[0110] King's cup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, Công Phượng đổ gục xuống sân, thở hổn hển. Văn Lâm nhẹ nhàng tiến lại, xoa đầu cậu nhóc:

-       Còn nổi không em? Chạy suốt 90 phút còn gì

-       Bọn nó cao to quá anh ạ, em lại không đủ lực tì đè như Thanh hay anh Hoàng.

-       Không sao không sao mà, chỉ còn loạt Penalty thôi là về nhà rồi.

-       Chỉ còn loạt Penalty thôi là em... xa anh...

-       Xì, ngốc. Anh lại bay về thăm em.

Bố Park gọi Hải Quế đến để tính xem ai sẽ đá loạt Penalty này. Văn Hậu hóng hớt gọi với theo nhắn anh Hải xin thầy cho em đá với, em muốn thử sút Pen. Thầy cười cười, ừ thì cho thằng út lên sóng. Danh sách đã định, thứ tự lần lượt bước lên loạt đấu súng là: anh già Anh Đức, công túa Công Phượng, anh (hơi) già Trọng Hoàng, cap Hải Quế, em út Văn Hậu.

-       Quế, anh nói với thầy đổi người được không, em không đá được đâu – Phượng khẽ thì thầm với Ngọc Hải.

-       Thầy tin em, mọi người tin em. Mà cho dù không được cũng không sao, mình đến để giao lưu mà.

-       Em không biết, cảm giác em không ổn.

-       Không sao Phượng à, em mà đá hỏng thì còn anh mà, anh cũng sẽ cố gắng cùng với em – Văn Lâm khẽ tiến tới vỗ vai động viên Công Phượng.

-       Nhưng mà em....

Bố Park nói nhỏ gì đó với trợ lý, thầy Huy Khoa tiến đến xoa đầu Phượng

-       Thầy nói em không cần áp lực, chỉ như là một buổi tập cho mọi người cải thiện kỹ năng sút pen thôi. Xong thầy sẽ dẫn cả đội một chầu thịt nướng nha.

Đến Phượng đang căng thẳng cũng phải bật cười. Thôi thì tùy ý trời vậy.

...

Anh già đã thực hiện tốt quả Penalty của mình, và cầu thủ đội bạn cũng vậy. Phượng lo lắng bước lên chỗ quả bóng. Quế Ngọc Hải chỉ kịp đập vai một cái thì thầm: Cố lên.!. Đặt quả bóng vào chấm 11m, Công Phượng lo lắng nhìn về phía Đặng Văn Lâm đang đứng gần khung gỗ. Văn Lâm đưa ngón cái ra dấu với cậu, thì thầm: Cố lên, Phượng của anh..

... Lại cảm giác này, cảm giác chân lúng túng khi đứng trước chấm phạt đền! Công Phượng biết không ổn rồi, mình sẽ làm không được rồi. KHÔNG VÀO.‼ Quả bóng vượt xà bay thẳng lên khán đài. Công Phượng cúi đầu, kéo áo lên lén lau đi nước mắt thất thểu quay lại vị trí. Quế Ngọc Hải bước lên đón cậu, tay xoa xoa đầu cậu em: Không sao, không sao mà.

Mình nhất định phải đẩy được quả này, mình nhất định không để em ấy phải mang cảm giác là người có lỗi. Cố lên Lev, mày làm được....... Tuýt.... Chết tiệt..‼‼

Cả bảy quả Penalty còn lại đều đến được vị trí cần đến là khung thành đối phương. Trước tiếng la ó của các cổ động viên Thái Lan, Quế Ngọc Hải bực mình, đưa tay ra dấu SUỴT đầy cau có. Văn Hậu trông thấy hình ảnh đó bật cười. Cap bao ngầu, chất lòi..‼!.

Loạt Penalty ấn định chiếc cup thuộc về Curacao, đội bóng Trung Mỹ xếp trên Việt Nam đến 15 bậc trên bảng xếp hạng Fifa. Nỗi buồn không tồn tại lâu trên khuôn mặt các chàng trai trẻ. Trong lúc chờ đợi buổi lễ kết thúc, mọi người lại bày đủ trò trêu cho Công Phượng cười.

-       Anh Phượng này, bọn Thái còn cay cú mình lắm, có khi nào cho mình cái huy chương giả không?

-       Mày cắn thử đi Thanh, như kiểu mấy ông chủ cổ trang thử bạc í.

-       Ê Trường, mày đem cái này về treo trong phòng mày ở câu lạc bộ nha.

...

Văn Lâm xoay lại nhìn bóng lưng nho nhỏ đứng lủi thủi một góc đấy, lòng chợt thắt lại. Anh muốn mau chóng quay về đi, anh muốn ôm cậu nhóc ấy mà che chở. Bước ra xe trở về khách sạn, Văn Lâm và Quế Ngọc Hải bước ra trước, cố dùng cái dáng to lớn của mình mà che chắn ống kính cho chàng trai mét sáu tám đang lầm lũi đi phía sau. Xuân Trường, Văn Thanh khoát vai Công Phượng, vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện, phân tán sự chú ý của cậu khỏi những lời nói xung quanh dù đó là ý tốt hay ý xấu. Bộ đôi em út cao kều – Văn Hậu, Văn Toản láu táu trêu các anh phía sau, nhưng cố ý đi thật gần ba ông anh phía trước. Công Phượng thừa biết, hai đứa nó lại muốn dùng chiều cao mà che khuất cho cậu. Cậu mỉm cười ấm lòng, anh em đồng đội đúng là những người bạn tốt nhất trên thế gian này.

-       Anh Phượng! – Văn Hậu vừa hét, vừa xô cửa phòng Công Phượng chạy vào

-       Gì đấy! Mày vẫn còn sức bày trò à?

-       Không, em có người chị vừa cap (chụp màn hình) đoạn group chat này gửi cho em. Bảo đảm anh xem xong sẽ cảm thấy giá của mình tăng đụng nóc ngay.

-       Giá của bổn công chúa vốn dĩ đã cao, không cần ai nâng giá dùm.

-       Rồi rồi, biết rồi. Nhưng anh nên coi. Đây..‼‼

Trên màn hình là đoạn Group chat có tên Những Chàng Trai Sân Cỏ.

Linh đáng yêu: xong rồi, thua pen 4-5 😭😭

Socola: tốt rồi. Hơi uổng chút.🥺🥺

Trà Sữa: k sao. Vẫn iu🥰

Pu đại ka: bắt đầu đi đồ sát đứa nào chửi Công Phượng 🙄🙄

Tỷ sumo: haha. Chia ra đi đi chị. Có gì manh động tag cả lũ vô.😂😂

Kute: 🖕

Trà sữa: 😂😂 đm, 82 với 98. Mà biểu. Chta vẫn iu mà

Chị đại: bây giờ phân chia lực lượng

Chị đại: rà soát

Chị đại: trước tiên là sport5, rồi tới các fanpage khác có thể thấy được

Châm khủng long: boss em buồn rồi. Đứa nào để em thấy chửi Boss, em cho ra đảo ở 😡😡

Kute: Không khéo Lâm cũng bị chửi vì không phá được trái nào 🙄🙄

Châm khủng long: Chưa gì đã có đứa chửi

Pu đại ka: đưa link cho chị, đm. 90 phút như vậy chưa đủ sao. Tao muốn đồ sát cả thế giới 😡😡

Tỷ sumo: bà chế, bình tĩnh.

...

- Haha, Công chúa của anh được yêu thương quá cơ

- Ơ anh Lâm ở đâu xuất hiện vậy, đây là phòng anh Phượng mà.

- Anh Lâm tống cổ tao đi rồi - Toàn lủi thủi kéo vali bước ra. - Tao chính thức thành trẻ em cơ nhở, tao đi méc cap đây - Rồi Toàn nháy mắt với Văn Hậu

- Anh Toàn đừng buồn, em khao anh trà sữa nha... - Văn Hậu hiểu ý, vội vã giật lại điện thoại, lót tót chạy theo Văn Toàn, ầm ĩ cả một góc khách sạn.

...

Công Phượng vẫn còn bị đứng hình trước những việc xảy ra quá nhanh. Chưa kịp tiêu hóa hết thì đã bị siết chặt trong vòng tay ấm áp, hít hà được mùi thơm quen thuộc.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ hôm nay anh phải làm tốt hơn. Đáng lẽ anh phải đẩy được ít nhất một quả Penalty thì dư luận sẽ không chỉa vào em thế này.

- Tiếng Việt của anh tốt lên đáng kể luôn rồi đấy. - Khóe mắt cay cay, nhưng Phượng vẫn cố chấp dụi dụi đầu vào lòng anh chàng gấu Nga to đùng mà đánh trống lãng.

- Này, nghiêm túc. - chợt Văn Lâm đẩy Công Phượng ra, nhìn thẳng vào mắt em người thương, mặt cực kỳ nghiêm trọng. - Em không được buồn nữa. Hoặc ít nhất được buồn hết hôm nay, nhưng hoàn toàn không được tự trách mình. Em có biết sau trận hôm nay, chúng ta đã đạt được top 16 châu Á rồi không, điều đó có ý nghĩa hơn cả chiếc cup này.

- Em biết mà, lúc nào anh cũng xem như em yếu đuối vậy. Em không khóc đâu, em để dành nước mắt ngày mai mới khóc - Phượng tinh nghịch trả lời. Lúc nào trước mặt hoàng tử Nga này, Công Phượng cũng trở nên một cậu nhóc không chịu lớn.

- Why?

- Khóc tiễn anh về câu lạc bộ. Làm một màn lâm li bi đát để anh không thể quên em được - Công Phượng vừa nói, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Văn Lâm ôm siết lấy Công Phượng vào lòng. Chàng trai của anh lúc nào cũng vậy, đau khổ sẽ chịu đựng một mình, mạnh mẽ mà đối đầu, lấy niềm vui che đi nước mắt. Chàng trai này không bé nhỏ, một chút cũng không. Em bản lĩnh vô cùng, bản lĩnh trên sân cỏ và cả trong cuộc sống. Chấn thương không đánh gục được em, dư luận không đạp đổ được em, thất bại không giết chết được em.

Chỉ có anh mới có thể đánh đổ được em, từ những ngày đầu gặp mặt. Gấu Nga à...!!!!

........

__GinL__

Viết để biết rằng, có một hội những bà chị già vẫn luôn bên cạnh cổ vũ cho Phượng và các chàng trai trên sân cỏ. Không trách móc, không quay lưng..!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro