Rắc rối của Tony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony phát hiện ra mình có một khả năng chịu đựng siêu tuyệt vời khi mà, mẹ nó, đã hai tuần nay Steve nhìn anh với cái vẻ mặt như cún con đến mùa động dục.

Cho đến sáng hôm nay, khi mà cả đội đang dùng bữa sáng thì cũng là lúc khả năng chịu đựng của Tony đạt tới giới hạn.

"Shittt, Steve!!!" Tony gào lên "Cậu bước đến đây và giải thích rõ cho tôi chuyện gì xảy ra với cậu hai tuần nay khi mà cậu cứ nhìn tôi với cái ánh mắt như muốn lột sạch đồ và đè tôi xuống. Còn không, tôi sẽ tống cậu ra khỏi đây. Ngay. Lập. Tức."

"Ngôn ngữ, Tony." Natasha ngồi một bên nhại lại Steve với vẻ thích thú.

"Tôi có nên đi làm ít bỏng ngô không? Nat, Thor, Bruce, mấy người có muốn ăn chút gì trong lúc chờ đợi xem. Bùm! Trận chiến thế kỉ này không?"

"Im đi Clint!" Và Tony lại tiếp tục gào lên "Mẹ nó, Steve! Đứng có đứng ngẩn ra đấy! Tôi cần câu trả lời!"

"À... ừm..., anh có nghĩ chúng ta cần một nơi riêng tư hơn để bàn kĩ về vấn đề tế nhị này không?"

"Này hai người! Phòng ngủ của Tony chắc chắn là nơi có cách âm tốt nhất."

"CLINT! BIẾN NGAY CHO TÔI!" Tony hét lên. Anh thực sự muốn tống Clint ra ngoài ngay lập tức.

"Ừm... vậy chúng ta đến phòng ngủ của anh nhé Tony." Steve ở bên cạnh lên tiếng, hình như Tony đã quên mất vấn đề ban nãy thì phải.

"Được." Được rồi, giờ thì Tony cảm thấy lạnh sống lưng. Lỡ cậu ta sẽ làm gì anh thì sao? Ôi chúa, con cần phải giữ sự trong trắng cho cái mông xinh đẹp và hoàn hảo của con!

Nhưng khi cửa phòng đóng lại phía sau, Tony nhận ra rằng anh chẳng thể nào giữ được sự trinh trắng cho cái mông của anh nữa rồi.

"St... Steve...?" Tony lắp bắp trong khi Steve ném anh lên giường và nằm đè lên anh. Ôi chúa, giờ thì mình sẽ chẳng còn đường thoát.

"Biết không Tony, tôi thấy mình như phát điên lên vì anh"

~*~

"Tôi nghĩ họ có nhiều chuyện cần bàn hơn chúng ta tưởng." Thor ngồi trên sofa cười khúc khích.

"Kìa Thor! Đập tay nào. Anh bắt đầu biết nói đùa rồi đó."

"Tôi mong mình vẫn có thể nhìn thấy Tony ra khỏi phòng vào ngày mai." Natasha cười tinh quái "Mọi người biết đó, Steve dù sao cũng là siêu chiến binh mà."

"Haha tuyệt lắm Nat."

Ôi trời. Bruce ngồi một bên chán nản. Ngày mai chúng ta vẫn còn công việc cần xử lí mà, hy vọng anh không sao, Tony.

Có lẽ rắc rối của Tony giờ đã được giải quyết rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro