#Chuyện vợ chồng nhà nọ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn làm phim "Phụng Uyển" hôm nay có cảnh quay trên núi. Mọi việc đều thuận lợi đến khi xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Ánh Hân vô tình bước đến nơi vách đá bị sạt lở, thế là ngã hẳn xuống dưới. Cũng may hố không sâu, nhưng thương tích ở chân không thể nào không lo sốt vó cho được.

Nữ chính bị thương, đoàn làm phim ngưng quay, người hâm mộ dồn dập hỏi han, webchat tràn ngập lời thăm hỏi...

Ấy thế vẫn không khiến cô đau đầu bằng ông chồng nhà mình...

Xuất viện về nhà sau hai tuần, Thanh Tùng không cho cô động vào bất cứ thứ gì, đi đâu cũng phải bồng cô đi, thậm chí đi vệ sinh còn mặt dày vào theo, nuôi nấng cô giống như nuôi một con heo cho béo tốt để đem đi xẻ thịt vậy.

Cái ấn tượng khó phai nhất là ngày đầu sau khi xuất viện. Vì cô kén ăn, chỉ ăn được cơm nhà nấu nên anh đã phải vào bếp hôm đấy.

Lấy nhau 3 tháng, đây lần đầu tiên anh vào bếp...

"Anh làm được không đấy?!"

Cô ngờ vực hỏi anh. Đương nhiên sĩ diện mà, Thanh Tùng bật ngón tay cái với cô rồi bảo chuyện này không hề làm khó được anh.

Anh múa tay liên hồi trên tấm thớt, đem cà rốt, hành tây, dưa leo, tỏi,... thái đến biến dạng. Đặt chảo lên bếp, đổ thẳng đống rau cải biến dạng đó vào chảo.

"Anh...hay cứ để em..."

"Không được! Ngồi yên đó!!!"

Ánh Hân có thể đoán trước được hôm nay mình sẽ phải nhịn đói rồi huhu >_<

Rau cải nhảy toán loạn trên chảo. Đổ thêm xì dầu, giấm, đường...

"Anh!!! Sao lại bỏ nhiều như vậy?"

Nửa hủ đường+muối tiêu cứ thế bay hết.

"Khoai tây còn chưa bỏ vỏ mà!!!"

Anh ngoái đầu nhìn:

"Phải bỏ vỏ sao?"

"..."

Thế anh nghĩ sao?

Cải bông "được" đôi tay mạnh mẽ của anh bẻ ra từng khúc rồi cho vào nồi, cho nước màu vào. Lúc cô hỏi tại sao lại cho nước màu vào làm gì thì anh hỏi lại rằng không phải đó là xì đầu hay sao:v

Đồ ăn biến dạng, cứ thế rơi đầy ra sàn, dính lên tường. Thanh Tùng vẫn mang thần thái chuyên nghiệp đem con cá sống đang giãy đành đạch thả thẳng vào chảo.

"..."

Thật muốn chửi thề!!!!!

Cá giãy, chiếc bông cải to tướng văng ra ngoài, bay về vị trí cô. Anh rất anh hùng a~. Chạy thật nhanh đến, dùng chiếc muôi trong tay quất thật mạnh vào bông cải khiến nó dội ngược lại dính vách tường. Sau đó, vẻ mặt rất ngầu nói với cô:

"Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ cho em."

"..."

Rốt cuộc là anh đang nấu ăn hay đi đánh trận vậy?

Mùi khói dần lan toả, Thanh Tùng thậm chí còn không thèm ngó ngàng tới. Chỉ có Ánh Hân mặt nặng mày nhẹ bỏ qua cái chân đau chạy nhanh đến lò nướng lấy ra con gà đen thui cùng vài cái bánh mì không còn nhận ra hình thù.

Thanh Tùng thấy thế, trừng mắt nhìn cô:

"Ai bảo em làm chuyện thừa thãi. Ngồi xuống!!!"

"..."

Huhu, nếu không nhờ cô thì nhà đã cháy rồi đấy nhé. Anh...rốt cuộc còn biết mình là ai không đấy?

Mùi thức ăn hỗn tạp lan toả trong không khí khiến cô tái mặt. Từng món ăn được bày ra bàn. Anh đứng cạnh, liếc nhìn cô chằm chằm. Hình như có cái đuôi nào đó đang vẫy vẫy mong đợi được khen ngợi từ cô.

Xem nào...

Không thể xem được...

Rốt cuộc đâu là thịt đâu là cải cô còn chẳng phân biệt được. Gắp lên một miếng gì đó tròn tròn đen đen, rốt cuộc đây là cái gì vậy?

Ánh Hân hít sâu, run rẩy cho vào miệng. Lúc này, thật ra cô muốn đem anh ra đánh cho nhừ tử cho rồi. Đã không nấu được thì cứ nói, bày đặt sĩ diện, trước sau đều đem cô giống như chuột bạch thử nghiệm thuốc độc vậy.

Nó đắng, lại chát, pha lẫn mùi chanh, lại mằn mặn,... là cho người ăn sao?

"Thế nào? Ngon chứ!!!"

"Hì, rất ngon. Lại đây nếm thử xem!!!"

Cô cười muốn chảy nước mắt. Ngon cái đầu nhà anh.

Thanh Tùng tò mò về khả năng nấu nướng của mình, vươn tay gắp lấy cái gì đó xanh xanh trên đĩa, phỏng chừng là rau.

Bỏ vào miệng, nhai một cái, liền phun thẳng ra ngoài. Sau đó vội vàng tu hết một bình nước.

"Sao? Thế nào?"

Đến phiên cô hỏi ngược lại anh.

"..."

Quá kinh tởm!!!

Sau khi xác nhận sự thật rằng tài nghệ nấu nướng của mình chỉ là một con số không tròn trĩnh, anh buồn rầu ngồi uỷ khuất ở đó, trên đầu như có mưa giông bão tố.

Cũng tội nghiệp thật. Cô thở hắt ra:

"Đừng buồn, đâu ai là hoàn hảo hết được. Anh đã làm rất tốt rồi."

Anh ngước đôi mắt buồn xo nhìn cô, sau đó ôm chầm lấy cô như đứa trẻ:

"Anh chỉ muốn làm cho em một bữa cơm cũng thật khó mà. Xin lỗi em!!!"

Ánh Hân vuốt tóc anh, an ủi:

"Ngoan! Không xin lỗi. Ngược lại em còn cảm ơn anh vì ý tốt của anh nữa."

.

.

.

Sau lần đó, ngàn vạn lần cô cũng không để anh đặt chân vào bếp. Sức phá hoại của anh cũng thật khủng khiếp rồi a~

Quả đúng như cô từng nói: Con người không ai hoàn hảo.

Anh - tổng tài lừng danh - lại thua cái thứ mà anh cho nó là đàn bà - nấu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro