10. Hỗn đản!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc đi đến phòng Ngô tổng đưa tài liệu kết quả lại bị hắn đặt lên đùi cưỡng hôn.

"Đồ hỗn đản nhà anh!". Cậu dùng hết sức lực hai tay để đẩy móng vuốt của Ngô Thế Huân ra xa. Gì chứ? Bây giờ còn đang trong giờ làm việc đó, nếu có ai vô phòng thì...

"Um...m...". Vừa nói hết câu, lưỡi đã bị bắt lấy, kịch liệt dây dưa. Kim Mân Thạc bị hôn đến mức đầu óc bắt đầu mơ hồ. Hai tay Ngô tổng đã luồn vào trong áo.

"Hỗn đản! Bỏ tay ra, giờ đang còn làm việc!!". Kim Mân Thạc mặt tỏ tim đập vội vàng ngăn cản móng sói đang lần mò trên cơ thể trắng mềm của cậu.



Nào ngờ, động tác này thành công chọc giận vị tổng tài kia, Thế Huân không nói không rằng, trực tiếp xé toạc áo sơ mi cùng quần âu của cậu, cả cơ thể Mân Thạc đều bại lộ trước mắt.






"Giỏi lắm, em còn dám mắng ông đây hỗn đản, em mắng một câu, hôm nay ông đây sẽ chơi em một lần. Có gan thì mắng cho nhiệt tình vào, xem ngày hôm nay ông đây có thao chết em hay không!".










Tan tầm ngày hôm đó, có vị trưởng phòng nào đó âm thầm tặc lưỡi: "Kim Mân Thạc này cũng thật là, sai đi đưa tài liệu cho Ngô tổng thôi, có cần đi hết cả ngày thế hay không?".






Tối đó, khi công ty không còn ai, Kim Mân Thạc mới lén lút bước ra từ phòng làm việc của tổng tài, trên người chỉ mặc độc quần sịp nhỏ và áo sơ mi rộng thùng thình của tên hỗn đản nào đó, đỏ mặt cùng hắn dắt tay nhau về nhà.








=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro