3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Em thích anh. ''

'' Tôi không thích cậu. ''

Câu nói của hắn khiến cậu như bị ngàn nhát dao đâm vào tim.Đau.Thực sự đau.Cậu gượng cười.

'' Em biết. ''

'' Ừ. ''
Hắn bỏ đi để cậu đau đớn

6 năm sau,hắn bị ép lấy cậu vì công ty của bố cậu đầu tư cho công ty của bố hắn.

Cậu dọn về ở chung với hắn,ngày ngày chứng kiến cảnh hắn dẫn gái về nhà mà vẫn phải chịu đựng.Đêm đến hắn đánh đập cậu không khác gì bao cát,còn buông lời vũ nhục cậu.

Năm đó,hắn mất đi đôi mắt của mình.Cậu tự nguyện hiến mắt cho hắn và sống trong bóng tối.Hắn không biết chuyện mà vẫn đánh đập cậu,còn nói cậu mù lòa,nên cút khỏi nhà vì không giúp gì được.

Cậu gật đầu,chạy ra ngoài trong khi đang mưa tầm tã. '' Rầm '' Chiếc ô tô đâm vào cậu.Cậu lăn ra đất,máu chảy be bét..Trên môi nở nụ cười chua xót,cậu ngừng thở. '' Thế là anh vui rồi,không cần nhìn em nữa ''

1 tuần sau khi cậu chết rồi,hắn cũng không quan tâm.Bố hắn lên quát hắn rồi cho hắn 1 cái bạt tai.Nói

'' Nó vì mày mà hi sinh đôi mắt,hiến mắt cho mày ! Mày nỡ lòng nào buông lời cay độc như thế ! Mày phải con người không ! ''

Hắn không tin....Hắn chạy đến mộ cậu qùy xuống.....Hắn khóc....Hắn thật ngu ngốc khi không coi trọng cậu.Hắn nhìn mộ cậu thật lâu,thật lâu......Tuyết rơi,hắn không về.Hắn đợi cậu,đợi cậu tỉnh dậy nói với hắn '' Em thích anh '' như hồi đại học.Hắn sẽ đồng ý.....Chỉ cần cậu quay về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc#sad