Truyện ngắn : Quá khứ oan nghiệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chap3 : Sinh nhật 21

Chỉ tiếc, tôi là đĩ .

Một con đĩ 20 tuổi chưa biết đến hai chữ " tình yêu ".

Phải ! Tôi không biết yêu.

Cái tôi biết chỉ là sự trao đổi.

Anh muốn thân thể tôi, tôi muốn tiền của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, thứ 6 ngày 13.

Cái ngày mà cả cộng đồng mạng xôn xao với lời nguyền "ngày xui xẻo ".

Riêng tôi , tôi không mê tín đến vậy.

Nhưng quả thật, hôm nay đối với tôi là một ngày khá xui xẻo!

Tất cả các gà của má đều đã có khách, riêng tôi thì chưa.

Đa số bọn họ đều hỏi tôi đầu tiên, nhưng khi nghe đến giá ...hừm , ai cũng lắc đầu chọn người khác.

Phải , giá của tôi đắt gấp đôi thậm chí gấp ba với các gà khác .

Đơn giản , tôi hot.

Đợi nữa ngày , tôi đành vào lại chỗ ở dọn dẹp, nấu nướng cho bọn kia về ăn.

9 giờ tối

Trong khi tất cả đã về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, thì tôi lại có người gọi . Đã vậy tôi còn phải lết xác đến khách sạn.

Nghe nói là một đại thiếu gia , tiền bạc rất thoáng .

Nén bực bội trong lòng , tôi đành tắm rửa rồi bắt taxi đến.

Bước vào phòng , một chàng điển trai đang ngồi gác chân lên sofa, tay cầm một chai rượu tu lấy tu để vào miệng.

/Cạch /

Đóng cửa lại, bạn nghĩ việc đầu tiên tôi làm sẽ là gì?

Cởi từng cúc , từng cúc áo.

Chiếc áo rơi xuống sàn .

Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, nếu là người khác , họ chẳng cần tôi chủ động mà đã vồ ngay .

Một cái nhếch mép!

_"Cô thèm khác hơi đàn ông đến vậy à?!"

Thú vị!

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Có ai gọi một con đĩ đến khách sạn rồi hỏi câu ấy không ?

Nỡ một nụ cười quỷ dị.

_" Đơn giản, tôi là một con đĩ có tâm với nghề."

Tôi thấy ở anh , ánh mắt ngạc nhiên. Không biết...anh thấy được tia bi ai ở ánh mắt tôi không?

_" Cô mặt áo vào đi , tôi chỉ muốn tìm một người tâm sự thôi."

_" Vậy anh tìm nhầm người rồi. Tôi là đĩ!" Tôi cố nhấn mạnh từ đĩ rồi hời hợt nói tiếp.

_" Nếu anh vẫn trả tiền sòng phẳng, tôi có thể kiên nhẫn ngồi nghe tâm sự của anh."

_" Tiền tôi không thiếu."

Cúi xuống nhặt chiếc áo lên , sau khi gài cúc chỉnh tề tôi bước tới sofa ngồi đối diện cùng anh ta.

_" Được thôi, anh nói đi."

_" Cô từng bị phản bội chưa?"

Anh hỏi tôi,giọng có chút run lên. Tôi thấy nơi ánh mắt anh , một chút ai oán và căm phẫn.

_"Ha ha , tôi chưa từng bị phản bội." Ngập ngừng một chút , tôi nói tiếp.

_" Bởi vì tôi không biết yêu."

Vừa nghe tôi nói xong , anh bật cười.

_"Ngủ với hàng chục người lại đi nói mình không biết yêu. Cô có thấy bản thân mình hài hước không ?"

_" Tin hay không , tùy!"

Anh nhìn tôi rồi nói tiếp , tôi thấy rõ sự bất lực ở anh.

_" Các cô rất khát tiền , không phải sao ? Vậy tại sao cô ấy không vậy chứ...à , nếu cô ấy vậy thì tôi đã không yêu rồi. "

Bật cười chua chát , hóa ra tất cả phụ nữ trong mắt anh chỉ có vậy.

_" Phải , tôi khát tiền. Đơn giản vì chính sự thiếu thốn ấy đã phá hoại tất cả của tôi ."

_" Vậy à? Quá khứ của cô có vẻ thiếu thốn nhỉ."

_" Haha, rất thiếu thốn. Nhưng chẳng phải thiếu một tiền."

_"Cô ấy giống cô , đôi mắt buồn thẫm kia , rất giống! Ngoài cô ấy ra , tôi chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như cô."

_" Để làm gì? Cũng chỉ là đĩ thôi."

Bỗng anh ta đặt lên bàn một chai rượu.

_" Uống cùng tôi."

_"Được thôi."

Thế là tôi và anh ta cùng uống. Uống đến say khướt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khẽ nhíu mày, ngồi bật dậy.

Đã sáng rồi !!!

Thì ra là anh ta đưa tôi về , cùng một xấp tiền.

Hóa ra, thân thể tôi cũng có người không buồn nhìn.

Ha ha !!! Thất bại , quá thật bại.

Kể từ hôm đó anh ta không gọi tôi nữa, cũng không tới.

Phải thôi , ai là đi lưu luyến một con đĩ .

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm!

Vẫn tiếp khách , vẫn nhận tiền, vẫn cô độc!!!

Tất cả chỉ vậy , bình yên đến đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó 1 năm

15 - 4 - 2018 , ngày tôi tròn 21 tuổi.

Nếu không có lũ cùng phòng nói , tôi cũng quên béng.

Từ lâu , tôi đã không có khái niệm Sinh Nhật.

Nên bây giờ có nhớ cũng để làm gì!

Ấy vậy mà , lũ cùng phòng xin má An cho tôi nghĩ một bữa, lại lén lút mua bánh kem về tổ chức cho tôi một bữa sinh nhật, một bữa sinh nhật tôi hằng mơ năm 15 tuổi.

Múc muỗng bánh vào miệng , nước mắt tôi lăn dài.

Hóa ra vẫn còn người nhớ sinh nhật tôi , vẫn còn người mua bánh kem cho tôi , vẫn còn người chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Nhưng đáng tiếc, người tôi bây giờ đã chẳng còn xứng với những thứ thuần khiết ấy.

Ăn bánh xong , tôi xuống phố dạo một lát.

Không buồn , chẳng vui ! Cảm giác này không dễ chịu chút nào.

Đi một chốc , tôi cảm giác nơi sống lưng mình có luồng gió. Lạnh đến tê người.

Ngó xung quanh, là một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, tối tăm.

Không biết từ đâu hiện ra 4 5 thằng thang niên.

Bọn chúng vừa dùng vẻ mặt đáng ghét rạo rực ấy nhìn khắp người tôi.

Xoay người lại , tôi chạy thục mạng.

Chạy một chốc tôi quýt luôn đôi giày cao gót.

Chúng có vẻ hơi say , chạy loạng choạng.

Tôi tiếp tục chạy , một chút , một chút nữa thôi là tới đường lớn rồi.

Á

Bịch

Hình như tôi dẫm phải mẻ chai . Tôi ngã cái bịch , cơn đau âm ỉ truyền tới.

Tuyệt vọng ngước lên , chúng đuổi kịp rồi.

Cố gắng đứng lên !

Tôi lê cái chân bê bết máu đi được một chốc thì đã không chịu nổi cơn đau truyền tới .

Không còn ý chí , không còn hy vọng .

Tôi đứng khựng lại .

Thấy thế bọn chúng từ từ bước tới.

Xoay mặt đôi diện với chúng.

Nở nụ cười chua chát.

  /Đưa tay lên bức từng cúc áo/

Ha ha , tôi suýt quên ! Bản thân đã ngủ với hàng chục người. Giờ lại đi chạy trốn như một trinh nữ . Ha ha !

Bọn chúng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi cười lớn, cởi cúc áo cuối cùng.

_" Nào , lại đây ! Chẳng phải các người muốn sao?"

Chúng vẫn trân người nhìn tôi.

_" LẠI ĐÂY!!!" Tôi quát lớn.

Nơi những ánh mắt ấy hiện lên tia kinh hãi .

Tôi bước tới một bước, chúng đồng loạt lùi một bước.

Bỗng một chiếc moto chạy tới. Chúng quay đầu chạy toán loạn.

Tôi ngồi bịch xuống mặt đường.

Gỡ mũ bảo hiểm ra , ánh mắt quen thuộc kia bước lại nhìn tôi một cách khó hiểu.

_"Cô có sao không? "

_"..." tôi im lặng lắc đầu.

_" Gài áo lại , tôi đưa cô về."

Tôi gài lại cúc áo , cố gắng đứng lên rồi lại ngã phịch xuống.

_"Cô sao vậy." Anh ta vừa mở pin điện thoại ra soi sáng người tôi. Rồi lại dừng ở bàn chân trái .

Cả người tôi được nhấc bỗng .

_" Tôi đưa cô đến bệnh viện. "

_"..." Tôi vẫn im lặng

Sau khi rửa vết thương xong , anh ta chở tôi về.

_"Lúc nãy , sao cô làm vậy?"

Hiểu được ý tứ trong câu nói , tôi mỉm cười đáp lại:

_"Anh quên tôi là đĩ hả?"

_"..." anh trầm mặt rồi hỏi tiếp

_" 1 năm qua cô sống tốt chứ?"

Bỏ qua câu hỏi của anh ta tôi hỏi ngược lại :

_" Còn anh? Quên được cô ấy chưa?"

_" Rồi!"

_"Nhanh vậy?"

_"Ừ ! Tim tôi bây giờ lại xuất hiện hình ảnh một cô gái khác."

_" Hẳn cô ấy rất thuần khiết ?"

_ " Không ! Cô ấy không thuần khiết. Nhưng lại rất đặc biệt. "

_" Vậy à , chúc anh sớm tìm được tình yêu của mình. Cảm ơn khi nãy. Tới nhà tôi rồi!"

Tôi khập khiễng bước xuống xe, cuối đầu cảm ơn rồi toan quay vào thì bị một bàn tay gắt gao nằm chặt.

_"Tôi...tôi bao cô được không ?"

_" Anh không sợ cô ấy ghen à?"

_" Không!" anh trả lời kiên định.

Hừm...đúng là đàn ông. Yêu cô này , nhưng vẫn ngủ được với cô kia.

Ha ha , tôi khác gì mà nói họ.

_" Tùy anh!"

(Đọc xong thấy hay thì thả * cho Nhi nha<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhi