ĐOẢN (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(11)

Seongwu chưa bao giờ là một con người mơ mộng, hay cảm thấy cuộc đời này thật màu hồng.

Nhưng ngay tại giây phút này, trên sân thượng nhỏ của hai người, khi mà bên cạnh anh là một khối cơ thể ấm áp, ngón tay anh nghịch ngợm vẽ bức tranh vô định trên lòng bàn tay người kia, khi hai đôi chân lại thi thoảng đung đưa để chạm nhẹ vào nhau.

Anh cảm thấy, thật may mắn khi mà thế giới này được tạo nên. Để anh và cậu có thể được sinh ra, được sống, được gặp nhau và được yêu.

Seongwu thở ra một hơi thở khoan khoái, ngả đầu tựa lên chỗ mà mình đã quá quen thuộc.

"Daniel à, bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc điên lên được. Em mau nhéo anh một cái, xem xem anh có phải là đang nằm mơ không?"

Vừa dứt lời, bất chợt môi anh cảm nhận được một thứ vừa ấm nóng, dịu dàng lại vừa ngọt lịm đến tê tái. Là cậu đang hôn anh. Nụ hôn chạm khẽ thôi nhưng đủ đóng vào tim anh cả niềm hạnh phúc to tướng.

"Anh cảm nhận được nụ hôn của em chứ? Tại vì nhéo anh thì em không nỡ đâu, nên là để em hôn anh nhé. Em sẽ hôn đến khi nào môi anh ghi nhớ nụ hôn của em. Hôn anh khi ngày vừa bắt đầu cho đến khi đêm lụi tàn, hôn cả lên nụ cười và nước mắt của anh."

Daniel nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng thon của anh, lịch lãm đặt lên mu bàn tay một cái hôn ấm.

"Ong Seongwu, ngày mà Kang Daniel thôi hôn anh, tức là khi đó chẳng còn gì gọi là tình yêu nữa."

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro