Chương 17 Vương Nguyên !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trở về nhà, nơi đầu tiên anh đến chính là căn phòng đang giam giữ Vương Nguyên. Mở cửa phòng một cách hung bạo kế đó tiến đến nắm cổ áo Vương Nguyên, kéo cậu lên, đấm một cái thật mạnh vào mặt cậu

Sức lực của Vương Tuấn Khải quá lớn lại thêm phần đang kích động làm Vương Nguyên ngã xuống sàn, đập đầu vào bàn, khóe miệng chảy máu

"Anh làm cái trò gì thế hả?"

"Làm trò? Cậu hại chết con tôi mà còn ở đây hỏi tôi đang làm trò gì sao?" Vương Tuấn Khải giận dữ, "Tại sao con người cậu lại ác độc như vậy?"

"Không. Là cả nhà cậu ai cũng đều độc ác. Hai năm trước cha cậu vì cậu mà lập mưu hại Na Na. Kết quả cô ấy may mắn sống sót trở về. Hai năm sau lại đến lượt cậu hại chết đứa con còn chưa kịp trào đời của chúng tôi"

Vương Nguyên bị đẩy mạnh nên chỉ có thể ngồi dưới sàn, ngước đôi mắt ai oán lên nhìn anh, tự cười thay cho câu "đứa con của chúng tôi"

Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi lại Vương Tuấn Khải, "Anh vẫn cho rằng chủ mưu năm đó hại Na Na là cha tôi?"

"Nếu không phải ông ta thì là ai? Năm đó tôi đã cho người đi điều tra và ông ta cũng đã thú nhận toàn bộ sự việc với tôi rồi."

Vương Nguyên nghe anh nói thì cười lên một tiếng khinh bỉ. Hay cho một Vương Tuấn Khải bị dắt mũi bao lâu nay

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười, lòng càng giận dữ hơn, "Cậu cười cái gì? Có phải đạt được mục đích nên vui lắm không?"

Đến đây, Vương Nguyên ngừng cười, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói, "Tôi chỉ có thể nói sự việc năm đó cha tôi không phải chủ mưu. Chủ mưu thật sự chính là cô nàng Na Na yêu quý của anh. Sự việc hôm nay cũng không phải từ tôi, chủ mưu phía sau thì tôi vẫn chưa thực xác định được chính xác. Tin hay không là tùy anh"

Nghe cậu nói vậy anh có phần ngạc nhiên nhưng sự việc trước mắt, chính anh là tận mắt chứng kiến, liệu có thể là giả sao?

Vương Nguyên lại nói thêm, "Anh mau thả tôi ra. Tiểu Khiêm sẽ nhanh chóng đến đón tôi. Nếu hôm nay Tiểu Khiêm xảy ra chuyện gì, tôi lập tức đến tìm anh và cô ta tính sổ"

Vương Tuấn Khải nghe một câu Tiểu Khiêm, hai câu Tiểu Khiêm của Vương Nguyên thì hỏa khí mới dịu ban nãy lại bốc lên, thậm chí còn lớn hơn. Cúi xuống, tóm lấy cổ áo cậu, ném cả người cậu lên giường

"Để tôi xem cậu còn mặt mũi gọi tên khốn Mã Tất Khiêm đó hay không"

Cả người Vương Tuấn Khải ngồi đè lên người Vương Nguyên. Vương Nguyên bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi con dã thú mang tên Vương Tuấn Khải kia nhưng sức cậu có hạn, dù cố vùng vẫy vẫn chẳng thể thoát ra.

Vương Tuấn Khải tháo cavat, trói lấy hai tay cậu sau đó hung hăng xé tan quần áo trên người cậu

"Thả tôi ra. Đồ khốn nạn, anh mau thả tôi ra. Tiểu Khiêm, cứu em" Vương Nguyên càng phản kháng dữ dội hơn.

Nghe cậu gọi tên người đàn ông khác, Vương Tuấn Khải càng thêm phần hung tợn, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình rồi trực tiếp đưa long cự của mình vào hậu huyệt kia, hung hăng thao động

"Gọi tên tôi"

Không có dạo đầu lại chẳng hề bôi trơn. Cứ thế tiến vào khiến cả người Vương Nguyên như bị xé đôi, khóe mắt chảy xuống vài giọt nước mắt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ như máy, chẳng để tâm đến cảm xúc của cậu. Hai tay bắt lấy hông cậu, đẩy ra đẩy vào mạnh bạo

"Mau kêu lên cho tôi"

Vương Nguyên cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ nào. Điều này làm Vương Tuấn Khải không hề hài lòng, càng tăng thêm nhịp độ

"Còn không gọi tên tôi? Nếu gọi tôi sẽ nhẹ tay"

Lật người Vương Nguyên lại, kéo mông cậu lên cao còn anh quỳ phía sau tiếp tục đẩy mạnh.

"Có phải cậu bất mãn khi ở dưới thân tôi?"

"Chát chát"

Từng tiếng kêu vang lên khi anh không thương tiếc đánh lên cánh mông trắng nõn của cậu

"Để tôi xem thằng Mã Tất Khiêm đó nghĩ sao khi thấy bộ dạng này của cậu"

Đôi môi vì cắn chặt mà bật máu, nước mắt dù cố ngăn nhưng vẫn chảy thành dòng.

Vì sao?

Vì sao anh luôn không tin cậu?

Vì sao lại nghĩ cậu là loại người xấu xa như thế?

Vì sao anh chưa từng nâng niu dù chỉ một lần?

Vì sao lại hành hạ cậu? Nếu trực tiếp giết cậu, có lẽ cậu đã không đau như thế

Cậu muốn buông bỏ, cảm thấy quá mệt mỏi. Nhiều lần đã tự hỏi bản thân kiếp trước đã tạo nghiệp gì để kiếp này phải chịu đau khổ đến như thế?

Chưa một lần nhìn mặt mẹ

Chưa từng tận hiếu cha

Chưa một lần được người mình yêu coi trọng

Yêu một người nguyên lai lại đau khổ đến thế?

Vương Nguyên cứ thế ngất lịm đi

Thấy vậy, Vương Tuấn Khải buông thả cậu, bỏ trở về phòng

Vương Nguyên cứ thế, chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng mà ở đó, cậu mong bản thân có thể hạnh phúc, bỏ mặc hiện tại

[...]

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải mới thấy hối hận vì hành động của mình, nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với cậu.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn không thấy động tĩnh từ phòng cậu, anh có qua coi thì phát hiện cả thân trần nhộng của cậu vẫn nằm trên giường, vẫn là tư thể trước khi tối qua rời đi để lại.

Mặt anh tái đi bảy, tám phần. Lập tức mặc y phục cho cậu rồi đưa đến bệnh viện. Anh bế cậu lao thật nhanh qua những bậc thanh, chỉ sợ chậm một giây sẽ đành mất cậu mãi mãi

"Vương Tuấn Khải, anh có mau giao Vương Nguyên ra đây không?" Từ ngày hôm qua Mã Tất Khiêm đã luôn ở đây đòi người.

"Thưa ngài, ngài không thể xông vào được, chủ tịch Vương hiện đang ...."

Đám thị vệ không ngăn nổi Mã Tất Khiêm, anh vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên tay Vương Tuấn Khải.

"Anh... Vương Nguyên.... Em sao vậy?"

Mã Tất Khiêm hất cánh tay của hai thị vệ, chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải không đáp, cứ thể bế cậu ra xe

[...]

Giây phút cậu nằm trong phòng cấp cứu, cả người Vương Tuấn Khải và hắn Mã Tất Khiêm đều như có đá đè. Mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng đều hướng về người con trai ở bên trong căn phòng kia - Vương Nguyên

---End_Chap_17---

14.08.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro