#9. SeokSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bệnh...

   Hôm nay Ji Soo của cậu bệnh mất rồi. Sốt nhẹ thôi, hơi sụt sịt mũi một chút, nhưng mà nhìn gương mặt của anh vì bệnh mà ửng hồng lên, đáng yêu không chịu được. Cả nhóm lại nhè đúng hôm nay mà kéo nhau ra ngoài hết, bỏ lại một mình cậu ở nhà trông Ji Soo. Anh uống thuốc lúc nãy rồi, giờ thì chắc đã ngủ ngoan trong phòng. Seok Min ở ngoài phòng khách đọc sách một chút, ròi lại không chịu an phận mà mò vào bếp nấu ít cháo cho anh.

  Mùi thịt xào thơm phức bay vào tận phòng ngủ, đánh thức cái mũi đang tê liệt vì nghẹt của Ji Soo. ''Bụng cũng hơi sôi rồi.'' Anh nghĩ vậy rồi lười nhác mở của, ra khỏi phòng. Bước vào bếp, đập vào mắt anh không phải là cái cảnh tượng một đám em nhỏ đang nhìn vào trong, nơi mà Min Gyu đang đứng bếp với một vài món ăn thơm nức mũi đến nhỏ dãi, mà chỉ là một khung cảnh vắng lặng đến yên bình, chẳng có một ai ngoài Seok Min của anh đang nấu một thứ gì đó trên bếp tỏa khói thơm lừng. Thi thoảng, những dụng cụ làm bếp bằng kim loại cứ va vào nhau kêu lên những tiếng loảng xoảng nhức đầu vì tay của cậu lỡ chạm vào. anh nhẹ nhàng bước tới, ôm chầm cậu từ phía sau, đầu mũi cọ cọ vào lưng cậu, nũng nịu như mèo con. Cậu ban đầu có chút giật mình, nhưng cũng biết đó là ai. Cậu vỗ vỗ thật nhẹ lên tay con người đang quấn chặt quanh eo mình kia, dịu dàng hỏi.

  - Anh dậy rồi à? Đói chưa? Em nấu ít cháo cho anh rồi này. Ăn xong thì hãy uống thuốc nhé.

  - Không...Không ăn...Không muốn ăn...

  Ji Soo lắc lắc đầu, làm Seok Min bật cười trước cái chất giọng vừa mè nheo lại vừa khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ của ông anh lớn cùng team. Đáng yêu chết đi được

  - Thôi nào, anh không muốn ăn à? Vậy anh muốn ăn gì nào? Nếu được em sẽ nấu cho anh ăn né.

  - Anh muốn ăn Seok Min...Ăn Seok Min...

  - Nếu vậy thì anh phải ăn cháo nè, phải uống thuốc cho mau khỏi bệnh, sau đó thì muốn ăn gì cũng được hết.

  - Seok Min hứa đó.

  - Ừm em hứa...

  Seok Min cười khổ. Con mèo Mỹ này của cậu, thật sự là mơ tưởng hơi quá cao rồi...
   .
 
   .

   .

   Vâng, hẳn là ăn Seok Min :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro