2. Rốt cuộc là đúng hay sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại công chúa Nguyệt Thiền nàng cao cao tại thượng, nhiều người mơ được làm phò mã của nàng. Nhưng hắn thì sao, cưới nàng về cùng nàng sống trong phủ công chúa nhưng trái tim thì lại nghiêng về người con gái khác. Nàng cam chịu sự lạnh nhạt của phu quân cắn răng chịu đựng. Nàng và hắn vốn không có tình cảm từ trước nhưng vì lời tuỳ hứng ban hôn của hoàng đế mà phải cử hành đại hôn. Làm nương tử của hắn nàng toàn ý làm một thê tử mẫu mực. Thành hôn với nàng sau ba tháng hắn lại mang Tố Ngọc La, ái nữ của Tố thị lang người mà hắn gọi là ân nhân.

- Thiền nhi, gia đình của Ngọc La có ân với ta, hiện nay Tố gia nguy biến ta không thể bỏ mặc nàng ấy được huống chi ta đã hứa với Tố lão gia sẽ chăm sóc cho Ngọc La, muội yên tâm ta sẽ đối tốt với muội ta không để muội chịu thiệt.
- Được.

Có thể nói sau khi Ngọc La vào phủ, nàng chính là người thừa. Nàng giúp hắn quản gia đối xử tốt với hắn, hắn lại ghét bỏ nàng. Hắn ép nàng phải ban tước vị cáo mệnh phu nhân cho Ngọc La. Bắt nàng phải nhìn hắn và Ngọc La hạnh phúc. Hắn xem nàng như vật cản trở.

- Đại công chúa Nguyệt Thiền, chẳng phải mọi sự đều nghe theo cô rồi sao, cô cao cao tại thượng lạm quyền ép hôn, chẳng phải bây giờ cô đã trở thành phu nhân phủ Ninh rồi sao, cô muốn Ngọc La phải rời xa ta thì cô mới cam lòng phải không?

- Từ Tranh, không phải như huynh nghĩ đâu...muội...không có xin phụ hoàng ban hôn là phụ hoàng....

Nàng chưa kịp giải thích hết hắn đã cắt ngang:
- Đủ rồi, cô đừng tưởng là công chúa thì ta không thể làm gì cô. Ta chán cái kiểu của cô lắm rồi.

- Muội thật sự muốn sống cùng huynh, muội muốn được làm thê tử của huynh, Từ Tranh.

- Phu thê sao? ta nói cho cô biết ta không hề xem cô là thê tử. Ta chỉ có duy nhất Ngọc La.

- Từ...- Chưa hề xem cô là thê tử, chưa hề yêu cô, những giọt lệ tràn ra khỏi mắt nàng, nàng không cản được nước mắt.- Vậy huynh xem ta là gì hả?
Nàng đau đớn thốt lên.

- Huynh có từng nghĩ cho ta chưa ? Huynh có biết ta đã rất yêu huynh, vốn có thể cùng huynh ở bên nhau nhưng huynh không hề xem ta là thê tử. Rốt cuộc huynh xem ta là gì?...- Đau thương tràn ngập trong lòng, nàng quỵ xuống nền gạch, một câu nói tuyệt tình, nàng tự hỏi với bản thân rốt cuộc là ai, phải làm gì để đạt được trái tim của hắn, lúc đầu cứ nghĩ sẽ không phải đau đớn như vậy nhưng nàng lại yêu hắn, lại tin tưởng hắn, toàn tâm toàn ý đối với hắn nhưng nàng thứ nàng nhận lại chỉ là câu nói cho rằng nàng là kẻ thứ ba là người dư thừa, sự ghét bỏ của phu quân. Vốn không xem nàng là thê tử vậy thì tại sao lại miễn cưỡng ở cùng nhau, nàng trách bản thân quá mềm lòng, quá yếu đuối: tại sao chứ tại sao lại là công chúa ? Tại sao lại yêu ? Cuộc hôn nhân này chỉ là vỏ bọc của sự đau khổ, nó thật sự không phải hôn nhân mà là sự ràng buộc và tra tấn về thể xác và tinh thần.
Rốt cuộc tình yêu của nàng là đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro