#65. SeokSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc gặp gỡ người


Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người

Nhớ mãi bước chân lưu lại thật duyên dáng

Gió thổi qua, lệ rơi như mưa

Bởi chẳng muốn phân ly....

Đúng lúc gặp gỡ người - Ngọc Cương

Cuộc đời của Lee Seok Min, chính là tổng hợp của những điều may mắn, từ nhỏ nhỏ đến to to. Có vẻ như, thế giới của cậu đây, toàn bộ là đều là hình ảnh của người đó.

Gọi anh ấy là May mắn nhỏ nhỏ nhưng to to của Seok Min, bởi vì anh và cậu, gặp nhau thật đúng lúc...

May mắn nhỏ của Seok Min, tên là Hong Ji Soo, là giảng viên của một trường đại học, đến nay cũng đã là 12 năm rồi.

Mười năm trước, anh từng gặp mảnh ghép của cuộc đời mình, tại ngôi trường đại học này. Nhưng số mệnh của anh, không phải là cùng với một giảng viên nào đó kết hôn, mà là môt cậu học trò ngang bướng cứng đầu, tay trong tay đến hiện tại, cũng đã mười năm rồi.

Dù muốn dù không, nhưng hiện tại thì anh vẫn yêu cậu học trò này lắm. Yêu hết, yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy luôn cơ. Như cái cách cậu ấy vừa đặt đôi giày mình đang mang lên kệ, rồi bước vào nhà lúc này đây.

- Anh ơi em về rồi đây....

Vừa dứt câu, quay sang thì thấy cả một gương mặt phóng đại đang vùi vào cổ cậu, nhấm nháp tư vị của người yêu, ừm, hay...nên gọi là vợ nhỉ?

Ji Soo nhắm nghiền mắt, hít nhè nhẹ mùi cà phê thoang thoảng toả ra từ áo của con người đang vùi vào cổ mình kia. Chồng anh thơm quá.

- Ừm...Em đi tắm đi, người toàn mồ hôi...

Nói vậy chứ người Seok Min vốn dĩ chỉ toàn là mùi cà phê, không đào đâu ra được một góc có mùi khác, nhưng mà vì Ji Soo ngại nên mới thế đấy. Seok Min cười cười ra vẻ áy náy vì đã làm anh khó chịu, buông tha cho cái cổ của anh. Ngay lập tức, xương quai xanh bên trái của Ji Soo hiện lên một dấu hôn hồng hồng. Hừ, cái con người này, vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Đã biết bao nhiêu là lần bảo rằng nếu có hôn thì hãy hôn lên môi ấy, đừng có hôn lên cổ như thể, thấy được vết thì ngại chết mất mà vẫn không chịu nghe. Ji Soo bĩu bĩu môi, lộ ra biểu tình giận dỗi. Nhưng mà thủ phạm đi tắm mất rồi, có ngồi đây giận cũng chả ít gì, thôi thì vào bếp, làm chút đồ ăn vậy.

Seok Min tắm gội xong bước ra, nghe được mùi thức ăn thoang thoảng, liền chạy vào bếp xem thử. Quả nhiên là Ji Soo của cậu là nhất. Nhất thời không nhịn được mà từ phía sau ôm chầm lấy anh, cằm vừa vặn tỳ lên vai. Ừm, khi đọc cái cảnh hường phấn máu chó này xong, bao nhiêu người nghĩ rằng Seok Min là thụ? Vâng xin thưa là các bạn sai hết rồi. Nhìn động tác bánh bèo thế kia thôi nhưng thật ra lại là người đè con mèo nhỏ đang bị giam gọn trong vòng tay ấm áp kia đó ạ, đừng nhầm.

Bất ngờ bị ôm từ phía sau như vậy, Ji Soo có chút giật mình nhưng mà cũng quen rồi. Khụt khịt cái mũi nhỏ ngửi thử mùi sữa tắm trên người người phía sau, anh khẽ cau mày. Hay Seok Min à, sau này em dứt khoát đổi sữa tắm thành mùi cà phê đi, anh thích mùi hương đó hơn thứ này nhiều.

Cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ như vậy, nhưng tay thì vẫn đều đều xào nấu trên bếp. Seok Min ôm phía sau nhịn không được mà hôm một cái vào cổ người thương. Cái nợ cả đời này của cậu, thật đáng yêu quá chừng.

Đồ ăn dọn ra bàn, hai người nhanh chóng càn quét đến no nê. Sau đó anh ôm đống chén bát quẳng vào bồn rửa. Việc rửa chén, tất nhiên là Seok Min làm rồi. Trên đời này làm gì có khái niệm ăn chùa mà không làm đâu? Sau khi đẩy việc cho Seok Min, anh nhàn nhã ngồi ngoài sô pha mà nghỉ ngơi một chút.

Chợt, anh đưa mắt nhìn về phía người đang ở trong bếp, hồi tưởng về cậu sinh viên ương bướng năm nào, mà giờ lại trưởng thành ra dáng đàn ông như thế kia rồi. Seok Min thời sinh viên đã là rất đẹp rồi, khi lớn lên, nét đẹp đó không những không phai nhạt đi, mà lại còn phảng phất hơi thở trưởng thành, trải đời hơn mà thôi. Còn anh, anh chỉ là một công nhân viên chức bình thường, bình thường đến không thể nào có thể bình thường hơn. Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau cũng vậy, mãi là cái bóng nhạt nhoà sau lưng Seok Min. Mãi suy nghĩ, anh không hề biết rằng, Seok Min đã làm xong việc từ lâu, hiện tại đang ngồi trên sô pha ngắm anh chăm chú. Bỗng một bên vai bị kéo. Lực kéo không mạnh để không thể làm đau anh, nhưng cũng đủ để làm anh giật mình, theo quán tính liền nhào người về phía bị kéo. Nơi mái đầu tiếp xúc, không phải là nệm sô pha cứng ngắc, mà là đùi của Seok Min. Cậu xoa xoa mái tóc nâu của anh, khẽ hỏi:

- Dạo này công việc mệt lắm sao?

- Không, cũng không mệt lắm đâu.

- Nếu mệt thì nói em, hoặc là dứt khoát nghỉ dạy đi, anh ở nhà, em nuôi anh...

- Không thích, em đi làm thì anh ở nhà buồn lắm, đi dạy chẳng phải là giúp đỡ một phần tiền ăn trong nhà hay sao?

- Nhưng thấy anh mệt thế này, em không chịu được.

- U chu chu, học trò Lee thật là biết lo cho thầy nha....

Ji Soo cười cười, vươn tay xoa lấy đầu của Seok Min, vò loạn.

- Anh à, chuyện thầy trò đã là chuyện của mười năm trước rồi. Giờ người ngồi ở đây là chồng anh đó...

Seok Min đen mặt, không ngờ ý tốt của cậu lại bị người thương biến thành cái dạng này đây. Nhất thời giả giận, cúi người xuống, ngậm lấy môi Ji Soo.

Anh bị hôn đến hít thở không thông, khi Seok Min dứt ra rồi, vẫn còn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng như một mảnh mặt trời. Anh thở hắt, nhìn Seok Min dịu dàng.

- Lỡ sau này anh già đi, xấu xí rồi, không biết em còn muốn kết thân như bây giờ không ha?

- Sao lại hỏi em như vậy?

- Anh chợt nhận ra rằng, cậu sinh viên Lee Seok Min năm ấy, và ông chủ Lee Seok Min bây giờ khác nhau xa quá, còn anh vẫn vậy, vẫn bình thường, vẫn nhạt nhòa như vậy...

- Ai nói không thay đổi nào? Không phải anh từ thầy của em, anh đã trở thành người nhà của em hay sao?

- Nhưng anh vẫn sợ....

- Anh đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu. Khi anh già rồi, thì em chẳng phải cũng sẽ già đi hay sao? Lúc đó chúng ta sẽ trở thành hai ông lão ngồi ngoài hiên, nhàn nhã uống trà chiều, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cứ như vậy mà ở bên nhau tới hết đời thôi.

- Nếu được quay lại khoảng thời gian đó, em có chọn lựa giống như bây giờ không?

- Vẫn chọn. Bởi vì gặp được anh đúng vào thời điểm đó, mới có được một Lee Seok Min như bây giờ không phải sao?

- Ân...

Cuộn tròn trong lòng Seok Min, Ji Soo cảm thấy một cỗ ngọt ngào đang tràn ra khắp cơ thể mình. Cảm giác bây giờ, y hệt mười năm trước, khi mà cậu sinh viên Seok Min tỏ tình với mình ngày ấy.

- Cho nên, anh đừng lo nghĩ gì nữa nhé, may mắn nhỏ của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro