Lời Hứa Năm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân vườn tại nhà của một ngôi biệt thự. Có một cô bé khoảng chừng 7 tuổi ngồi trên xích đu đong đưa đôi mắt lướt theo những trang sách. Tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt lại trong chửng trạc hơn tuổi, mái tóc đen buộc cao để tránh cản trở việc đọc sách.

Bên cạnh cô là một cậu bé nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cậu bé đu đưa xích đu theo cơn gió lâu lại nhìn sang cô bạn bên cạnh. Mái tóc đỏ trắng đung đưa cùng gió, đôi mắt xanh ngọc cùng đen xám đảo nhìn liên tục.

- Nè mọt sách, cuốn sách đó có gì thú vị sao chị đọc nó hoài vậy? - cậu lên tiếng giọng có vẻ bất bình.

- Nó khá là hay đấy. Thế còn em thì sao nhóc băng lãnh không kiếm gì chơi đi. Đừng ở đây phá chị đọc sách. - cô bé nói nhưng vẫn chăm chăm vào trang sách.

- Không có gì chơi cả. Bọn nhóc kia chỉ làm em thêm chán thôi. - cậu chán nản nhảy xuống xích đu. Với lấy xem đóng bài tập đã hoàn thành từ lâu.

- Đống bài tập này chẳng có gì thú vị cả.

- Thế thì em làm từ từ thôi.

- Ba nhờ em xem sắp tài liệu này. Nhưng mà có vẻ nó chẳng giúp em tốt hơn bao nhiêu.

- Thế em muốn gì nào? Chị vào bếp làm bánh cho nhé. - cô bé gấp quyển sách lại.

Cô bé là Yaoyorozu Momo con gái của tập đoàn lớn thế giới, ba mẹ cô thường xuyên làm ăn xa nên là bình thường chỉ có mình cô ở nhà. Nhưng lạ là có nhà bên cạnh mới chuyển sang. Cậu bé là con của gia đình đó tên là Todoroki Shouto. Cậu không kết bạn với đám nhóc trong xóm vì cậu khá lạnh lùng, ít nói.

Cậu bé thích những người tài giỏi thông minh. Nên từ nhỏ cậu đã ham học hỏi, ham luyện tập. Cũng may là có cô bạn Momo lại học rất giỏi thích đọc sách điều đó đã khiến cậu nhóc này mỗi ngày đều sang chơi. Dù sao cậu cũng khiến cho Momo cảm thấy không cô đơn như lúc trước.

- Thế em muốn ăn mì soba.

- Lại mì soba. Em không ngán sao.

- Nó ngon mà.

- Ngoài được ăn mì soba ra em còn muốn làm gì nữa không.

- Tất nhiên là có chứ.

- Là gì nào?

- Kết hôn với chị.

- Hể. - Momo đang tiêu hóa những gì cậu nhóc nói.

- Tương lai em sẽ lấy chị. Nhất định.

- Em chắc không nhóc con.

- Chắc chắn. Sau này khi em lớn và đạt yêu cầu. Em sẽ lấy chị, móc nghéo. - cậu bé đưa tay ra. Momo cũng móc nghéo lại.

- Được rồi nhóc. Trước tiên em phải lớn cái đã.

Thế là một lời hứa ngây thơ đã được lập ra. Nhưng đời là thế, những thứ ta muốn sẽ chẳng bao giờ dễ dàng xảy ra.

Gia đình Shouto bỗng nhiên có xích mích lớn. Bên mắt trái của cậu bị bỏng nặng khiến cậu nhập viện. Mẹ cậu không chịu được cộng đau đớn đã rời đi. Và Shouto đã quyết định theo mẹ ra nước ngoài dù bà đã ngây nên vết sẹo đó.

Từ đó khung nhà của Momo lại trống rỗng, nỗi cô đơn lại quay về. Chẳng còn sự vui vẻ mà lúc còn cậu nữa. Đau đớn ngày Shouto rời đi. Momo chăm chỉ học tập. Bảng thành tích luôn đứng đầu từ cấp một đến cấp 3.

17 năm sau..........................

Một cô gái với mái tóc đen buộc cao quen thuộc. Chỉ là không còn là cô nhóc nữa mà giờ đã là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng.

17 năm

Cô đã trưởng thành biết bao nhiêu nhưng chỉ tiết là nỗi nhớ cậu nhóc năm nào lại chẳng bao giờ phai. Chiếc xích đu năm nào vẫn còn ngoài sân vườn nhà cô. Góc cây tử đằng năm xưa vẫn còn đấy. Và lời hứa năm đó cô vẫn luôn giữ lại.

Hôm nay là một trong những ngày rảnh rỗi mà Momo được về sớm. Chiếc xe đã đậu trước sân của nhà cô. Nhìn vào hòm thư Momo phát hiện có một lá thư màu xanh biển được đặt vào đấy.

- Của ai thế nhỉ? - cô lật lá thư lên xuống.

Để xem là ai gửi Momo mở phong bì ra bên trong chỉ là tờ giấy trắng với hàng chữ.

Chào chị mọt sách, nếu đã biết là ai chị có thể vào sân sau của vườn mình được rồi đấy.

Cô mở đôi mắt to ngạc nhiên. Chạy thẳng vào sân sau của khu vườn mình. Ngước nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng ai đó.

- Chị kiếm gì thế mọt sách? - một giọng nói lạnh mang phần ấm áp phát ra từ phía sau khiến cô hạnh phúc tột cùng.

- Còn em thì sao nhóc băng lãnh. Hôm nay tâm trạng tốt hay sao mà quay về đây thăm bà chị này.

- Không hẳn. Chị chẳng thay đổi gì cả. Em còn một vài lời hứa nên mới về đây.

- Đương nhiên. Chị phải chờ đứa nhóc nào đó về đây thực hiện lời hứa ấy mà.

Momo nói mà không biết cậu nhóc Shouto đã tiến đến gần và ôm mình vào lòng từ khi nào. Cô bất ngờ nhưng không có ý định phản đối.

- Sao vậy? - cô nhẹ nhàng hỏi.

- Một chút thôi. Em nhớ chị, rất nhiều. - Shouto gục vào vai cô ôm lấy toàn bộ cơ thể.

- Ukm. Chị cũng nhớ em mà. - Momo luồng tay vào mái tóc đỏ trắng quen thuộc, lâu lâu lại xoa nó.

Shouto thả cô ra thay vào đó lại áp môi mình vào môi cô. Momo bất ngờ, toang tính từ chối nhưng đã muộn. Cơ thể cô như muốn tan chảy vào nụ hôn đó. Cô đáp lại nụ hôn của cậu.

Một lúc sau, Shouto mới chịu buông tha cho cô, cơ thể Momo sẽ đổ ầm xuống nếu không có Shouto đỡ hộ.

- Lời hứa năm đó chị vẫn sẽ chấm nhận chứ. - Cậu áp trán mình vào trán cô.

- Em nghĩ sao? Những năm qua chị không thay đổi không phải là vì em sao. - Momo nở nụ cười tươi.

- Vậy thì..........

Shouto quỳ một gối xuống trước mặt cô, móc trong túi áo ra một chiếc hộp đựng nhẫn.

- Anh yêu em! Em sẽ đồng ý lấy anh chứ Momo.

Cô khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. 17 năm cô mong mỏi là nó, là giây phút này. Những năm không có cậu nó cô đơn thế nào nhưng cô vẫn chịu đựng, chịu đựng xuống 17 năm. Quả nhiên những sự đau đớn đã được bù đấp. Lâu những giọt nước mặt, Momo trả lời trong hạnh phúc.

- V....vâng. Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro