21. Soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
      Cậu đã bất tỉnh được 2 ngày. Anh ngồi cạnh cậu cũng đã 2 ngày:

    - Jihoon à. Bao giờ cậu mới chịu dậy đây? Cậu quá đáng lắm, trái tim cậu sao lại băng giá đến vậy? Cậu đón nhận tình cảm của tớ và để tớ một mình như vậy ư? Mau tỉnh lại đi đồ lùn, để tớ được thấy nụ cười của cậu, để tớ nghe được giọng nói của cậu...

     Anh cười khổ, ngày nào cũng vậy, anh cũng ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Trái tim không thể chịu đựng được sự cô đơn này, những giọt nước mắt đã rơi, chảy từ từ trên gương mặt anh

   - Jihoon à. Mau tỉnh lại đi, tớ không thể sống thiếu cậu, tớ nhớ cậu lắm.

    Anh khóc đến mức thiếp đi trên tay cậu lúc nào không hay.

   - Soonyoung ah, cảm ơn cậu nhiều lắm. Trái tim băng giá lâu này của tớ, chính cậu là ngọn lửa duy nhất làm tan chảy nó. Cậu dạy tớ cách yêu, dạy tớ cách quan tâm người khác, dạy tớ cách mở lòng với người khác. Kể cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, tớ cũng nguyên yêu cậu, nguyện chìm đắm trong tình yêu của đôi ta...

    Cánh tay chuyện động từ từ xoa đầu anh, cậu mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc.

    - Cảm ơn vì đã yêu và chấp nhận tớ, mắt hí........

    - Cảm ơn ông trời vì cậu đã tỉnh lại, đồ lùn sao cậu lại trễ như vậy? cậu làm người ta tốn mồ hôi nước mắt vì cậu.
 
    - Yêu mắt hí nhất.

  Cậu vòng tay ôm lấy anh, Soonyoung bất động trước hành động của Jihoon. Lần đầu tiên cậu chủ động như vậy

     - Tớ yêu cậu, Jihoon .....

-----------------------------------------------------------

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro