23. Trang Chu mộng điệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đổ trên sườn đồi vàng ửng như màu cỏ rơm, gió thổi rừng lau sậy dập dờn như sóng biển, bầu trời mùa thu đúng thật đẹp, đàn chim vỗ cánh kéo nhau về phương nam tránh rét. Quách Tần Linh dọc theo sườn đá tay cầm hộp gỗ phấn khởi đi lên ngôi miếu Nguyệt Lão tận đỉnh núi, bọn nha hoàn đều bị nàng bỏ ở chân núi duy chỉ có nha đầu Xuân Mai là cứ như cái đuôi cứ theo sau nàng. Nha đầu Xuân Mai từ nhỏ đã ở cạnh mẫu thân nên luôn xem lời của mẫu thân nàng là thánh chỉ, mẫu thân nói phải chăm sóc nàng thì nó lại xem là canh giữ nàng cứ theo sát nàng. Nàng không nói gì nhưng nha đầu này lại lải nhải :
" Cô nương cứ việc gì mà phải đích thân đi lên núi chứ. Cứ việc giao cho nô tỳ và đám người kia đi là được rồi, nếu người đi về lại bệnh thì lại làm phu nhân và nô tỳ lo lắng."
Nàng miễn cưỡng quay lại nói :
" Ta đâu còn như trước nữa, đâu còn là ấm thuốc chứ, không dễ ngả bệnh đâu."
Gió thu thổi tới khiến tóc cùng tà áo màu lục và vàng phấp phới, đôi môi cười tươi và nhất là đôi mắt to lấp lánh rạng rỡ khiến Quách Tần Linh như một tiên tử hạ phàm. Xuân Mai ngỡ ngàng nhìn nàng quên mất phải nói gì, chỉ thấy nàng cười rồi quay người bước đi.
Đến cổng miếu, nàng sai Xuân Mai đi mua giúp nàng hương đèn còn mình thì đi qua khỏi chính đường tới cạnh nơi giải sâm, trước sân chính là cây liễu cổ thụ xanh ngát cả sân. Nàng nhìn xung quanh một lát thì có bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, Quách Tần Linh xoay người lại nhìn người nam nhân đứng cạnh nàng, y mặt mài không xem là tuấn tú nhưng đem lại cho người nhìn cảm giác thoải mái, khoé miệng cong lên y đưa cho nàng một hộp gỗ rồi dịu dàng nói :
" Là ta mua cho muội, xem thử có thích không ?"
Quách Tần Linh cẩn thận mở hộp gỗ bên trong là chiếc vòng ngọc màu trắng sữa kết hợp thêm vân mây màu lục nhạt bên mặt trong còn khắc thêm chữ "Linh" bằng vàng.
" Đẹp không ?"
Nàng cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh hẳn lên, giọng như tiếng chuông bạc :
" Đẹp, đa tạ huynh. Cao Ngạc Khang, muội cũng có thứ này cho huynh."
Nàng đưa chiếc hộp ra, Cao Ngạc Khang đưa tay nhận rồi mở ra bên trong là hai cái túi thơm thêu tay xinh xắn tỉ mỉ vô cùng.
" Đẹp lắm, chỉ có Tần Linh mới có công phu này."
Nàng thẹn thùng nói :
" Huynh đúng là dẻo miệng, là mẹ đã dạy muội nên muội mới làm được. Huynh xem đầu ngón tay đều bị kim đâm, đau lắm."
Y cầm tay nàng nhẹ nhàng thổi thổi, ân cần nói:
" Ta thổi cho muội, tội nghiệp quá. "
Nàng mỉm cười, đúng là ngốc ngếch. Cao Ngạc Khang cùng nàng là kiểu không đánh thì không quen, thường cùng nhau đánh cầu trong hội mã cầu, khi trên lưng ngựa nàng và y tài sức ngang nhau cùng trải qua nhiều trận đấu. Lần gặp đầu tiên là ở hội mã cầu mùa xuân, Quách Tần Linh vốn chỉ xem náo nhiệt cho đến khi phần thưởng là thanh chuỷ thủ được đem ra, nàng vừa ra sân thì gặp Cao Ngạc Khang cũng muốn tranh cùng nàng. Thế là câu chuyện của y và nàng bắt đầu, trong các đôi nam nữ ở kinh thành thì nàng và y là thuận lợi nhất, vừa tâm ý tương thông vừa được gia đình thông qua. Quách Tần Linh là con nhà tướng, từ nhỏ có tính cách hào phóng mạnh mẽ, lại thừa kế sự thông minh của cha mẹ nàng, còn Cao Ngạc Khang tính cách lại ôn hoà luôn nhường trên kính dưới. Y xem nàng như bảo bối, nàng xem y như tri kỷ.
" Linh, ta đã nói với mẫu thân sang nhà muội cầu thân và bà đã ưng thuận."
Quách Tần Linh hai má ửng hồng, nói bằng giọng mũi :
" Muội có nói sẽ gả cho huynh sao ?"
Cao Ngạc Khang vội đáp :
" Ta thật sự yêu thích muội, cả đời chỉ yêu thích muội. Muội nói muốn đi lên núi ngắm tuyết liên ta sẽ đưa muội đi, sau này trong hội mã cầu ta sẽ cùng muội sánh vai để thắng, trọn đời trọn kiếp không thay đổi. Quách Tần Linh, muội gả cho ta có được không ?"
" Được."
Buổi chiều hôm ấy rất đẹp, đẹp như trong mơ. Quách Tần Linh cứ muốn chìm trong giấc mộng ấy nhưng lại một sự kiện khiến nàng choàng tỉnh giấc.
Quách tướng quân ở trên triều bị kẻ gian hãm hại, khiến cho cả nhà họ Quách không còn phồn vinh như trước. Giậu đổ bìm leo, Quách phủ thất thế, chuyện hôn sự cũng chẳng còn ai nhắc tới. Chỉ biết Cao Ngạc Khang nhiều lần tránh mặt nàng, Cao phu nhân viện cớ sinh thần bát tự tương khắc mà từ hôn.
Quách Tần Linh vùi trong sự ngỡ ngàng, nhân tình thế thái đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt, có lần trên phố nàng bắt gặp Du tiểu thư Du Nhân Yên đeo trên người túi thơm của nàng đã thêu tặng cho Cao Ngạc Khang.
Nhờ nha hoàn Xuân Mai dò hỏi thì biết được sự thật động trời, Cao gia nhiều lần tới cửa Du gia để cầu thân và hôn sự cũng được chấp thuận. Quách Tần Linh dù đau khổ nhưng nàng không muốn bị vùi dập trong sự đau khổ ấy, dù sao thì sự thật cũng là sự thật, đau dài chi bằng đau ngắn, nàng không trốn tránh mà trực tiếp đi gặp Cao Ngạc Khang để hỏi chuyện. Cũng là trong sân miếu Nguyệt Lão nhưng tâm tình nàng chẳng còn hạnh phúc hân hoan như trước thay vào đó là trái tim bị phản bội, cảm giác ấy như đang đâm nàng từng nhát. Đã là cuối mùa thu và trời đã dần chuyển đông nhưng gió thu vẫn thổi, Quách Tần Linh từ xa đi đến, gió thổi khiến mái tóc dài cùng y phục nàng phất phơ như tiên nữ.
Trước đây khi gặp y nàng cảm thấy thoải mái vui vẻ nhưng giờ chỉ toàn sự giả dối. Cao Ngạc Khang gặp nàng thì mở miệng :
" Linh..."
" Tại sao huynh phản bội ta ?"
Chẳng để hắn nói trước nàng đã cất giọng hỏi.
Cao Ngạc Khang chẳng nhìn thẳng nàng, y xấu hổ vô cùng.
" Ta xin lỗi, ta không muốn, ta không cố ý."
Nàng mở to mắt, gương mặt lạnh lẽo, nàng cố gắng kìm chế nước mắt của mình.
" Huynh không cố ý? Không muốn ? Được vậy thì huynh từ hôn với Du tiểu thư rồi đi cùng ta."
" Không được." Y vội nói.
" Tại sao ?"
" Ta.......Cao gia muốn ta lấy Du tiểu thư. Tần Linh, muội hiểu cho ta có được không ? Ta không muốn làm kẻ bất hiếu."
Nàng cười.
" Hiểu cho huynh ? Vậy ai hiểu cho tôi ? Huynh nói Cao gia ép huynh, vậy túi thơm của tôi tặng huynh đâu ? "
Cao Ngạc Khang không mở miệng được.
" Vậy tôi trả lời giúp huynh, huynh đã dùng nó tặng cho Du tiểu thư. Có đúng không ?"
Y im lặng, rồi ngẩng đầu đáp :
" Đúng, hôm đó ta không mang theo gì trên người duy chỉ có cái túi thơm ấy, ta đã đưa cho Du tiểu thư..."
'Chát'
Nàng tát hắn.
" Cao Ngạc Khang, huynh không cần bạc tình như thế chứ ? Đồ tôi tặng huynh thì huynh lại đem đi làm vật định tình với người khác. Huynh rốt cuộc là nghĩ như thế nào ?"
" Ta không thể cưới muội, chỉ có thể cưới Du tiểu thư. Quách Tần Linh, là ta có lỗi với muội, ta xin lỗi."
Nước mắt nàng rơi lã chã, nàng nghẹn ngào hỏi hắn :
" Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi, không phải vì tình cảm mà là vì gia thế. Cao Ngạc Khang, huynh rốt cuộc là yêu tôi hay là yêu Quách phủ ?"
" Muội là người ta yêu, nhưng ta không thể không nghe theo phụ mẫu. Ta không thể ích kỷ được, Tần Linh nếu muội một lòng yêu ta thì hãy đợi ta, ta sẽ tìm cách đưa muội vào phủ, dù chỉ là tiểu thiếp nhưng tấm lòng của ta chỉ có muội."
" Huynh câm miệng, huynh còn có lương tâm không ? Huynh phản bội tôi còn muốn tôi cam lòng chia sẽ phu quân với kẻ khác, giữa tôi và Du Nhân Yên huynh chỉ có thể chọn một."
Hắn nhìn nàng, đôi mắt ấy giờ vô cùng lạnh lẽo. Cao gia nếu không có hậu thuẫn thì sẽ như thế nào ? Quách Tần Linh không có hắn thì sẽ như thế nào ?
" Ta xin lỗi, xem như ta đã phụ muội."
Quách Tần Linh im lặng nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh trước kia giờ đã phủ một tầng hơi nước, lệ nóng thi nhau rơi xuống.
" Cao Ngạc Khang, là huynh phụ tôi trước. Huynh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, giấc mộng này đến lúc cũng phải kết thúc."
Nàng gỡ chiếc vòng ngọc trên tay mà y đã tặng cho nàng xuống đưa lên cao dùng sức đập xuống, chất ngọc va xuống đá liền vỡ tan.
" Cao Ngạc Khang huynh hãy nhớ kỹ, Quách Tần Linh tôi và huynh cũng như chiếc vòng này, hương tán ngọc tiêu. Từ đây về sau ân đoạn nghĩa tuyệt."
Nàng xoay người bước đi, từng đợt gió thổi đến, dáng đi trong tịch mịch. Giấc mộng đẹp đẽ, sự thật có thể tàn khốc, nhân sinh vùi mình trong mộng không còn nhận ra bản thân là ai, đến khi chợt tỉnh dậy thì ra đó chỉ là mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro