【 BokuTsukiBoku】 Cú mèo nhỏ khủng long (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Haikyuu đồng nghiệp)

Tsukishima Kei là một cái thẳng thắn người, thích thú đối thái độ của mọi người khi bị chọc giận, nhất là Hinata, Kageyama, Nishinoya và Tanaka.

Cũng không thể nói Tsukishima quá xấu tính, chẳng qua mọi người có nhiều thứ ngu ngốc và ngớ ngẩn hành động mà thôi.

Bóng chuyền, thiên phú, Tsukishima có tất cả, nhưng khuyết thiếu nhiệt huyết con tim, không thích cũng chẳng ghét bóng chuyền, như một cái ngoại vòng người.

Tsukishima cũng không từ bỏ bóng chuyền, thật là mâu thuẫn người.

Thất bại nghĩa là ta vẫn có thể mạnh hơn.

Kết thúc tuần lễ vàng, trước giải mùa xuân tập huấn, Karasuno bóng chuyền bộ mọi người đều hoài chờ mong, hào hứng tâm tình xuất phát đi Tokyo,

Tsukishima Kei ngoại trừ, chờ mong, háo hức, này hai từ đối Tsukishima bản nhân luôn là không dính dáng thượng, thảo người tức mới là của Tsukishima bản tính.

Đối đầu Aoba Jousai, Karasuno, tất cả cùng cố gắng, vẫn là thất bại, thật thảm hại, đối Tsukishima đó là sự cố gắng ngu ngốc, vô ích chăng ?

Mọi người đều bứt phá, hoặc chí ít cũng đã nhận ra gì đó, một thứ gì đó, nhỏ nhoi thôi, nhưng đủ để làm họ có cơ hội mạnh lên, chiến thắng.

Đó là mọi người, Tsukishima thì không, quả trứng quạ nơi vùng phế liệu, mãi không muốn nở, vỏ trứng như lồng giam, mỏng manh, nhưng Tsukishima không muốn phá vỡ nó, chấp nhận tự giam cầm bản thân, phong bế đi thực lực, tài năng của mình.

.....

" A! Chờ chút, cái cậu kia! Cái cậu Karasuno! Đeo kính ấy! Bật chắn chút được không?"

'' ??? '' Tập xong, trở về tắm và đi ngủ, ngang qua phòng thể chất số 3, Tsukishima bị một cái ' biến thái ' âm điệu gọi lại.

Nhờ Tsukishima chắn bóng, Bokuto thế nào lại không ai trong Fukurodani tình nguyện chắn bóng cho tập luyện, quá tập trung, không có điểm dừng, đồng đội sợ hãi nên chạy trước ┐( ˘_˘)┌, cũng quá khoa trương đi.

" À, tôi tập xong rồi, xin phép nhé." Tuy hơi bất ngờ, nhưng Tsukishima vẫn rất khiêm tốn, lễ phép, uyển chuyển từ chối.

Nhưng tất nhiên, của Tsukishima từ chối nói cũng chẳng có gì tác dụng. " Với cả nếu là chắn giữa, thì không phải cậu nên tập chắn bóng thêm sao? " Giọng Kuroo tràn ngập khiêu khích, chế nhạo, không tức mới không phải người thường, Tsukishima là người bình thường, cậu rất tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh.

Tsukishima chấp nhận tham gia, chắn cho Bokuto tập đập bóng.

.....

" Chắn bóng yếu ớt quá. Tôi cứ có cảm giác cánh tay cậu bị gãy cái rắc, lo ghê. Cậu phải chắn bóng ầm một phát, ầm một phát ấy! "

" Tôi còn trẻ và vẫn đang phát triển nhé. Sức mạnh cơ bắp lẫn chiều cao đều chưa phát triển hết đâu ~ " Ý Tsukishima ám chỉ sau lời nói, Bokuto đã năm ba, 185 cm, trong khi Tsukishima năm nhất, mới 188 cm, còn nhiều thời gian để phát triển.

" Nếu nói dễ dàng thế thì không phải cái cậu lùn-chan đó sẽ dành hết các điểm tốt sao? Hai cậu chơi cùng một vị trí mà, đúng không? "

" ... "

" Cái đó thì đành chịu thôi ~ Hinata với tôi năng lực vốn khác nhau mà ~ " Bị Kuroo như thế một nói, nhưng đối Tsukishima không có tác dụng, cậu vốn chẳng có ý muốn tranh đua gì, khi bị so sánh với Hinata, lại có vẻ khá tự ti nữa, như bây giờ.

" ? " Nghe vậy, Kuroo khá bất ngờ, mặt thượng tràn đày thắc mắc, khó hiểu.

Không khí dần trở nên... sao, khá là gượng gạo, đông cứng, cảm tạ thiên đi, cứu vớt tình thế tiếng nói vang lên: " A! Anh vẫn tập đập ạ?! Em chắn cho anh nhé?! Anh nhé?! ". Inuoka, Yaku, Shibayama tiến vào phòng tập.

Inuoka lúc này ở Tsukishima con mắt trung không khác gì hạ phàm thiên sứ, sau lưng hào quang tỏa sáng vạn trượng, Tsukishima trong lòng thầm hướng Inuoka cảm tạ, lại vui vẻ đối Kuroo cáo từ: " Có vẻ tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. Tôi xin phép nhé."

" Ơ, khoan đã... "

" Hình như... anh đạp phải mìn rồi, Kuroo-san..." Akaashi nhận xét với gương mặt bình tĩnh, không gợn sóng, nói ra tự thân phỏng đoán.

Luôn cùng Fukurodani chuyền hai đối lập tính cách tính trẻ con chủ công Bokuto, không có trong tưởng tưởng to tiếng mà cười nhạo Kuroo phép khích tướng thất bại, này là hiếm có sự, chả mấy người làm được đến, ngoài dự đoán, Bokuto chỉ là thường thường dò hỏi : " Bố chọc giận cậu ta rồi. Đúng là đại bại, chuyên gia khiêu khích Kuroo-kun nhỉ ? "

Nếu cũng bình thường một đối lập, Bokuto giờ phút này yên lặng đáng lẽ phá lệ thấy được, nhưng ở đây người tâm tư đã bay xa chân trời thượng, không dư ra tâm đi để ý Bokuto khác lạ.

" Oài... Ai ngờ được chứ. Lùn-chan bên Karasuno đúng là rất khoa đoán và nguy hiểm, nhưngkyx thuật và kinh nghiệm của nó còn non nớt lắm. Cả cái chiều cao đó nữa. Nhưng không ngờ rằng bốn mắt-kun, người có lợi thế cả về chiều cao lẫn đầu óc, lại không xem mình là một người ngang hàng với lùn-chan, mà là một kẻ không thể sánh được với nó... "

Từng lời nói của Kuroo văng cẳng ở Bokuto bên tai bồi hồi, lại chìm vào hư không.

.....

" ... Chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi mà. Sao phải cố gắng như thế? Cứ cố gắng như thế, rồi sẽ phải đau khổ thôi. "

.....

" Ê, bốn mắt-kun ! Hôm nay lại tập đập bóng với nhau chứ? " Bokuto từ đâu xuất hiện, gương mặt tràn ngập chờ mong, giống cái muốn được cho kẹo tiểu hài tử, cũng đúng, Bokuto cũng tiểu hài tử có liều mạng.

" Xin lỗi, tôi xin kiếu... " Tất nhiên, sự thật phũ phàng, Tsukishima từ chối, ngay lập tức rời khỏi.

" Oài." Đằng sau Kuroo, khá thất vọng nhìn bạn thân, tsk, chưa làm gì, cũng có tội, tìm được người chắn cho đập cũng không dễ dàng ha.

.....

" Chậc..." Hinata thật phiền phức, đeo bám không thôi, Tsukishima không phải một thàng ngu sức trâu bò, một lũ ngốc.

.....

Tận mắt chứng kiến chính mình anh trai dù vất vả, vẫn luôn hoạt động câu lạc bộ, rèn luyện, bầm tím khắp người, nhiều trả giá, nhiều nỗ lực, vậy kết quả nhận lại thì thế nào, đến dự bị cũng không phải, cổ vũ sao, thật ngu ngốc tột độ, uất ức không ? Có, cũng chẳng thay đổi được sự thật, anh trai bị thay thế.

.....

" ...Thật không ngờ lại có ngày này...."

Lý do gì cũng mặc, lúc này, một câu nói của Yamaguchi ngầu hơn hẳn cái suy nghĩ lẩn quẩn của Tsukishima.

Người bị Tsukishima từng nhạo báng là " Đồ thảm hại", giờ Tsukishima lại là cùng " đồ thảm hại " không kém, thật trớ trêu làm sao.

" ...Từ bao giờ cậu đã trở nên ngầu như vậy hả? Cậu ngầu lắm đấy. Nhưng tớ không đồng ý với cậu được. Tớ đi hỏi đây."

Chà, nói với Tsukishima như vậy nhiều, nhận lại là chính mình đầy hỏi chấm mặt.

.....

Phòng thể chất số 3, Tsukishima tới, không có gì bất ngờ, bên trong vẫn là Bokuto, Akaashi, Kuroo đang tập luyện.

" ... Có điều này, tôi muốn hỏi mấy anh. Có được không ạ ? " Chần chừ, nhưng muốn hỏi thì cứ hỏi thôi.

" Cho tôi xin lỗi, và cảm ơn các anh. Đội của hai anh khá mạnh đúng không? Ngay cả nếu có tham dự vòng toàn quốc thì cũng khó mà vô địch được đúng không? Tôi hỏi thật, tại sao các anh lại vắt kiệt sức mình như vậy? Bóng chuyền chỉ là hoạt động câu lạc bộ, giá trị của nó chỉ là dòng chữ 'thời học sinh, tôi đã rất chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ' trong bản sơ yếu lý lịch sau này, đúng không? "

Tsukishima nghiêm túc vậy mà hai cái được hỏi đối tượng lại đập nát bầu không khí, không thương tiếc, là vô tình, có Akaashi ở đây là một điều may mắn, trí não luôn luôn tại tuyến, Tsukishima trong lòng đã thập phần vô ngữ, đối không cùng kênh, thường xuyên rớt tuyến hai người tổ đạt tới tân nhận tri, âm thầm tăng lên khinh bỉ cấp độ.

Trải qua tự mình tẩy não, Bokuto hiểu đại khái vấn đề : " Bóng chuyền có vui không? Có phải là tại cậu chơi kém quá không? Tôi đây, 3 năm rồi năm nào cũng tới vòng toàn quốc, tôi giỏi hơn cậu là cái chắc! Thế mà gần đây tôi mới bắt đầu nghĩ rằng bóng chuyền thật ''vui" đó. Đó là bởi vì "cú đập thẳng" của tôi bắt đầu trở nên hữu dụng trong trận đấu. Cú đập chéo mà tôi vốn tâm đắc cứ liên tục bị chặn lại. Bực đếch chịu được, nên tôi đã luyện tập cú đập thẳng không ngừng nghỉ. Và rồi, mùa giải sau, cũng vẫn cái hàng chắn đó, nhưng tôi đã đánh một cú đập thẳng xuyên qua tụi nó, mà không đứa nào chạm vào được. Bằng một cú đó, tôi có cảm giác như kiểu "thời đại của mình đến rồi! " ấy !! Vấn đề là, 'khoảnh khắc đó'', cậu có, hay không thôi. Tương lai sẽ ra sao, trận sau thắng thua thế nào... Lúc đó, đều chẳng là gì cả. Việc nghiền nát những thằng trước mắt, và cảm giác khoan khoái khi phát huy được 120% sức mạnh của mình, mới là tất cả... Mà đó chỉ là chuyện của tôi thôi. Không hẳn là với ai nó cũng áp dụng được. Tôi không hiểu lắm về cái '' Chỉ là hoạt động câu lạc bộ'' mà cậu nói, nhưng tôi nghĩ cái đó không sai đâu. Cơ mà, nếu như khoảnh khắc đó tới, nó sẽ là khoảnh khắc cậu bị nghiện bóng chuyền đấy. "

.....

12.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro