Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Mạnh buông tay, làm chú gấu bông nhỏ màu trắng rơi xuống sàn. Trong khung cảnh tranh sáng tranh tối, con người tưởng chừng như mạnh mẽ kia khẽ rơi nước mắt...

****
Chủ Nhật, ngày...tháng...năm...

Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, có lẽ vì cậu ấy đã mỉm cười với tôi chăng? Hình như từ rất lâu rồi, tôi đã cố gắng quên đi cậu ấy. Nhưng khi nỗi đau đã tạm thời nguôi ngoai thì chính hôm nay cậu ấy lại mỉm cười với tôi. Phải chăng cậu ấy muốn tôi nhớ đến, muốn tôi đừng quên?

Thứ hai, ngày...tháng...năm...

Thì ra là vậy, hẳn là tôi đã quá ảo tưởng rồi. Tại sao tôi lại quên mất rằng từ trước đến giờ, nụ cười ấy chẳng bao giờ dành cho tôi? Cậu ấy chỉ là lịch sự gật đầu với tôi, lịch sự gọi tôi một tiếng "Anh". Chẳng qua là cậu ấy mỉm cười với người đó thôi. Đau đớn thật, mãi mãi là như vậy.

Thứ ba, ngày...tháng...năm...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù cậu ấy có yêu ai đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn đứng ở phía sau cậu ấy, dù là chẳng ai biết. Tôi không cần cậu ấy đáp lại tình cảm của mình. Cho dù tình cảm của tôi có bị thời gian chôn vùi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu cậu.

Thứ tư, ngày...tháng...năm...

Tôi nghe nói hôm nay cậu ấy sẽ đi xem phim với người ta. Ừ thì tôi chấp nhận là mình sẽ không ý kiến gì về tình cảm giữa cậu và người ấy, nhưng sao tôi lại đau thế này?

Ở chỗ xem phim cậu đã cãi nhau với người ta, rồi người ta để cậu lại một mình. Ngốc nghếch. Tại sao cậu vẫn cứ ngây ngốc mà ngồi chờ hàng giờ, ngay cả khi trời đổ mưa to chứ? Tôi vừa mong cậu biết, vừa mong cậu không biết rằng có một người đã đứng dưới mưa chờ cùng cậu, nhưng lại không đủ dũng khí tiến tới mà đưa cho cậu cái ô.

Tôi vừa mong cậu biết, lại vừa mong cậu không biết rằng có người đã giúp cậu và người ta hàn gắn lại tình cảm, dù lòng đang nặng trĩu.

****

Xuân Trường gấp cuốn sổ xoắn gáy màu trắng lại, rồi cậu ngẩn người suy nghĩ điều gì chừng như quan trọng lắm. Có lẽ cậu không nên tò mò lục lọi ngăn kéo bàn của Duy Mạnh. Có lẽ cậu không nên tò mò đọc những dòng nhật ký u buồn kia của Duy Mạnh. Nếu như không tò mò, cậu đã chẳng biết sự thật này, sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều hay ngượng ngùng như bây giờ.

Duy Mạnh vẫn còn dưới bếp nấu nướng gì đấy, liệu cậu có nên hỏi cho ra lẽ không? Hay là chỉ để cuốn nhật ký vào chỗ cũ rồi cố gắng bình thường như không biết gì?

Chưa kịp suy nghĩ xong thì Duy Mạnh đã tươi cười đem một cái bánh ngọt to lên phòng. Vừa thấy cuốn nhật ký, ánh mắt anh như ngạc nhiên rồi bình tĩnh trở lại. Hôm nay, anh nhất định nói ra những gì mình muốn.

"Em đọc hết rồi đúng không? Anh định sẽ không nói ra, nhưng đã đến nước này rồi thì thôi vậy. Lương Xuân Trường, anh thích em. Em không cần quan tâm nhiều đến anh mà, anh biết em rất thích Quang Hải, nên em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, anh sẽ không buồn đâu."

Duy Mạnh đã chấp nhận một lần nói ra những gì mình suy nghĩ lâu nay, một lần không đắn đo mà nói anh thích cậu. Rồi sợ cậu suy nghĩ nhiều, anh nói anh không buồn. Nhưng anh lừa ai kia chứ?

Xuân Trường đã hoang mang lại càng nghệt người ra, bộ dạng khó xử như sắp khóc làm Duy Mạnh cuống lên.

"Thế nhé, em về đi, anh có việc bận rồi, tạm biệt."

Nhìn Xuân Trường đi về mà Duy Mạnh như ứa nước mắt. Có lẽ từ lần này, tình bạn của chúng ta cũng chẳng nguyên vẹn nữa, nhưng anh vẫn sẽ luôn thích em. Hứa đấy

"Yêu không hẳn là quan tâm lộ liễu hay hành động phô trương vì người kia. Có một số người, đối với họ yêu là luôn ở phía sau, lặng lẽ dõi theo người mình thương, dù chẳng ai hay, dù không ai đáp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro