[Đại Dạ] [Tẫn Dạ] [Tửu Hoan] Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập : Tang Tửu đọa ma sớm nhưng không ai biết, gia nhập cùng hội với Ma Thần thượng cổ, làm gián điệp trong Thần Vực, đem Minh Dạ cho Sơ Đại, đổi lại nàng được giữ Thiên Hoan.

Tang Tửu không rõ yêu hận với Thiên Hoan.

Minh Dạ không chấp nhận chuyện này, vô cùng bài xích với Sơ Đại.

Lại nồng mùi giam cầm play nữa rồi.

.

Tang Tửu nghĩ kĩ, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã sai ở đâu rồi. Ngay từ đầu nàng không nên dây dưa với Minh Dạ làm gì, để rồi dẫn đến ngày hôm nay. Ngày trước khi mới thành hôn, nàng chợt nhận ra mình có cảm tình với Thiên Hoan, yêu thích vị thánh nữ kia chẳng kém gì chiến thần. Nhưng sau đó thì sao ? Thánh nữ không thích nàng ở gần chiến thần, lại xem nàng chỉ là một yêu thấp hèn, nhơ bẩn, không xứng đáng ở Thần Vực, thường xuyên hành hạ, làm khó nàng. Bây giờ lại thêm diệt tộc, mối thù chồng chất, nàng cuối cùng cũng đi đến một quyết định.

Nàng nhập ma, chủ động tìm đến ma thần thượng cổ mà thương lượng. Sơ Đại vốn ham vui, lại nghe nói nàng ta sẽ mang tiểu giao long mà hắn ưa thích đến làm quà tặng, miễn đem nhốt Thiên Hoan riêng cho nàng, để nàng ở lại Hoang Uyên này trong suốt nửa đời sau, hắn liền vui vẻ đồng ý.

Minh Dạ viết thư hòa li, Tang Tửu một thân hỉ phục ngày đó đến gặp y. Hình như y có uống rượu, nàng để ý hắn uống cũng nhiều rồi, mơ mơ màng màng không khống chế được bản thân. Nàng đem một thứ thuốc do chính tay nàng nghiên cứu, bào chế ra cho hắn ngửi.

"Chút hương này chỉ làm chàng mất sức, không có hại gì đâu."

Minh Dạ quả thật đến ngón tay cũng không động nổi, gặp chút khó khăn để nói. Thấy thuốc đã có tác dụng, Tang Tửu nâng y dậy, đỡ y ngồi lên giường. Nhưng nàng không bảo y nợ nàng một đêm động phòng hoa chúc, mà lại có hành động khác lạ.

"Nếu hôm đó, ta không đồng ý mối hôn sự này thì tốt rồi. Thiên Hoan cũng không có ấn tượng xấu về ta."

"Muội có ý gì ?"

"Không có ý gì cả. Chỉ là muốn đem huynh gả cho người khác."

Minh Dạ còn chưa kịp hiểu vấn đề thì Tang Tửu đã mang dây ra, trói y lại. Y nhận ra cái này là gì, rõ ràng đây là pháp khí chuyên dùng để bắt rồng, vô cùng có tác dụng đối với một giao long như y, khiến y không thể vận thần lực hay dùng sức để làm đứt nó. Minh Dạ còn đang định hỏi nàng muốn làm gì thì phát hiện miệng mình không mở được, chính xác là không có sức. Thuốc của nàng mạnh đến thế sao ?

"Minh Dạ, huynh yên tâm, thuốc này chỉ có tác dụng trong một lúc thôi."

Tang Tửu sau khi chắc chắn rằng Minh Dạ không thể tự cởi trói được, liền vung tay đánh ngất y, sau đó thì bế lên, mang khỏi thần vực Thượng Thanh. Không một ai hay biết chuyện này cả, không một ai trừ người trong cuộc.

Sơ Đại vốn nghĩ tiểu trai tinh kia nói đùa, nào có ngờ nàng mang về tiểu giao long cho hắn thật, còn chu đáo trói lại, tránh để y cựa quậy lung tung, đánh tan nát Hoang Uyên của hắn.

"Ta mang chiến thần đến rồi, ngươi cũng nên đáp ứng ta đi nhỉ ?"

"Được, ta thích tính cách quyết đoán này của cô. Cứ về cung nghỉ ngơi đi, mấy ngày sau người sẽ được đưa đến."

"Ba ngày, không hơn."

"Được thôi."

Tang Tửu vừa rời đi, Sơ Đại liền đến bên cạnh Minh Dạ đang nằm dưới sàn. Y vẫn một thân y phục trắng thanh tao, trong sạch trái ngược hẳn với khung cảnh ở Hoang Uyên này. Hắn kiểm tra, phát hiện ngoài dùng dây chuyên bắt rồng, nàng ta còn hạ thuốc khiến Minh Dạ không cử động nổi. Tiểu trai tinh này đúng thật là mưu mô hơn hắn nghĩ.

"Tự Anh, Kinh Diệt, cho hai ngươi ba ngày, lập tức mang thánh nữ Thiên Hoan đến trước mặt ta. Nhớ, tuyệt đối không để nàng ta chết."

"Tuân mệnh."

Sơ Đại cẩn thận bế Minh Dạ lên, mỉm cười không đứng đắn nhìn trang phục của y. Nhiều lớp như thế này, thật là biết các thủ nam đức mà. Nhưng giờ thì chút nam đức kia sẽ bị hủy hoại trong tay hắn, không giữ được đâu.

Minh Dạ tỉnh rất nhanh, phát hiện mình không còn ở thần vực nữa, lại thấy Sơ Đại ngay trước mặt, liền muốn vung chân lên đá cho hắn một cái. Nhưng thân thể vẫn còn mất sức, hoàn toàn không theo ý muốn của y. Động thủ không được thì động khẩu, chi ít tác dụng của thuốc không còn mạnh như lúc đầu, y đã có thể nói chuyện được rồi.

"Sơ Đại, ngươi đã làm gì Tang Tửu ?"

"Ta ? Không mà, tiểu giao long. Đừng hiểu lầm ta, là nàng ta tự nguyện."

"Tự . . . nguyện ? Không thể nào . . . "

"Có thể chứ. Tiểu trai tinh đó đọa ma rồi, cũng được một thời gian. Nàng ta trao đổi với ta, bảo nếu đem được tiểu giao long đến, chỉ cần cho nàng ta chỗ ở và thánh nữ kia là được."

Minh Dạ có dự cảm không lành chút nào, y chợt nhận ra tộc của Tang Tửu đã bị diệt bởi Thiên Hoan, nhưng lúc đó, kể cả đến tận lúc đánh ngất y, nàng vẫn không có chút dấu hiệu nào của đọa ma cả. Nàng đã giấu y ư ?

"Tiểu giao long, ngươi bất ngờ lắm sao ? Ta lại cho ngươi thêm bất ngờ đây."

Sơ Đại đưa tay xé toạc y phục của Minh Dạ, làm y hốt hoảng muốn lùi lại, tránh né hắn. Nhưng vẫn là mất sức chưa hồi phục cản trở chuyển động, hoàn toàn để Sơ Đại làm càn. Có vẻ như hắn thấy dây trói quá lỏng, vậy nên cố tình siết chặt hơn, khiến sợi dây thít chặt lấy thân thể trắng mềm của Minh Dạ. Hài lòng rồi, hắn quyết định nhân lúc y vẫn còn mất sức, lập tức tách hai chân của y ra, đem gác lên vai mình. Minh Dạ thấy hắn muốn làm trò không trong sáng lắm với y, kịch liệt bảo hắn dừng lại.

"Ngươi cút ! Ta mà hồi phục rồi sẽ lấy thương đâm chết ngươi !"

"Cái miệng nhỏ này sao không nói lời nào dễ nghe một chút vậy ?"

"Kẻ như ngươi không đáng để ta nói lời dễ nghe !"

Chát !

Minh Dạ sững sờ, nhìn chằm chằm bàn tay mà Sơ Đại vừa dùng để đánh vào đùi y. Hắn còn đem bỏ hai chân của y xuống, như không muốn làm nữa, sau đó thì lật úp người y, để cái mông căn tròn kia ngay dưới tầm mắt của hắn. Như nhận thức được hắn muốn làm cái gì, y liền bảo hắn dừng lại. Nào có ngờ hắn không những không dừng lại mà còn dùng tay đánh vào cánh mông mềm mại kia của y một cái.

"Tiểu giao long thật hư, ta lớn tuổi hơn ngươi, sao có thể tùy tiện mắng như vậy hả ? Không ai dạy thì để ta dạy dỗ ngươi."

"Ta không cần -"

Chát !

Minh Dạ giật mình, vô thức mím môi. Biết y là chiến thần, mấy cái đánh mông này sao có sức sát thương được, vậy nên Sơ Đại dùng hơi nhiều lực khi đánh. Hắn nào có ngờ chiến thần thủ nam đức này có cái mông nhạy cảm đâu chứ. Dù cơ thể đã mất sức, nhưng rõ ràng đang run lên, Sơ Đại nghĩ Minh Dạ bị lạnh, hoặc là ngại, vậy nên cứ đánh tiếp.

Thẳng đến cái thứ mười, hắn mới nghe thấy tiếng khóc nức nở của Minh Dạ. Sơ Đại còn tưởng hắn nghe nhầm nữa cơ.

"Hức . . . ! Ta sai rồi, đừng đánh nữa . . . "

"Hả ? Ngươi khóc thật đó hả, tiểu giao long ?"

"Ư . . . Ngươi đánh chỗ nhạy cảm của ta . . . Ta đau . . . Hức !"

Toi rồi, chuyện này hắn không biết.

Sơ Đại nhìn bờ mông sớm đã bị hắn đánh sưng đỏ lên, lại thấy Minh Dạ khóc ướt cả đệm, liền chắc chắn rằng y không hề nói dối. Hắn cảm thấy hối hận rồi, chưa có được tình cảm của y mà đã đánh mông y đến khóc.

Xem như mối duyên này tịt ngòi rồi.

"Ngoan, tiểu giao long đừng khóc."

Nhưng hắn có dỗ như thế nào đi nữa, Minh Dạ vẫn không thể cầm được nước mắt. Giống như y bị hắn khai mở khả năng khóc, giờ không khóa lại được, nước mắt cứ thế từng giọt một chảy dọc gò má ửng đỏ của y, rơi xuống đệm.

"Ngoan, ta . . . ta lấy thuốc bôi cho ngươi đây ! Sẽ hết đau ngay thôi . . . ! "

Sơ Đại cuống quá, vội vàng tháo dây trói ra, nhưng vẫn đem xích chuyên khống chế yêu đeo lên cổ Minh Dạ, sau đó dùng phép thay cho y một bộ y phục mới, nhưng khá mỏng, tầm hai, ba lớp. Hắn bảo cho tiện bôi thuốc lên mông y, hoàn toàn không có ý định để y mặc như vậy mãi.

Minh Dạ lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã đến thế này. Là chiến thần, không ai dám quá phận với y, không dám chạm vào người y chứ nói gì đến lột y phục. Ấy vậy mà ngày hôm nay, Minh Dạ lại bị lão già ma thần này lột sạch không còn một mảnh vải, lại còn đánh mông y nữa.

Cái mông đó chỉ từng bị Tắc Trạch vỗ qua một lần trêu Minh Dạ thôi, sau đó đã bị dí chạy khắp thần vực rồi. Mà bây giờ lại bị đánh đến sưng như thế, có cơ hội, y sẽ lập tức rút thương ra đâm chết hắn !

Sơ Đại cuống quá, lấy thuốc cẩn thận bôi lên mông Minh Dạ. Giống như sợ y bị đau nên vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nói mấy lời dỗ dành. Nhưng Minh Dạ không phải trẻ con, mấy lời dỗ dành đó không giúp hắn kéo lại hảo cảm trong y đâu.

Phải xiên chết hắn ! ! !

.

Thiên Hoan mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu rất nặng, lại hơi choáng váng một chút. Nàng nhớ bản thân đang đi tìm Minh Dạ, vì y mấy hôm rồi không đến gặp các vị thần khác. Ai nấy cũng nghĩ là y đã bế quan tu luyện, chuẩn bị đánh nhau với ma thần nên không dám làm phiền. Nhưng nàng ta cảm thấy có gì đó không đúng liền đi tìm. Kết quả . . .

Sau đó cái gì Thiên Hoan cũng không nhớ. Dường như trong một khoảng khắc, nàng ta cảm thấy buồn ngủ, rồi ngất đi.

"Thánh nữ tỉnh rồi sao ?"

Thiên Hoan giật mình, ngẩng đầu lên thì phát hiện người trước mặt là Tang Tửu. Nhưng trai tinh đó có gì không đúng cho lắm. Nàng ta định đứng lên, không để Tang Tửu tiếp tục tỏa ra khí thế áp bức mình. Nào có ngờ hai tay của nàng ta đã bị xích lại, không tài nào đứng lên được.

"Thích không ? Là quà của ta đó."

Tang Tửu ngồi xuống, đưa tay vuốt má của Thiên Hoan. Nàng ta theo phản xạ tránh né, không muốn bàn tay của một yêu dưới sông Mặc chạm vào gương mặt của mình. Nhưng nàng ta nào có ngờ, người có quyền, chiếm thế thượng phong ở đây là Tang Tửu, tuyệt đối không phải Thiên Hoan.

Chát !

Tang Tửu tát Thiên Hoan một cái, làm nàng ta ngạc nhiên, trừng mắt nhìn nàng. Một tiểu trai tinh mà dám tát nàng ta, một thánh nữ ư ? Nàng không có quyền đối xử với Thiên Hoan như thế -

"Thánh nữ, nơi đây là Hoang Uyên, không phải thần vực Thượng Thanh."

"Ngươi nói cái gì ?"

"Ta nói, nơi đây là Hoang Uyên, ma cung, không phải thần vực."

Tang Tửu mỉm cười, đưa tay vuốt gò má Thiên Hoan, cẩn trọng như mân mê một món bảo vật, nhưng rồi dường như món bảo vật đó không như ý muốn của nàng, nàng liền ra tay tàn bạo với nó.

"Thánh nữ Thiên Hoan, ta từng nghĩ bản thân đã yêu nàng rồi, chỉ đáng tiếc, nàng diệt tộc ta, ta lại sinh hận, hận không thể giết chết nàng. Mối thù diệt tộc ta sẽ trả trước, rồi lại yêu thương nàng sau."

"Ngươi . . . điên  rồi !"

"Đúng, là ta điên rồi."

.

Ma tu bên trong Hoang Uyên luôn ghi nhớ một vài quy tắc bất thành văn, phạm phải chỉ có nước chết không nhắm mắt. 

Thứ nhất, tuyệt đối không đến chỗ của ma tu Tang Tửu vào ban đêm, dù có là thức ăn cũng không được mang đến trừ phi nàng ta gọi. Nếu không nàng ta thấy bất kì ai nhìn tiểu bảo bối của nàng, lập tức chém rơi đầu.

Thứ hai, và những điều tiếp theo dường như đều xoay quanh Ma Thần, tuyệt đối không bén mảng đến điện mà Ma Thần mới xây, vì đó là nơi giam giữ Chiến Thần của Thần Vực, chỉ cần trận pháp hỏng sẽ không giữ được y, lập tức họ mười cái mạng cũng không đủ đền.

Thứ ba, dạo gần đây hồ nước nóng của Ma Thần cũng là nơi không thể ghé đến. Nghe nói là đem giao long đi luộc, mặc dù với độ nóng của nó thả trứng gà vào cũng chưa chắc đã chín.

Thứ tư, vườn cây mới trồng của Ma Thần, nghe nói là hắn trồng cho tiểu giao long, không ai được phép vào.

Chờ đã, ba điều cuối cùng đều là một người, Chiến Thần Minh Dạ đúng không ?

Nghe bảo Ma Thần bắt y về để hành hạ, sao lại đem nhiều thứ cho y quá vậy ?

Là họ không biết thôi, thực ra thì Minh Dạ cũng đang rất khốn khổ, chật vật. Hắn ép y nuốt mấy loại đan dược khống chế yêu, lại lấy thần tủy của y đem đi đâu đó, phong ấn chút thần lực còn sót lại của y, như không an tâm, hắn lại dùng xích khóa long khóa tay, chân y lại.

Dường như Thần Vực đã biết chuyện này rồi, nhưng không tài nào đánh lại Ma Thần, đành phải chấp nhận trao đổi, thỏa thuận đổi một Chiến Thần, một Thánh Nữ để tam giới hòa bình.

So với một Chiến Thần thì Thánh Nữ có vẻ như đang phải chịu nhiều vất vả hơn.

Song, đó lại là chuyện không ai biết.

*

Cái này chủ yếu là ý tưởng hoi, nào nảy thêm ý thì triển fic=))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro