62. Seoksoo ( Special )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong một căn phòng màu đen với chiếc sofa màu trắng, có một người ngồi trên đó:

  - Cảm ơn anh đã đồng ý phỏng vấn, Jisoo. Anh thoải mái chứ?

  - Vâng, tôi ổn.
 
  - Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi hiện tại anh đang cảm thấy như thế nào?

  - Vô cảm? - Ánh mắt Jisoo hiện lên tia hờ hững, mệt mỏi và... tuyệt vọng.
 
  - Như mọi ngày. - Đôi môi khô khốc mím chặt lại.

  - Nó chưa bao giờ dễ dàng hơn.

  - Tôi hiểu.

  - Anh đã trải qua nhiều khó khăn. Anh hãy hít thở sâu một hơi và chúng ta bắt đầu nhé?

    Anh thở dài một hơi rồi gật đầu.

  - Hãy cùng bắt đầu với Seokmin.
 
  - Được rồi, tôi có thể nói gì về Seokmin?

  - Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy, yeah... cậu biết đấy. Mỗi ngày đều như vậy mà, như một đứa không hồn quanh quẩn trong ngôi nhà.  Bản thân  cũng cảm  thấy  mình giống như một kẻ điên...vì tình.

  - Từ những việc nhỏ nhất... như là khi tôi lấy quần áo từ tủ và vẫn cảm thấy mùi hương cậu ấy phảng phất quanh đây. Hay bức tranh gia đình tôi được treo ở phòng khách, hằng ngày tôi đều nhìn thấy nó, và tim tôi lại quặn thắt, đau đớn. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đi cùng cậu ấy để không phải trong tình trạng khổ sở như thế này.

  - Vậy tại sao anh lại có thể đứng vững được đến bây giờ?

  - Con trai của chúng tôi - Lee Chan là lí do duy nhất để tôi có thể tiếp tục sống. Nhưng cuộc đời mà...không ai tiên đoán trước được tương lai cả.

  - Vậy sóng gió của gia đình anh bắt đầu từ khi nào?

  - Đó là khoảng 1 năm sau khi chúng tôi phát hiện ra Seokmin bị ung thư.

  - Cậu ấy đã cảm thấy không ổn nhưng vẫn luôn trì hoãn việc đi khám

  - Vì có quá nhiều việc phải làm vào lúc đó, bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau... Bác sĩ nói rằng giá như cậu ấy đi khám sớm hơn, có lẽ họ đã trị được căn bệnh quái ác này... Và nó có thể sẽ không lây lan, thuốc có thể có tác dụng, cậu ấy có thể sống được.

  - Thật khó khăn để có thể chứng kiến tình cảnh cậu ấy bị lão hoá nhanh hơn và ngày càng ốm yếu. Nhưng cậu ấy vẫn luôn mỉm cười, an ủi tôi, còn nói rằng con trai của chúng tôi sẽ trở thành một ngôi sao thể thao giống cậu ấy, cậu ấy không thể chờ đợi cho đến khi Chan đủ tuổi để có thể chạy nhảy đá bóng với cậu ấy trên sân. Đến khi Chan đã đủ tuổi thì cậu ấy thậm chí còn không đủ sức để nâng một quả bóng nữa.

  - Cậu ấy chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Quá kiệt sức và mệt mỏi để làm bất cứ thứ gì, vào thời điểm đó gia đình tôi thật sự rơi vào khủng hoảng. Người đàn ông trụ cột trong nhà thì bệnh tật, con trong tuổi đang lớn, hầu hết tất cả các việc đều đặt hết lên vai tôi. Tôi vào lúc đó thật sự cũng rất tuyệt vọng.

  - Nhưng Seokmin vẫn làm tất cả những gì cậu ấy có thể. Như thay vì chơi thể thao, cậu ấy và con chơi những trò liên quan đến giấy và bút. Lee Chan rất thích chơi Hang - man, nó thích đoán những chữ cái của các từ và cụm từ ngớ ngẩn bố nó đưa ra.

  - Và thằng bé cũng rất thích vẽ nhân vật Hang-man. Nó bị trò chơi cuốn hút quá mức nhưng cũng không sao cả. Vấn đề Seokmin cũng rất thích chơi những thứ đó, đôi lúc tôi thấy họ đang ngủ ngon lành trên giường, và bị bao phủ bởi đống giấy. - Jisoo cười đùa

  - Seokmin dễ bị mệt và hay ngủ lúc nào không hay, Lee Chan cũng rất thông minh, thay vì đánh thức bố, nó cũng quyết định ngủ với bố luôn. Thằng bé rúc vào lòng và ôm lấy bố nó, nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng yên lòng mà gắng gượng qua từng ngày.

  - Vào một ngày, khi Chan tỉnh dậy nhưng Seokmin thì không, khi tôi nhìn thấy thằng bé đang ôm Seokmin rất chặt, nó đang khóc và cầu xin bố hãy tỉnh dậy. Liên tục nói rằng " Con yêu bố, cầu xin bố đừng đi, chúng ta vẫn chưa chơi xong trò chơi mà. ".

   - Vậy Lee Chan đã làm gì để vượt qua mọi chuyện sau đó?

  - Nó hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm lặng, không tiếp xúc với nhiều bạn bè, chỉ luôn khoá mình ở trong phòng. Thằng bé cứ giữ lấy tờ giấy đó và không chịu bỏ nó đi.

  - Tôi đã hỏi thằng bé liệu nó có cảm thấy tốt hơn nếu như tôi chơi Hang man với nó giống Seokmin.

  - Nó chỉ lắc đầu, đối với thằng bé thì không ai có thể hoàn thiện nó.

  - Nhưng nó đã thay đổi đúng không?

  - Đúng. Vào khoảng 4 tháng sau khi cậu ấy mất, Lee Chan trở lại bình thường. Tôi nghĩ nó là trẻ con nên sẽ vô tư, thoải mái hơn. Cho đến một ngày nọ, tôi đang dọn phòng và tìm thấy sổ vẽ của nó, tôi lật tới trang cuối để tìm chò trơi Hang - man chưa được hoàn thiện.

  - Trừ việc trang giấy ấy đã được thằng bé hoàn thiện, hơn nữa đó không phải trang giấy cuối cùng. Còn có hàng tá trang giấy được lấp đầy bởi những luật chơi mới.

  - Khi Lee Chan trở về nhà, tôi đã hỏi thằng bé về cái đó. Thằng bé trông có vẻ sợ hãi, nó hứa sẽ nói với tôi nhưng tôi không được cáu hay trừng phạt nó.

  - Vậy đã có chuyện gì?

  - Người bạn thân nhất của Lee Chan ở trường thấy nó rất buồn sau sự ra đi của Seokmin nên đã đưa cho nó một cái bảng cầu cơ. Thằng bé nói với Chan cái bảng này có thể kết nối với người chết, vậy nên giờ Chan có thể nói chuyện với bố nó. Lee Chan nói với tôi thằng bé đã dùng nó và chơi Hang - man với Seokmin kể từ đó.

  - Vậy lúc đó bạn phản ứng thế nào?

  - Tôi thật sự không biết nên nghĩ gì đầu tiên. Hoài nghi, sốc, hoảng sợ tất cả các cảm xúc hỗn tạp đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã cảnh cáo rằng nó rất nguy hiểm khi chơi đùa với thế lực tâm linh mà chúng ta không rõ.

   - Một phần tôi lại thấy mấy truyện này thật nhảm nhí.

   - Nhưng những sự ồn ào đó dần mờ nhạt đi bởi một câu hỏi mà tôi quan tâm. Nó có phải sự thật không? Tôi rất muốn được nói chuyện với Seokmin một lần nữa, tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để có được cơ hội ấy.

  - Vậy nên sau khi Lee Chan đã đi ngủ, tôi lấy bảng cầu cơ ra và để lên bàn ăn. Tôi đặt tay lên cái vòng thủy tinh và đợi, thì thầm :" em có ở đó không Seokmin? Làm ơn hãy cho anh biết nếu em ở đó...?

  - Ban đầu thì không có phản ứng gì. Đột nhiên cái vòng bắt đầu di chuyển. Chiếc vòng ở vị trí " Hello ". Tôi giật nảy mình và buông cái vòng ra. Tôi đã ngồi im và nhìn vào nó cả tiếng, giống như một con búp bê bị ma ám, thật ghê rợn nhưng lại hấp dẫn con người một cách lạ lùng.

  - Tôi lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục đặt tay lên chiếc vòng và hỏi " Là em sao? Seokmin? " Chiếc vòng di chuyển đến chữ YES. Tôi hỏi tiếp về chiếc sẹo đằng sau vai tôi có từ đâu, hầu như không ai biết về chiếc sẹo đó cả ngoại trừ Seokmin ra, tôi đã từng gặp tai nạn. 

   - " V - E - N - I - C - E "

  - Tôi đã rất bất ngờ, đó chính là thành phố tôi gặp tai nạn ở đó. Không kiềm được niềm vui sướng, tôi đã khóc. Giống như một điều kì diệu, đó là Seokmin và chúng tôi đang nói chuyện. Tôi đã nói rằng tôi yêu và nhớ em ấy rất nhiều. Ngón tay tôi vẫn đặt trên chiếc vòng và dịch chuyển.

  -   K - H - Ô - N - G    C - Ò - N
N - H - I - Ề - U  T - H -  Ờ - I  G - I - A - N.

  - Ý em ấy là sao? Ý là chúng tôi không còn nhiều thời gian ở bên nhau khi anh ấy chết? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Hoặc em ấy không còn nhiều thời gian và phải rời đi?

  - Tôi đã liên hồi nói rằng " Không được, chúng ta mới chỉ gặp lại nhau, em không thể rời sớm đi như thế. "

  - " H - Ã - Y   C - H - Ă - M   S - Ó - C "

  - " Anh đang và sẽ luôn như vậy. Thật là khó khăn khi em không có ở đây, em biết không? " Tôi đã nói như vậy

  - Hoặc em có thể nói em đang chăm sóc Chan vì thằng bé nói anh đã chơi hang - nam với nó.

  - Tôi chờ đợi câu trả lời nhưng chiếc vòng không dịch chuyển. Tôi đợi, rồi lại đợi nhưng nó không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa.

  - Cuối cùng, tôi đã đi ngủ. Nhưng cậu biết gì không? Vào lần đầu tiên ấy, chừng nào tôi mới có thể nhớ được, thực ra tôi đang cười. Có lẽ chỉ một vài từ ngắn ngủi nhưng đối với tôi, đó là tất cả.

  - Anh có thử gọi lại Seokmin lần nữa không?

  - Đương nhiên là có, ngày nào cũng vậy. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi.

  - " E - M.  L - U - Ô - N   Ở   Đ - Â - Y "

  - Chúng tôi nói về Chan và việc thằng bé đi học ở trường như thế nào. Nói vê tuần trăng mật, những tháng ngày hạnh phúc ngày xưa, không thể quay lại được nữa. Chúng tôi nói từ chủ đề này qua chủ đề khác, đôi lúc nó rất thực, đôi lúc chúng tôi còn nóng nảy với nhau. Có vài lúc rất hài hước, cậu ấy còn nói " Em đã nhìn trộm anh lúc tắm. " Một lần nữa tôi nói với cậu ấy tôi không muốn đi ngủ vì nó thật trống trải khi không có cậu ấy.

  - " EM VẪN LUÔN NẰM CẠNH ANH "

  - Chừng đó đã đủ để làm tôi có một giấc ngủ ngon.

  - Anh có thể nói về ngày hôm đó khi anh tìm thấy Chan trong phòng không? 

  - Oh, ngày đó à...? Tôi đã hình dung được chúng ta sẽ đi đến phần này sau cùng.

  - Nếu vấn đề quá khó khăn...

  - Không, ổn mà. Tôi đã vượt qua hàng ngàn lượt phỏng vấn với cảnh sát, thêm nữa cũng chẳng sao

  - Như tôi đã nói, nó vẫn rất mơ hồ. Tôi đã nấu xong bữa tối và gọi Chan xuống ăn. Thằng bé thường thì sẽ hét lên rằng nó đang xuống. Nhưng ngày hôm đó thằng bé không trả lời lại.

  - Cuối cùng, tôi đã quá mệt mỏi với việc phải hét lên để gọi, nên tôi đã lên phòng thằng bé.

  - Nó đang nằm sấp xuống sàn nhà. Cổ nó vặn theo một cách kì dị và mắt thì hướng về một khoảng không vô định trên bức tường. Nằm gần bên tay thằng bé là tờ giấy và cái bút, và cái bảng cầu cơ chết tiệt đáng nguyền rủa đó nằm ở tay kia.

  - Tôi liên tục gọi thằng bé hết lần này đến lần khác, hi vọng nó có thể nghe thấy. Tôi chỉ ôm thằng bé vào trong lòng, con của tôi, đứa con trai yêu quý của tôi.

  - Chuyện gì đã xảy ra?

  - Tôi ôm thằng bé thật chặt và hôn nó, tôi không thể chấp nhận được nữa. Những người quan trọng đối với tôi cứ thế mà ra đi. Anh mắt tôi hướng đến tờ giấy nguệch ngoạc nó vẽ lên. Nó lại chơi hang - man.

  - Hình ảnh chiếc đầu bị treo trên thánh giá với giòng chữ "cậu sẽ không bao giờ cô đơn", "tôi là hang - man". Tôi nhận ra một điều kinh tởm rằng tôi từng không chỉ kết nối với một mình Seokmin. "Bạn đã được cảnh cáo"
 
  - Ít nhất không phải sau đêm đó, một sự ớn lạnh kinh hoàng xuyên thẳng qua trái tim tôi, và lượt chơi cuối cùng ở cuối trang giấy. Một nhân vật hang - man hoàn chỉnh với dòng chữ ở dưới.

  - Đó là điều cuối cùng tôi có thể nhớ. Bên trong tôi lúc này vẫn đang gào thét dữ dội, tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.

      Jisoo hiện đang chịu án tù chung thân vì đã ám sát con trai của mình (?)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro