|Oneshot||Another| ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 1 giờ sáng, thành phố Bắc Kinh phồn hoa này vẫn sáng đèn, và có vẻ như chẳng có ai là không đắm chìm vào sự tự do hiếm hoi của ngày cuối tuần.

Phác Xán Liệt trên người mặc bộ quần áo tắm màu đen, đai lưng buộc hờ hững, cổ áo mở rộng, mảng da thịt rắn chắc khiến nhiều người không có cách nào rời sự chú ý của mình ra chỗ khác, hoàn toàn là một bộ dạng đào hoa phong lưu.

Hắn đưa lên li rượu vang sóng sánh, từng chút từng chút uống thứ nước chua chát này xuống cổ họng. Thở dài một hơi, thì ra chút rượu này cũng làm hắn trầm mê, nhưng lại không có cách nào buông bỏ những sầu não trong lòng.

Phác Xán Liệt đưa mắt đến nam tử sớm đã ngủ say trên giường, không có cách nào thuyên giảm được đau thương.

Cậu vốn là đại công tử, suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, không ngừng như một bông hoa hồng, xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại có gai. Bất chấp như thế, vẫn có vô số ong bướm vây quanh. Sau này, ngay cả khi đã ra trường, vẫn là tâm điểm của mọi người.

Phác Xán Liệt đối với cậu như thế nào? Chính là giống như bao người khác, cũng điên cuồng như thế, từ ngày gặp cậu đến ngày được cậu chấp nhận là 7 năm, chưa có ngày nào hắn ngừng tình cảm này lại, dù cho cậu đối xử với hắn luôn là 'Tồi tệ' và 'Tàn nhẫn'

Thực tế, 'được cậu chấp nhận', không phải là được cậu đáp lại tình cảm của hắn....

Nhưng dù vậy, hắn vẫn hạnh phúc.

Mở tin nhắn đã được gửi từ lúc chiều, là của mẹ hắn, nội dung vô cùng ngắn gọn:

'Về Mỹ đi, si tình chỉ khiến con khổ'

Hắn thở dài, mẹ đâu có hiểu.

......

Biện Bạch Hiền dụi mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tầng 12 làm cậu không có cách nào ngủ được nữa.

Ngay lập tức, khuôn mặt phóng đại của hắn đã hiện ngay trước mắt cậu, hù dọa cậu không ít.

Biện Bạch Hiền đỏ mặt, vội đẩy hắn qua. Phác Xán Liệt nhìn tiểu thiên hạ trong lòng ngượng ngùng, so với người chủ động tối qua thật sự không nhìn ra là một người.

Hắn nhẹ đáp cánh môi lên khóe mắt, chất chứa bao nhiêu dịu dàng cùng ấm áp.

Biện Bạch Hiền quàng tay qua cổ hắn, dây dưa môi lưỡi cuồng nhiệt.

.....

Biện Bạch Hiền nhìn ngắm bóng lưng cao lớn của hắn loay hoay trong căn bếp cả năm chẳng ai bước tới.

Ừ thì đúng rồi, cậu đâu có bao giờ nấu ăn đâu, không phải các gọi đồ ăn bên ngoài về thì cũng là có người khác làm cho, thế nên bây giờ nấu canh cũng chẳng xong.

Phác Xán Liệt đặt đĩa bánh mì cùng trứng rán đã làm lên bàn.

Bạch Hiền thấy đồ ăn do chính tay Xán Liệt làm, cũng không quản là nóng hay không, cứ thế cầm bánh lên ăn.

- À Bạch Hiền này, trong bánh mì đĩa đấy có ớt đấy, có muốn....

Ớt?

Cái gì cơ? Bạch Hiền cậu đâu có ăn được cay.

Vậy kết quả là sao?

Đương nhiên là cay muốn chết rồi.

Biện Bạch Hiền hét lên một tiếng thảm khốc, bánh mì cũng có thể cay đến như vậy sao, tên Xán Liệt đáng ghét.

Phác Xán Liệt nhìn người thương như vậy, vừa buồn cười vừa xót, trực tiếp đem nước rót đầy cốc, đưa đến trước mặt cậu.

Biện Bạch Hiền cầm lên uống một hơi, cứ như thế trong mắt hắn có bao nhiêu phần đáng yêu.

Hắn cười thật tươi, ngay cả khi cậu nói 'Anh bị hâm à' cũng vẫn không ngừng cười, chỉ là nhìn cậu đáng yêu, liền muốn đem ôm ôm vào lòng một chút.

Biện Bạch Hiền khẽ giật mình

'Xúc cảm này là sao?'

.....

Phác Xán Liệt sau bữa sáng liền dẫn Bạch Hiền tới khu vui chơi, ờm, Bạch Hiền đã hơn hai mươi cái xuân rồi mà vẫn thích mấy cái nơi chỉ dành cho bọn trẻ con này.

Tuy vậy chứ biết sao đây, người mình thương chẳng nhẽ không thể đưa đi?

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài.

.....

Biện Bạch Hiền chơi rất nhiều, từ trò ngựa gỗ đến nhà ma, không những không sợ mà còn cười vào mặt chúng thật sảng khoái, làm đoàn đi sau nhìn cậu khiếp sợ hơn cả nhìn thấy những con ma máu me kia.

Và hình như mấy con ma cũng bị cậu dọa sợ đôi chút thì phải, đây vốn là nhà ma có tiếng trong vùng mà, có ai ra khỏi mà chưa khóc thét chứ.

Đây tuyệt đối không phải người rồi.

.....

Cho đến cho tàu lượn, hứng thú của cậu lại càng tăng gấp bội.

Còn Phác Xán Liệt nhìn đoàn khách từ chuyến trước không ngừng dựa vào cột oán than thì nuốt nước bọt một cái. Hắn tuy cao lớn vậy thôi, nhưng là một người vô cùng sợ độ cao.

Bạch Hiền khẽ nhìn hắn, cái tên trời không sợ, đất không sợ, đây lại sợ tàu lượn?

Cái này cũng không phải quá bất hợp lí đấy chứ?

'Giống như anh năm ấy, cũng nhìn tàu lượn đến xanh mặt'

Biện Bạch Hiền giật mình, cái gì vừa xẹt qua đầu vậy?

Không thể, Phác Xán Liệt với anh ấy tuyệt đối không phải là một, nhất định là mình hồ đồ thôi.

Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền đang ngẩn người, mờ mờ đoán ra cậu đang nghĩ gì, trong lòng liền nổi lên một trận chua xót.

Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà....

.....

Sau đấy, hai người vẫn lên tàu lượn, Biện Bạch Hiền thì vui khỏi nói, ít nhiều gì nửa năm mới đến đây mà, tất cả đều tại tên Phác Xán Liệt kia có quá nhiều công việc mà thôi.
Còn hắn đương nhiên chẳng thể nào bật ra được một tiếng với cái tốc độ và độ cao chết người này, mặt mũi dần dần xanh mét.

.....

Tàu dừng lại, Phác Xán Liệt nhanh chóng rời khỏi ghế, hắn chỉ sợ ngồi đây thêm một giây thì thực sự sẽ nôn ra một bãi mất.

Biện Bạch Hiền cười cười nhìn người đàn ông tráng kiện đang dựa vào cột, ai cũng có lúc yếu đuối nhỉ?

Nhìn lại đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ về rồi.

Biện Bạch Hiền lại gần xoa xoa lưng cho hắn, sau đó chìa đồng hồ ra, ý bảo muộn rồi, mau về.

Hắn dù có đang đứng không vững, cũng theo cậu trở về.

......

Không khí trên xe đột nhiên trầm ngâm, bao nhiêu vui vẻ lúc nãy dường như chưa từng tồn tại.

Phác Xán Liệt lại mới nhận được một tin nhắn từ mẹ...

Vẫn là nội dung ấy.

'Về nhà thôi con'

Hắn thực chất đã có chút lung lay, bởi sau đó mẹ lại nhắn tiếp một tin

'Ba mất rồi'

Hắn có nên về không?

Về với cái tên gọi Phác tổng hay tiếp tục ở đây làm người thế thân?

.....

Hắn đưa Bạch Hiền về nhà, bản thân không vào đó nữa, nay hắn muốn về nhà của hắn, để bản thân có thể suy nghĩ.

Bạch Hiền ừ hử rồi bước vào nhà, chẳng mảy may đến sự mong chờ về cái bobo bên má phải của hắn.

Phác Xán Liệt thở dài, định bụng quay xe đi, nhưng chẳng hiểu sao, bàn tay chạm đến khóa xe rồi lại buông.

Mây đen kéo đến, trời lại sắp mưa rồi.

......

Biện Bạch Hiền thong thả đi từng bước lên nhà, chợt điện thoại rung khiến cậu khômg khỏi nhíu mày

'Ai lại gọi điện đến vào giờ này chứ?'

Thế nhưng nhìn thấy số điện thoại bản thân đã thuộc nằm lòng từ lâu, hô hấp của cậu đột nhiên khẩn trương đến lạ.

- Alo?

Đầu dây bên kia khẽ trầm ngâm.

- Bạch Hiền.

- ...

- Có thể dành chút thời gian cho anh không?

Không một giây phân vân, liền đáp 'Được'

Người ở đầu dây bên kia nói địa chỉ cho cậu, sau đó liền cúp máy.

Bạch Hiền chạy xuống tầng, xe cũng không gọi, trực tiếp chạy đi.

Bên ngoài trời đổ mưa.

......

Phác Xán Liệt vốn đang ngồi trong xe trầm ngâm, thấy bóng dáng người thương giữa cơn mưa mà chạy ra, không khỏi hoảng hốt, tung cửa chạy theo.

Biện Bạch Hiền chạy nhanh vô cùng, dù gì 3 năm cấp ba cũng có vài tấm huy chương môn điền kinh.

'Chết tiệt, vì sao lại chạy nhanh đến như thế?'

......

Sau 10 phút chạy ròng rã, Biện Bạch Hiền mở cửa bước vào một quán bánh ngọt nhỏ, nơi đây vốn đã vắng người rồi.

- Mạc Thần

Giọng Bạch Hiền nghẹn ngào, hận không thể đem nam nhân kia khảm vào ngực.

Người tên Mạc Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhu thuận nhìn cậu.

- Bạch Hiền, đã lâu không gặp.

Trái tim cậu khẽ hẫng một nhịp, Mạc Thần trước giờ không gọi cậu là bảo bối, thì cũng là Tiểu Bạch.

Không, vì sao lại xa cách như vậy? Đây nhất định không phải Mạc Thần.

Cậu tiến đến, chủ động ôm lấy y, gắt gao hôn xuống, như bao nhiêu nhớ nhung phiền muộn, một cái hôn đều có thể trút hết.

.....

Phác Xán Liệt nhìn thấy rồi.

Dù cho mưa làm mờ đi cửa kính, cũng không có cách nào che đi được sự thật, rằng Bạch Hiền là người chủ động, hơn nữa còn vô cùng cuồng nhiệt.

Phác Xán Liệt đứng dưới mưa cười chua xót.

Nhân vật chính cũng đã về rồi, vậy hắn có nên rời đi?

Có chứ...

......

Bạch Hiền buông Mạc Thần ra, xúc cảm lạ lẫm khiến cậu không khỏi giật mình.

Là vì đã quá lâu sao?

Biện Bạch Hiền ngồi xuống đối diện y, không nhanh không chậm hỏi y vì cớ gì năm ấy buông lời chia tay với cậu?

Mạc Thần giống như đã biết trước câu hỏi này của cậu, từ từ mở miệng, đáp:

- Từ lâu anh đã hiểu, em vốn không yêu anh.

Biện Bạch Hiền cả kinh, bao nhiêu lời muốn giải thích đều bị y chặn ở cổ họng.

- Bạch Hiền, em và Xán Liệt quen nhau qua anh, một người là người yêu anh, một người là bạn anh.

Y trầm ngâm một lát.

- Bạch Hiền, anh đã từng rất ghen tỵ với Xán Liệt, vì sao, anh là người em yêu, nhưng em lại một mực quan tâm đến nó.
Anh đã từng nghĩ bản thân không được nhỏ mọn như thế, rằng bạn của nhau, quan tâm nhau là chuyện bình thường.
Nhưng rồi, anh nhận ra trái tim em vốn không thuộc về anh. Em thương người kia nhiều quá. Em có thấy người bạn nào bay từ nơi đang đi du lịch về chỉ vì một người bạn mới gãy tay? Hay là bỏ thuốc lá vì một cái nhíu mày của bạn? Không. Bạch Hiền ạ, anh yêu em, nhưng hai người yêu nhau. Anh đi du học ngần ấy năm, chỉ để hai người nhận ra tình cảm của nhau. Chỉ là, haizz, một người ngu ngốc lại gặp một tên ngốc khác.

Bạch Hiền đơ người, chậm chạp nghe lọt từng chữ của y.

Mạc Thần nói không sai, Bạch Hiền đã vì Phác Xán Liệt mà làm rất nhiều việc, so với người bạn trai cũ Mạc Thần thì tốt hơn gấp bội lần.

Vả lại...

Tình cảm Phác Xán Liệt, cậu không phải không biết, chỉ là cậu tự huyễn hoặc bản thân, hắn chỉ là một người để lấp đầy khoảng trống sau khi Mạc Thần rời đi, giống như thế thân của y.

Vậy mà, hắn vẫn nguyện ý? Đó là gần chục năm chứ đâu có ít, hắn vẫn nguyện ý?

Bạch Hiền sốt sắng hỏi lại y:

- Vậy là, em thích Phác Xán Liệt?

Mạc Thần mỉm cười, gật đầu.

Rồi nhanh như chớp không thấy Biện Bạch Hiền đâu nữa rồi.

Đi tìm hắn rồi...

.....

Biện Bạch Hiền chạy tới nhà hắn, không ngừng nhấn chuông cửa, nhưng 10 phút không có ai ra ngoài, liền đem điện thoại lên gọi, nhưng rốt cuộc không biết đầu dây bên kia nghe máy hay không, điện thoại tối dần rồi tắt hẳn.

Biện Bạch Hiền thực sự muốn ngẩng đầu lên trời mà hét, tại saoooooo?

Thế nhưng ngoài cách lết về nhà trong cái thân xác tàn tạ này thì còn cách nào đâu.

Bạch Hiền thề với chúa, rằng mai sẽ thụi một đấm vào bụng Xán Liệt.

.....

Cho đến sáng hôm sau, Bạch Hiền vì trằn trọc cả đêm nên không có cách nào ngủ, trời vừa sáng liền chạy đến nhà Xán Liệt.

Thậm chí trên đường còn cao hứng mua chút đồ ăn đến.

Nào có hay, hắn đang rời đi rồi.

.....

Cậu đến trước cửa nhà hắn, không ngừng bấm chuông, rồi lại chuyển qua đập cửa, 30 phút cũng không thấy ai, đồ ăn cũng đã nguội ngắt từ lâu.

Tiếng ồn làm dì hàng xóm thức giấc, không nhịn được mở cửa ra, nói với cậu

- Cậu tìm Xán Liệt hả, thằng nhóc hình như đi rồi, tối hôm qua về nhà còn một thân ướt nhẹp, sáng nay thì trời chưa sáng đã mang túi bánh kia sang, bảo cái gì mà về nhà ở Mỹ, có khi sau này sẽ không về. Nói chung là nó đi rồi, chắc đang ở sân bay.

Bạch Hiền hoảng hốt, túi đồ ăn cũng rơi xuống đất, không lỡ một giây liền như bay chạy ra khỏi đó, tìm một chiếc xe taxi đỗ bên đường mà đi.

.....

Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt thở dài nhìn xuống tấm vé đi LA sẽ khởi hành trong vòng chưa đầy 20 phút nữa.

'Bảo bối của anh, sống cho thật tốt'

.....

Biện Bạch Hiền trả dư số tiền đến một nửa, nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm lúc này.

Cậu chạy vào bên trong sân bay, không ngừng đưa mắt và chạy để tìm người ấy.

Cậu sợ, sợ mất anh.

Tình yêu của cậu sẽ không phải không từ mà biệt rời đi, nhất định không.

.....

'Chuyến bay mang số hiệu 6141992CBs từ Bắc Kinh đi LA sẽ khởi hành trong 10 phút nữa'

- Tạm biệt em!

.....

Chiếc máy bay ngang qua tầm mắt của Bạch Hiền, đem mọi hi vọng của cậu tiến thẳng về LA.

Kết thúc rồi ư?

Thật sự?

Vậy là tình yêu của cậu đã vụt qua lòng bàn tay, như mưa bụi bay, chẳng có cách nào níu kéo.

Bạch Hiền cậu hối hận, hắn có thể ở lại sao?

Không.

Tất cả là sự ngu muội khi chẳng nhận ra một người mình thương và người thương mình cùng là một người, còn ở bên cạnh lâu như thế, đối với mình có bao nhiêu tốt, bản thân lại chẳng nhận ra.

Đến lúc rời đi, mới là một mảng đau thương đến khó thở, nhịn không được, ngay giữa sân bay mà bật khóc.

Khóc thật thê lương, là cậu sai rồi phải không. Đối với hắn lại luôn coi là thế thân của Mạc Thần, không ngừng bắt ép cùng dày vò hắn, là cậu sai rồi.

Mặc cho ánh mắt soi mói của người ngoài, Biện Bạch Hiền vẫn không ngừng khóc, tự trách bản thân thật nhiều.

Nhưng khoảnh khắc bản thân không ngờ nhất, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Phác Xán Liệt kéo vali trở về, hắn thực sự không có can đảm rời đi.

Cứ cho là luyến tiếc một tình yêu đẹp đi, hắn cũng sẽ ở lại đây.

Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, Bạch Hiền lại trông vô cùng thảm, ở giữa sân bay khóc lóc.

Phác Xán Liệt vội ném vali đi một chỗ nào đó gần đấy, ôm vội cậu nhóc mình thương vào lòng. Nhìn cậu khóc mà lòng hắn cũng quặn lại.

- Bảo bối à, đời này kiếp này, anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của em. Thế nên đừng khóc nữa.

Biện Bạch Hiền nhận thấy hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, liền gắt gao ôm lấy hắn không buông, chỉ sợ một giây lơi tay hắn liền biến mất.

Sau tất cả, mình trở về với nhau.

Thế nhưng, hắn không phải một mình như con thiêu thân mà lao vào cậu ấy đến điên cuồng nữa rồi...

Lần này ta sẽ yêu nhau thật nhé.

Bởi vì, chúng ta thuộc về nhau rồi.

- Bon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro