Hóa thú là cái gì cảm thụ?! (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Haikyuu đồng nghiệp)

Trước giải mùa xuân tập huấn trong quá trình, có nhiều thứ thay đổi, lặng lẽ, âm thầm.

Đúng, là thay đổi, nhưng này... cũng quá đổi đi.

Sự là, luôn đúng giờ sớm khởi mấy người lại đồng loạt xin nghỉ, ở lì trong phòng, chăn bao đến kín mít.

" Thật khó hiểu gia ~ hôm nay nhiều người giới nghỉ a ~ Akaashi không nói, cả sức khỏe dồi dào con cú Bokuto mà cũng xin nghỉ, cáo bệnh, đúng là khó tin, hiếm gặp, Tsukki ~ đến cả Lev cũng thế, này Kenma, có nghe không, nếu cũng bệnh thì nên uống thuốc đó ~ " Ra ngoài tập hợp Kuroo trở về hỏi thăm osananajimi Kenma sức khỏe tình hình, hôm nay đúng là bất tường, nói dài dòng Kuroo ngưng lại, không có đáp lời, đành chịu, chắc là lại ngủ rồi.

" ... Kuroo, ta ổn cả, ngươi đi ra ngoài..., a, còn có người nghỉ sao ? " Mãi sau mới lên tiếng, giọng khàn, trầm đặc, (mệt mỏi) Kenma tay vẫn giữ chặt chăn hỏi vọng lại đã tới cửa Kuroo.

" Ân ~ nhiều là đằng khác, ta nghe bên Fukurodani có Akaashi, Bokuto, Karasuno Tsukki, hừ ~ cả ngu ngốc Lev cũng xin nghỉ, và Kenma nữa, xem nào 1, 2, 3... tới 5 người, các ngươi là tiếp xúc lây bệnh chung sao, thật là, haiz, Kenma nghỉ ngơi, có gì nhớ gọi điện." Kenma chuyên chúc lão mụ mụ Kuroo vẫn không yên tâm dặn dò, liên tục lải nhải.

Nhưng không giống mọi ngày, dù không nghe vào cũng không nói gì Kenma hôm nay lên tiếng tiễn người: " ...An lạp, Kuroo, đi trước, ta ...đã ...biết... "

" ...Được rồi, ta đi, nhớ nghỉ ngơi, đừng có chơi game." Đi đã xa Kuroo lời nói vẫn vọng tới trong phòng, cũng chỉ chờ có thế, Kenma liền ôm được ăn cả, ngã về không tâm tình, nhắn tin với cùng tuổi bằng hữu trung nhất đáng tin cậy Fukurodani setter chính Akaashi.

.....

Len lét ra khỏi phòng, ôm chăn bọc kín mít, cả người không kẽ hở, cùng ăn trộm dường như ngó trái phải Kenma gõ cửa Akaashi phòng: " Akaashi, là Kenma đây, mở cửa."

" Kenma, nhanh vào đi." Cửa phòng mở ra, tương tự bọc thân không kẽ hở Akaashi xuất hiện, khác với nguyên bản bình tĩnh nhân thiết, này có hơi lo lắng.

Hôm nay cáo nghỉ mọi người đều có mặt đầy đủ tại Akaashi cùng Bokuto trong phòng, mặt bộ nghiêm trọng biểu tình ( Bokuto ngoại trừ ), tất nhiên, cùng nhau bao bọc thân không lấy chỗ hở.

Mở đầu lên tiếng là luôn ồn ào, náo động Bokuto: " A, ta chịu hết nổi rồi, Akaashi, ta đói, ta muốn chơi bóng chuyền... " Vừa gào thét, tung ra lớp chăn Akaashi bọc cho từ tận sáng, nhảy cẫng lên cáu giận, lộ ra sau lưng cú cánh chim, đằng sau đuôi hưởng ứng dường như dựng đứng lên.

" Đúng vậy, đúng vậy, Kenma-san, không thấy ngột ngạt sao, phải như này mà giao tiếp với mọi người." Đồng thời không chịu yên lặng Lev lột ra tầng lớp áo ngoài, cùng Kenma giống nhau, hóa thành miêu nhân, thiếu điều thêm vào miêu trảo.

"..." Kenma vẫn đang tiếp thu sự thật, bản thân thừa ra miêu nhĩ, còn có đang ủ rũ miêu đuôi.

" Nhưng đành chấp nhận thôi, ta từ sáng đã như thế này, còn sốt nữa." Trên giường Tsukishima ngồi dậy, mặt thiêu đến đỏ bừng, tháo ra lớp chăn, sau lưng đen tuyền quạ cánh theo chủ nhân ủ rũ tâm tình mà rủ xuống, nép vào sau lưng, còn có quạ cái đuôi.

Chuyện đến nước này, cả Akaashi cũng bất lực " Ta sớm dậy đã thế này, cũng may là không ai nhìn thấy, Bokuto-san càng phải giữ im lặng hơn nữa."

" A, nhưng không chịu nổi, Akaashi, này chiếc cú đuôi, rất khó chịu." Phụng phịu hai má, khó chịu Bokuto liên tục lấy tay ấn xuống cú đuôi, dĩ nhiên, không có gì dùng.

" Nhưng Akaashi-san, Bokuto-san nói đúng, này rất bất tiện, chưa nói tới bao lâu chúng ta mới mất đi thú đuôi, nhĩ, cứ nói tới phần sinh hoạt cơ bản, ăn uống, và tắm giặt đã là cả vấn đề, rồi thì cứ rúc mãi trong chăn/ quần áo cũng không phải là cách, sớm muộn gì cũng lòi thôi."

Nghe Tsukishima phân tích, bên cạnh im lặng yên Kenma hóa đá, trút hơi thở cuối cùng, đùa thôi, nhưng cũng không lạc quan.

Đến đây còn không rõ thì đừng để ta nói cho ha, 5 cái xin nghỉ người sáng sớm dậy đều mọc ra động vật đuôi cùng nhĩ, và hiện đều đang ở tại Akaashi trong phòng.

" Cũng hết cách, vậy mọi người gắng nốt hôm nay, nếu ngày mai mà vẫn không khá hơn, thì để mọi người biết đi, còn bây giờ, chuyển phòng đi, ta đã thương lượng với Konoha và Komi rồi, mang đầy đủ đồ dùng chứ, không đủ cũng đừng về lấy, giờ này mọi người chuẩn bị dùng bữa, nên nguy hiểm lắm." Bokuto lão mụ mụ Akaashi đã thăng lên thành có 4 đứa nhi tử mụ mụ.

" Akaashi, ta đã mang đủ, mau khen ta, khen ta." Mắt cú sáng ngời mà trông nhìn Akaashi, cầu khen ngợi biểu tình ai cũng nhìn ra.

" Bokuto-san làm rất tốt." Mặc dù chính Bokuto cũng Akaashi phòng, tức là ở đây, nhưng hiểu rõ Bokuto tính nết, vẫn là thuận theo đi cho ổn thỏa.

" ..., lúc tới đây, đủ rồi." Lev, Kenma đồng thời lên tiếng bị ngoài cửa tíêng gõ ngăn lại.

" Ta ra mở cửa, mọi người lên giường năm đi, nhớ bọc kĩ vào." Akaashi lập tức trùm lên chăn, dặn mọi người đàng hoàng mới ra mở cửa, cũng chỉ mở hé.

" Akaashi, ta mang đồ ăn tới, ăn xong thì nhớ gọi, mà Bokuto đã khá hơn chưa ?" Người tới là nhận mang cơm Konoha.

" Konoha-san vất vả, Bokuto-san vẫn chưa lui nhiệt, khá thất thường, làm phiền anh lấy thêm 3 phần cơm nữa được không ?" Nhìn Konoha trên tay 2 phần cơm, đành làm phiền Konoha-san vậy.

" Yo ~ Akaashi, ta tới thăm Kenma ~ " Kuroo rời đi phòng không lâu lại nhận điện thoại của Kenma nói đã xách đồ chuyển qua Akaashi phòng, đành phải nghỉ trưa mang thức ăn qua tới, lại gặp Konoha, Akaashi ngoài cửa.

Hừ, tới cả Lev cũng nhờ mang cơm trưa phần mang tới Akaashi phòng: " Ý ~ làm ta vào nào ~ " Thấy Akaashi cũng không có để hai người vào ý tứ, không giống với ta biết Akaashi nha ~

" Akaashi-san, Tsukki đã khoẻ hơn chưa ?" Lo lắng osananajimi sức khỏe, Yamaguchi vừa được nghỉ liền tức tốc mang cơm tới thăm.

" Xin lỗi, không thể vào đâu, làm phiền, cơm tối lại nhờ mọi người. Cảm ơn vì bữa trưa." Nhanh tay lấy đi đủ cơm trưa suất, căng chặt tinh thần Akaashi nhìn theo Kuroo, Konoha, Yamaguchi rời đi mới dám thả lỏng.

Khác với những người còn lại, trông Akaashi rất bình tĩnh nhưng là nhất lo lắng người. Bokuto, Lev hai cái đại ngốc không cần nói, vô tư, thật sướng sao. Tsukiahima, Kenma càng không có gì để lo lắng, thông minh như hai người thừa biết lo lắng là vô ích, nên thoải mái đi. Akaaahi cùng trưởng thành đại nhân dường như, trông bọn họ như vậy, lòng càng không yên.

.....

23.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro