Em Có Vui Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Cốc, ngày..tháng..năm,
Còn gì tệ hơn việc lòng nhớ nhung một người trong đêm mưa rả rít...

Nếu nỗi nhớ có điểm dừng thì chắc có lẽ anh đã đi gần đến tận cùng của nó. Anh nhớ em! Nhớ em của trước đây, nhớ em của bây giờ, nhớ về khoảng thời gian mình đã đi cùng nhau.  Và quan trọng hơn hết anh biết rằng, anh không hề cô độc, đoạn đường kia anh luôn có Polca đồng hành.

Cả việc nguyện ý đánh đổi may mắn của phần đời còn lại để gặp được em anh còn chẳng sợ, thì đôi lần ngang ngược tuyên bố với thế giới này chúng ta vẫn còn đang bên nhau đã là gì đâu chứ!

Em biết không? Điều hạnh phúc nhất của một người trưởng thành chính là được làm điều mình thích, không phạm pháp và không tổn hại đến ai.

Và công khai dùng bữa cùng em, công khai chúng ta đang ở cùng một nơi là điều chẳng có gì sai trái cả. Một chiến hạm ra khơi với một thuyền trưởng tài năng, chúng ta còn phải sợ hãi điều gì nữa chứ? Quả thật, nếu không có Off, khoảng thời gian vừa qua anh chẳng biết phải tự vực dậy như thế nào nữa.

Hôm nay anh rất vui, Polca cũng rất vui, còn em, em có vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro