10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện không nghĩ đến lại bất ngờ xảy ra...

Cung Tuấn thu xếp công việc để dành cuối tuần bên cạnh Trương Triết Hạn.

Dường như lần này Trương Triết Hạn muốn tạo bất ngờ cho hắn nên cứ giấu giấu giếm giếm cũng khiến Cung Tuấn hắn có chút tò mò.

Con mèo này cũng biết làm trò rồi.

Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn ngồi ở ghế trên khán đài chờ, nói là đã chọn người đua cho Cung Tuấn nên muốn đi sắp xếp một chút.

Chỉ là chờ mãi đến khi trận đấu bắt đầu Trương Triết Hạn vẫn chưa quay lại.

Cung Tuấn định bấm gọi nhưng tin nhắn từ Trương Triết Hạn gửi qua "Anh cứ xem hết trận đua".

Cung Tuấn mới miễn cưỡng ngồi lại nhưng cảm giác bất an đã bắt đầu len lỏi trong thâm tâm hắn.

Khi có hiệu lệnh xuất phát các xe đồng loạt tăng ga chỉ nháy mắt đã không nhìn thấy đâu.

Ở vạch xuất phát chiếc xe màu trắng vẫn cứ đứng yên chưa có dấu hiệu nổ máy - đây là chiếc xe mà Trương Triết Hạn đã chọn - trên danh nghĩa Cung Tuấn.

Cung Tuấn giờ đây cũng chẳng quan trọng thắng hay thua nhưng ánh mắt vẫn không dời chiếc xe màu trắng sáng rực đến chói mắt kia khiến đôi mày hắn nhíu lại chẳng hiểu sao chỉ muốn chiếc xe kia thật sự không nên di chuyển.

Vài phút trôi qua chiếc xe vẫn luôn đứng im kia mới có dấu hiện di chuyển, như thể người ngồi trong quả thực rất tự tin với năng lực của chính bản thân vậy.

Rất nhanh chiếc xe ấy đã lao vút trên mặt đường đầy những khúc cua nguy hiểm nhưng tốc độc chỉ ngày một tăng lên không có dấu hiệu giảm xuống.

Đã đuổi kịp những chiếc xe ban nãy...

Nam nhân ngồi bên trong đeo một cặp kính mắt đắt tiền, gương mặt điềm nhiên chẳng chút sợ hãi, làn da trắng được ánh nắng chiếu rọi khiến nó trở nên nhợt nhạt gần như trong suốt.

Trương Triết Hạn đã từng lái xe đậu gần "ngôi nhà" nơi có ba mẹ của mình, thấp thoáng thấy cả gia đình ba người vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

Trương Triết Hạn cũng thấy được đôi nhẫn được cất ở dưới đáy tủ, chủ nhân của nó như đã phí rất nhiều tâm tư chỉ chờ người còn lại đeo lên mà thôi.

Phải chăng ngay từ đầu không có quen biết sẽ không đau khổ, số phận sắp đặt trên đời này chỉ cần Trương Triết Hạn và Minh Hạ không có liên kết cứ thế cứ sống phần đời của mình sẽ không xảy ra điều gì.

Nếu phá vỡ quy luật một trong hai sẽ phải rời khỏi?...

Trước đây Trương Triết Hạn từng nghĩ bản thân có thể làm được những gì mình thích, chinh phục những gì mình muốn nhưng hóa ra điều y có thể làm tốt chỉ ở trên đường đua với tốc độ chóng mặt và các khúc cua nguy hiểm này mà thôi.

Tháo chiếc kính mát xuống, Trương Triết Hạn nhấn vào tên Cung Tuấn để gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy có lẽ đã chờ cuộc điện thoại của y từ lâu.

"Hạn Hạn, em ở đâu?" Giọng Cung Tuấn không giấu đi sự lo lắng, hắn chờ thực sự sắp phát điên rồi, Trương Triết Hạn gọi cho hắn đáng ra hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác bất an cứ cào loạn khiến hắn rối bời.

Cung Tuấn chỉ nghe từ Trương Triết Hạn truyền qua chỉ có tiếng gió rất lớn ngoài ra chẳng nghe thấy gì.

"Hạn Hạn?".

"Hạn Hạn..."

Nghe được giọng Cung Tuấn có phần gấp gáp lẫn lo sợ, Trương Triết Hạn vẫn luôn không lên tiếng bỗng bật cười.

"Tuấn Tuấn...".

Thanh âm cười khe khẽ cất lên cùng tiếng nói quen thuộc nhưng vì tiếng gió quá lớn gần như lấn át đi mất.

"Hạn Hạn, trả lời tôi, em đang ở đâu?" Trương Triết Hạn chưa từng gọi hắn như vậy, lần này gọi chẳng lẽ hắn nên vui nhưng tại sao hắn lại dần mất đi bình tĩnh.

Ngược lại với Cung Tuấn đã đứng ngồi không yên, Trương Triết Hạn vẫn ung dung cầm vô lăng, tau còn lại áp điện thoại bên tai.

"Cung Tuấn...chúng ta chia tay đi".

Trương Triết Hạn nâng mắt nhìn lên bầu trời với ánh nắng chói chang.

Chẳng đợi Cung Tuấn lên tiếng Trương Triết Hạn nói một câu chẳng liên quan: "Anh nhìn xem, bầu trời hôm nay đẹp biết bao".

Cung Tuấn chính tai nghe được lời Trương Triết Hạn nói cả cơ thể như chết điếng không dám nghĩ đây thực sự là lời mà Trương Triết Hạn nên nói.

Hắn vô thức nhìn lên bầu trời theo lời Trương Triết Hạn, quả thật rất trong xanh...

"Cung Tuấn, chúc anh hạnh phúc, thật lòng đó" Trương Triết Hạn cong môi cười, dứt lời vung tay ném chiếc điện thoại khỏi cửa sổ.

Cung Tuấn chưa kịp phản ứng bên kia đã mất kết nối, dù có gọi lại cũng chẳng được.

Trên đường đua, chiếc xe màu trắng đã vượt lên thứ hai bỗng chốc thay đổi - thành chiếc xe mui trần lộ ra nam nhân ngồi bên trong, gương mặt kiên định lại pha lẫn đôi phần mềm mại khiến y đặc biệt nổi bật lại xinh đẹp đến không rời mắt, cảnh tưởng đặc sắc được ghi lại trên màn hình thực sự khiến những người xem như quên cả hít thở, cũng tay đua khác cũng nhận ra nhân vật đã lâu tham gia bất cứ trận đua nào, bỗng cảm thấy được về thứ hai sau y đã là may mắn đến kì tích rồi.

Gió thổi khiến mái tóc y bay loạn, con ngươi dưới ánh mặt trời hiện rõ sắc nâu lại như ẩn chưa bi thương cùng cực không cách nào thoát khỏi.

Trương Triết Hạn từng nghĩ bản thân y đối với Cung Tuấn có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời.

Có một câu nói: "Thiếu người đó bạn vẫn ổn thì đó là thích, nếu không ổn đó là yêu". Rốt cuộc y đối với Cung Tuấn từ lâu đã vững chắc nằm sâu trong tim, hắn cho y cảm giác gia đình, cho y ấm áp, cho y biết thế nào là tình cảm,... Rất nhiều thứ trước đây y chưa từng có, nếu quay trở về cô độc một mình y sẽ không chịu nổi.

Trương Triết Hạn từng ảo tưởng rằng bản thân có thể giữ Cung Tuấn ở bên cạnh, ảo tưởng thân phận của bản thân trong lòng hắn, ảo tưởng người sánh bước bên cạnh hắn trong lễ đường là mình, ảo tưởng quá về bản thân mình...

Thì ra tất cả ảo tưởng đó chỉ là cái cớ viễn vông y tự tạo ra để che lấp khoảng trống trong tâm hồn y mà thôi.

Y vốn dĩ chỉ là người thay thế...

Ngay từ ban đầu, là chính y tự đâm đầu vào...

Cung Tuấn đứng bật dậy, tay nắm điện thoại run run không dám tin vào mắt mình.

Giờ phút này hắn...thực sự sợ rồi.

Trước lúc điện thoại mất tín hiệu Cung Tuấn vẫn nghe Trương Triết Hạn thấp thoáng nói "Trận đua này em không để anh thua đâu".

Cách vạch đích không xa Trương Triết Hạn quả nhiên đã dẫn đầu, hiên ngang chiến thắng.

Nhưng tốc độ xe của y lại chẳng giảm thậm chí còn tăng lên, các xe khác đã dừng từ lâu duy chỉ có xe của Trương Triết Hạn vẫn lao trên đường không có dấu hiệu dừng lại.

Phía trước là khúc cua, bên dưới là vực sâu.

Nỗi bất an đã đạt đến đỉnh điểm khiến Cung Tuấn chỉ cảm nhận được ruột gan như giằng xé đau đơn skhoong thở nổi.

Chiếc xe trắng cứ thế lao xuống vực không chút do dự.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người không phản ứng kịp đến khi đám đông dần xôn xao thì đã nghe tiếng nổ lớn phát ra từ dưới vực.

Cả đời Trương Triết Hạn thắng ở tất cả cung đường đua nhưng đối với chuyện tình cảm lại thua đến thảm hại.

Vậy thì chiến thắng kia còn ý nghĩa gì đây...

Thời gian ở bên Cung Tuấn tuy không lâu nhưng đó cũng là quãng thời gian mà Trương Triết Hạn trân trọng nhất...

_______

Câu chuyện đến đây là kết thúc chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa.

Ngọt quá chời đúng hong nèee😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro