hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Hối hận
Tác giả: Bánh Bao ( Ta là Tiểu Hiền :v )
Thể loại: fanfic HunHan, sinh tử văn, ngược, HE.
(*) Nhân vật trong fic không thuộc về au, họ thuộc về nhau. Cái này ta viết từ lâu lắm rồi bây giờ tự dưng mở ra có :)) và đăng ngay trong những phút chán đời
.
.
.
.
Có tình yêu nào không trải qua một thời non dại. Có ai sống mà giữ mãi một đời thanh xuân.

Tình duyên của chúng ta ngắn ngủi, may mắn lại được đi cùng thời thanh xuân đẹp nhất.

Chỉ cần như vậy, đối với em không còn gì hối tiếc.

Mong rằng sau này vào cái tuổi đã lấm tấm tóc bạc của anh, vẫn còn nhớ đã từng có thanh xuân là em.



Điều khiến ta hối hận nhất trong cuộc đời này có lẽ là do chính bản thân mình một phút vô tâm mà đánh mất đi người mình yêu thương nhất.
.
.
.
Hắn- Ngô Thế Huân tổng giám đốc một công ti lớn. Sau một chuyến đi từ thiện ở ngoại thành Bắc Kinh, hắn gặp cậu-Lộc Hàm. Cậu là một nam nhân gầy yếu còn bị mù bẩm sinh. Nhưng cậu lại có khuôn mặt vô cùng diễm lệ, đẹp khuynh đảo lòng người, trong cái đẹp vượt phàm ấy lại mang vẻ đẹp gì đó rất ngây ngô.
Hơn nửa năm hắn theo đuổi cậu cuối cùng cậu cũng chấp nhận hắn. Chấp nhận tình yêu mù quáng nhưng có thể là nhất thời của hắn.
Lúc bước vào lễ đường, cậu chỉ cúi gằm đầu thủ thỉ nhẹ vào tai hắn:
- " Anh à, yêu một người khiếm khuyết như em, sau này anh có hối hận không? "
Hắn cười cười, hôn nhẹ lên mái tóc nhu mềm của cậu rồi dọc sóng mũi cắn cắn cánh môi đỏ nhỏ nhắn của cậu, khẽ giọng:
- " Anh sẽ không bao giờ hối hận "
Nghe vậy, cậu khẽ gật đầu cười, nụ cười không chói loá nhưng lại khiến lòng hắn mang chút gì đó bình yên.
- " Cảm ơn anh! Ngô Thế Huân! Yêu anh là điều cả đời này em sẽ không hối hận!! "
.
.
.
.
Hai năm sau
- " Làm gì cũng không được! Làm gì cũng không xong! Cậu vào nhà tôi để kiếm ăn thôi hả? "
Hắn về đến nhà y như rằng là như vậy, lúc nào cũng là tiếng quát mắng ing tai của mẹ hắn. Bà không phải người xấu nhưng lại vô cùng cổ hủ. Quan niệm của bà cưới nhau là phải môn đăng hộ đối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế nên, bà rất ghét cậu, ghét cả gia cảnh của cậu. Cậu không có mẹ, gia đình thì nghèo khổ nhất nhì cái vùng thôn quê kia. Ngoài cha ra chỉ còn một người em họ cũng lấy chồng ở thành phố Hoài Hoá thuộc thủ đô Bắc Kinh phồn thịnh này.
- " Con..con xin lỗi! Con xin lỗi "
Biết ngay mà, lúc nào bị mắng cũng chỉ biết cúi gằm mặt, xin lỗi rồi khóc. Hắn thừa nhận cậu xinh đẹp, cậu nhu mì nhưng cái không ham muốn của cậu, cái lối sống giản đơn của cậu đang dần làm hắn chán ghét.
- " Mẹ a! Anh ấy có làm gì sai đâu? Mẹ không thể rộng lượng một chút sao? "
Còn đây là giọng em gái hắn - Ngô Diệu Hân. Hắn cũng không nghĩ đến việc em gái mình lại bênh cậu. Hồi trước nó cũng theo phe mẹ hay mắng chửi cậu nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại tốt với cậu như vậy. Thôi bỏ đi, cậu tốt như vậy ai mà chẳng yêu quý.
" Hân Hân...con.. "
Mẹ hắn đang định nói gì đó thì hắn vào nhà, chào hỏi mẹ vài câu rồi lên phòng, cậu cũng tập tễnh tìm đường theo sau.
Về đến phòng, cậu khép hờ cửa, rồi rụt rè hỏi:
- " Anh, có kết quả rồi phải không? "
Hắn không nói gì, chỉ ôm lấy cậu, khẽ hôn lên môi cậu.
- " Anh là do em phải không? "
Hắn không nói gì. Kể từ khi hắn và cậu kết hôn đã gần hai năm mà cậu chưa có thai. Không chỉ mẹ hắn, kể cả hắn và cậu cũng mong ngày một bảo bối thiên thần giống hắn và cậu ra đời. Nhưng mà, một người song tính như cậu lại rất khó thụ thai, nói hắn phải làm sao bây giờ?? Hắn cũng đang bế tắc thôi.
Cậu ôm hắn, khóc lê hoa đái vũ, mãi mới khẽ mở miệng:
- " Em..em xin lỗi! "
Hắn không nói gì. Hắn cũng bàng hoàng trước hành động vô cảm trước cậu của mình. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ nói rằng: " Em đừng lo lắng, anh có cách! ", " Bảo bối xin lỗi là câu không hay nhất của em! " hay là " Hãy tin tưởng anh!" có muôn vàn câu nói hắn có thể thốt ra để an ủi cậu. Mà giờ hắn lại im lặng là sao? Hắn không còn cảm thấy đau lòng khi cậu rơi nước mắt là sao? Vì cái gì mọi chuyện lại thành như vậy?
Hay là!?
Ngô Thế Huân đã không còn yêu Lộc Hàm nữa?
Hắn phát ngán vẻ hiền lành, nhu mì của cậu?
Hay bởi vì, hắn hối hận khi yêu cậu?
Ngô Thế Huân chính hắn cũng không biết vì cái gì mình lại thành con người cả thèm chóng chán như vậy??
Vì tâm hồn tốt đẹp đến hoàn mĩ của cậu ư?
Thật không thể giải thích được!

14 THÁNG 6 11:39

Hắn dùng tay nhu nhu hai bên thái dương. Hôm nay, hắn không muốn về nhà, căn nhà cùng với toàn những tiếng chỉ trích, phàn nàn của mẹ hắn xen lẫn những lời xin lỗi của cậu

" Anh, tối nay đến nhà em đi - giọng Tống Ngọc - thư kí riêng của hắn vang bên tai. Hắn ngay lập tức đồng ý. Dù sao với hắn ở cùng người này còn tốt hơn về nhà. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn qua đêm với cô. Cô khác hẳn Tiểu Hàm của hắn, cô thông minh, cô nóng bỏng, cô đáp ứng nhu cầu của hắn, cô yêu hắn biết cách thoả mãn hắn và cô có thể sinh con cho hắn. Hắn bỗng giật mình. Từ khi nào hắn lại đối cậu vô tình như vậy. Hắn cười miệt thị, hắn khốn nạn đó nhưng hắn là một thằng đàn ông, hắn cũng phải sống vì mình! Nhưng còn cậu, ai sẽ sống vì cậu? . . . .

" Hôm nay anh cũng phải tăng ca qua đêm à? " Cậu vừa chuẩn bị quần áo cho hắn vừa khẽ hỏi.

" Ừ! Dạo này nhiều việc quá! "- Hắn đáp qua loa trong lòng thầm nghĩ hôm nay mẹ hắn đi nhà bạn không về, em gái hắn thì phải đi ôn thi, hắn mà ở nhà thì chán chết! Hắn xuống nhà cô đã đợi ở đó. Thấy hắn xuống sân cô liền ôm tay hắn rồi cắn lấy môi mỏng của hắn. Hắn bối rối nhìn lên nhà rồi tránh khỏi nụ hôn của cô. " Vợ anh đang nhìn " Cô thoáng liếc lên nhà rồi tặc lưỡi

" Anh ấy bị mù mà "

Nói rồi kéo hắn lên xe.

Phải chăng lúc đó, hắn nhìn kĩ trong ánh mắt vô thần của cậu toát lên bao nhiêu ý buồn thì tốt biết mấy. Hắn cùng cô triền miên, trên dưới luận động một hồi. bỗng có tiếng điện thoại, hắn bừng tỉnh tóm lấy điện thoại, là số của cậu. Hắn vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng nhỏ nhỏ của Lộc Hàm:

" Anh về được không? Mưa to quá..em sợ sấm! " Hắn nhìn ra cửa rồi cười lạnh. " Ngày mai có cuộc họp quan trọng, anh không vệ được

" Cậu chưa kịp nói gì nữa thì hắn tắt máy. Hắn phải làm xong chuyện của mình đã.

Ba giờ sáng, ngoài trời mưa càng to, hắn không ngủ được, một chút chắc là vì lo lắng cho cậu. Hắn mới nhớ đúng là cậu sợ sấm thật. Hắn vội mặc quần áo, phóng như bay về nhà. Nhưng nhà không có ai. Chuông điện thoại của hắn rung liên hồi, bạn hắn gọi giờ này làm gì? Hắn ấn vào kí hiệu nhận cuộc gọi đầu dây bên kia là một giọng lo lắng:

" Thế Huân! Mình là Xán Liệt! Lộc Hàm xảy ra chuyện rồi, mau đến bệnh viện Bắc Kinh "

Hắn tắt điện thoại, phóng như bay đến bệnh viện, trong lòng giờ là cảm giác gì cũng không thể diễn tả nổi.

Lúc hắn đặt chân đến trước phòng cấp cứu đã thấy rất nhiều người. Mẹ hắn, Hân Hân, Xán Liệt và...cả em họ cậu nữa. Biện Bạch Hiền nhìn hắn đã hung hăng chạy đến nắm cổ áo hắn, gào thét. " Anh làm tăng ca vui không?

" Hắn không dám ngẩng mặt lên, tùy y mắng chửi.

"

Anh biết anh ấy sợ sấm mà! Phải không Ngô Thế Huân? "

Hắn cũng không biết đáp lời y như thế nào cho phải. "

Anh ấy sợ như vậy mà vẫn đứng trước cổng mưa gió chờ anh về nên mới té ngã anh biết không hả? Anh ấy gọi cho anh sao anh không nghe máy? "

Biện Bạch Hiên thanh âm càng to. "

Anh tưởng chuyện anh ngoại tình anh ấy không biết sao? Anh ấy còn nghe thấy cuộc nói chuyện ngọt ngào của anh và cô gái đó mà! "

Mọi người đều ngớ người trước câu nói của y. " Anh ấy còn tự nhủ anh chưa nói chán ghét anh ấy thì trong lòng anh còn có một chút tình yêu với Hàm ca " Đầu hắn ong ong cậu đã biết rồi sao. Y không lưu tình đáp cái điện thoại vào đầu hắn.

" Ngô Thế Huân anh mau nhặt điện thoại của anh tôi lên xem, xem có phải ngoài số của tôi ra thì chỉ có số của anh! Mà sao nhận được điện thoại anh không đến? "

Đầu hắn chảy máu, hắn từ từ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. "

Để tôi nói cho anh nghe. Tôi hối hận thay anh tôi vì đã yêu một người như anh! " Mẹ hắn thấy con trai mình đầu cũng bị ném cho chảy máu thì bực tức. "

Cậu quá đáng vừa thôi! Con trai tôi đã chấp nhận lấy một người khiếm khuyết, anh cậu mới là người lợi nhất "

Y cười lạnh

. " Khiếm khuyết ư? Không phải bà cũng khiếm khuyết về đạo đứa là người sao? Mấy năm qua bà có coi anh tôi là con người mà đối xử sao? "

Bà câm nín không nhấc nổi môi.

Phác Xán Liệt vỗ lưng vợ, hô lên.

" Bác sĩ ra rồi! "

" Bác sĩ cậu ấy có sao không? "

Phác Xán Liệt là người phản ứng nhanh nhất. Bác sĩ cười ôn nhu:

" Đã qua thời kì nguy hiểm. Cả sản phu và đứa bé đều không sao "

Hắn bàng hoàng.

" Đứa bé? "

Biện Bạch Hiên khinh thường nhìn hắn. "

Hừ! Vợ mình có thai còn không biết. Phải gọi anh là loại người gì đây? "

Nói rồi y quay sang nhìn người bên cạnh

. " Xán Liệt đi bồi Hàm ca với em! "

Hắn ngồi trên băng ghế dài rất lâu. Hắn mở điện thoại của cậu, cậu nhắn rất nhiều tin cho hắn, mà hắn cũng lâu rồi không đọc tin nhắn của cậu. Nội dung tin nhắn đều hỏi hắn ăn chưa? Có mệt không?.. Hắn chán những tin nhắn lặp đi lặp lại những nội dung này nhưng bây giờ hắn còn chán ghét bản thân hắn. Hắn hận mình vì đã không cần cậu. Hắn cứ ngồi đó, thất thần đến khi em gái anh vỗ lên vai hắn. " Aiya! Hàm ca tỉnh anh mau vào bồi anh ấy đi nhân lúc anh đanh đá kia chưa về " Hắn tỉnh táo lại, đúng, phải đi xin lỗi cậu.

" Anh ấy thật ngốc! Nếu em là anh ấy sẽ tạt axit ả kia luôn "

Lời nói của em gái làm hắn vừa thẹn vừa buồn cười. Hắn bước vào phòng, cậu ngồi trên giường, tay cầm bức ảnh hai người chụp chung khẽ khóc. Dưới góc bức ảnh còn dòng chữ cậu nắn nót viết

. " Cảm ơn anh! Vì đã không hối hận khi yêu một người khiếm khuyết như em! "

Hắn khóc, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Cậu ngạc nhiên:

" Anh?! "

14 THÁNG 6 13:01

" Anh xin lỗi "

Hắn xiết chặt cậu, thủ thỉ. Cậu quơ tay tìm khuôn mặt hắn, khẽ lau đi nước mắt

" Em không sao, ai cũng có lựa chọn riêng của mình mà anh. Nếu anh..."

" Anh chọn em, đừng đi, đừng đi "

Hắn ngắt lời cậu.

" Em cũng chọn anh " Cậu hôn lên môi hắn

. " Cảm ơn em! Tiểu Hàm cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh" Hắn nắm tay cậu, ôn nhu cười

y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro