Tam sinh tam thế chẩm thượng thư (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lưu ý:
- Đây chỉ là ngoại truyện.
- Mình muốn Đông Hoa và Phượng cửu đi theo hướng khác nên muốn làm đoản này.
- Mong mọi người đừng ném đá.
- Nếu fan của Hoa Cửu cảm thấy kết cục không viên mãn ta cũng không thể sửa bởi đoản ta viết là đoản ngược.

Vào truyện.
[Giới thiệu bối cảnh]
Nàng là đế cơ thanh khâu Bạch Phượng cửu. Nàng lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, cô cô Bạch Thiển, tiểu thúc Bạch Chân và thượng thần Chiết Nhan. Trong một lần nàng ham chơi lạc vào rừng và bị mãnh thú tấn công. Nàng may mắn gặp được Đông Hoa đế quân. Chàng cứu nàng khỏi con mãnh thú và kể từ đó nàng bắt đầu cảm mến chàng, thích thú và cuối cùng nàng nhận ra nàng thực sự đã yêu chàng. Nhưng chàng là một đế quân, một vị thần thượng cổ nên tâm tình chàng đương nhiên rất cứng rắn. Nàng vì muốn nhìn chàng nên lẻn vào cung Thái Thần của chàng làm tiên nga(người hầu) suốt mấy trăm năm nhưng khoảng cách gần nhất là nàng đứng ở bờ ao bên này dọn dẹp còn chàng lại ở bờ bên kia câu cá. Nàng ngày ngày đều từ xa nhìn chàng nhưng chàng không hề để tâm tới. Người ta nói ít ai có thể chịu tịch mịch cả đời. Chàng chắc cũng không ngoại lệ. Ma giới muốn liên hôn với thiên giới nên đã gả công chúa Cơ Hoành cho chàng. Ban đầu nàng nghĩ chàng sẽ từ chối như bao mối hôn sự khác nhưng chàng lại im lặng coi như là ngầm đồng ý. Nàng lúc biết tin lòng đay nhói nhói, chân nhũn ra không thể đứng vững. Đầu óc trống rỗng. Lúc ấy nàng thực sự muốn đến tìm chàng hỏi vì sao chàng đồng ý nhưng nàng lại nhì lại bản thân mình. Nàng hiện tại chỉ là một tiên nga có tư cách gì tới chất vấn chàng. Nàng đành ngậm ngùi tiếp tục mối tình đơn phương này.
Rồi có một ngày có một nam nhân đến gặp chàng muốn thách đấu vì chuyện chàng cướp Cơ Hoành nữ nhân trong mộng của hắn. Đế quân lúc đầu không đồng ý nhưng kẻ kia dám lấy đi Thập ác liên hoa. Chàng vì nó mà chấp nhận thách đấu. Trong lúc vô tình chàng bị nhốt và thập ác liên hoa. Nàng biết tin đã đuổi đến nhằm giúp chàng nhưng không ngờ nàng đến muộn. Chàng đã bị nhốt. Tình cờ cò một trong bảy ma tôn của ma tộc đi ngang qua. Hắn cho nàng mượn sức mạnh trong ba ngày để cứ Đông Hoa nhưng nàng phải cho hắn mượn bộ lông tuyệt mỹ và 9 chiếc đuôi hồ ly của nàng trong ba năm tuy nhiên hắn vẫn cho nàng một bộ lông màu đỏ rự dùng tạm. Nàng chấp nhận yêu cầu đó . Với một nửa sức mạnh của tên kia nàng vào thập ác liên hoa cứu đế quân một mạng. Cùng thời điểm Cơ Hoành phu nhân tương lai của chàng cũng lạc vào thập ác liên hoa. Ba người cùng nhau trải qua bảy ngày trong đó. Sau khi thoát ra chàng đưa nàng về thái thần cung chăm sóc. Kể từ đó nàng ngày ngày được chàng bên cạnh ôm ấp, bảo vệ. Bên cạnh chàng mấy tháng thì Cơ Hoành với thân phận là phu nhân tương lai tới Thái Thần cung. Đúng lúc có một số chuyện hiểu nhầm nên Phượng cửu với hình hài con hồ ly đỏ đã cắn Cơ Hoành trước mặt đế quân một nhát rồi bỏ đi. Nàng cứ nghĩ một lát nữa chàng hết giận sẽ tìm nàng nhưng không phải chàng chẳng hề đi tìm thậm chí chàng còn vui vẻ bên cạnh Cơ Hoành. Nàng tự nhận thấy dường như đế quân đã có tình cảm với cơ hoành. Xem ra nàng đã thua nàng ta rồi. Rồi một lần khác nàng ta lại động đến lòng tự tôn của nàng khiến nàng tức giận cào một nhát và mặt nàng ta. Đế quân tức giận ra lệnh nhốt nàng vô thời hạn. Tổng quản thương cảm nàng lên đã bí mật thả nàng ra. Nàng lại vô tình biết được chàng có thú sủng mới rồi có lẽ chàng đã quên có một con hồ ly như nàng. Rồi nàng bị con thú sủng mới ấy hành hạ về thể xác xuýt chút nữa là mất mạng. Khó lắm nàng mới thoát được lại nhận được tin hai ngày nữa chàng sẽ thành thân. Nàng đau đớn khôn cùng cảm thấy mình đã hết hi vọng nên đành ngậm ngùi trở về thanh khâu.
[ Bắt đầu phần ngoại truyện].
Sau khi trở về Thanh Khâu tiểu thúc giúp nàng lấy lại bộ lông và chín cái đuôi.
Nàng đau đớn ủ dũ xuốt ngày ở trong rừng đào.
Còn đế quân. Đến ngày thành thân sắp tới giờ bái đường cơ hoành lại muốn gặp nàng. Chàng vì nàng ta mà sai người thả nàng ra. Nhưng lúc sau có người tới báo tiểu hồ ly của chàng đã mất tích. Chàng nghe tin hủy cả hôn lễ để đi tìm tiểu hồ ly. Sau một hồi điều cha chàng phát hiện có người thấy một con hồ ly đỏ ở chỗ Ti Mệnh Tinh Quân( trong lúc bị thương nàng được ti mệnh cứu và đưa về thanh khâu). Chàng vội tới tìm ti mệnh và được cho hay nàng đã về rừng đào mười dặm ở thanh khâu. Chàng vội tìm tới rừng đào tìm nàng. Đến đó chàng thấy Bạch Thiển cùng một cô nương đang nói chuyện. Vốn không định nghe như chàng lại nghe thấy Bạch Thiển nói:
- Hôm nay là ngày Đông Hoa thành thân. Con nếu đã muốn dứt khoát với hắn thì việc gì phải ủ rũ. Cứ coi thời gian qua như một lần lịch kiếp.
- Cô cô có phải người cảm thấy Tiếu cửu rất ngốc không? Có phải lúc đó con không cắn cơ hoành, không cào vào mặt nàng thì có lẽ đế quân sẽ không cáu giận mà nhốt con.
- Tiểu cửu cô cô lại thấy con làm vậy rất đúng. Chẳng phải do nàng ta cướp công sửa bản mẫu sao? Chẳng phải là nàng động đến lòng tự trọng của con sao? Không nên nhẫn nhịn.
- Nhưng con thực sự rất nhớ chàng. Mấy trăm năm làm tiên nga trong thái thần cung, cộng thêm vài tháng làm tiểu hồ ly. Con vốn đã quen với việc ngày ngày nhìn thấy chàng.
Nghe đến đây chàng chợt nhận ra hóa ra nàng hi sinh rất nhiều vì chàng nhưng chàng không nhận ra. Chàng vội bườc ra nói:
- Nếu đã nhớ ta vậy cùng ta trở về thái thân cung.
Hai nữ nhân đang ngồi trên càng cây tâm sự bỗng dật mình. Phượng cửu kinh ngạc nhìn chàng nói:
- Đế quân sao chàng lại ở đây? Chuyện vừa rồi chàng nghe được những gì?
- Những chuyện cần nghe cũng đã nghe. Chuyệt cần biết cũng đã biết.
- Nếu đã biết vậy cũng tốt. Coi như ta thổ lộ vậy. Nếu đã nghe xong vậy đế quân lên trở về đi thôi.
- Nhưng ta muốn nàng cùng đi.
- Nơi này chính là nhà của ta. Chàng bảo ta phải đi đâu?
- Thái thần cung mới chính là nhà của nàng.
- Chàng về đi. Khi còn là tiểu hồ ly có thể là vậy nhưng khi ta trở về làm Phượng Cửu thì nơi đó với ta không còn quan hệ.
- Nàng nhất thiết phải rứt khoát như vậy sao?
- Chẳng phải hôm nay là ngày thành thân của chàng sao? Lý do gì còn phải tới tìm ta.
Nàng vừa nói xong câu đó đột nhiên nghe thấy giọng nói của Cơ Hoành:
- Hóa ra là ngươi. Hôm nay ngươi chết chắc.
Nàng ta dùng một chưởng mạnh dồn toàn lực của nàng ta vào người nàng. Khi cảm giác thấy đau đớn nàng khuỵ xuống và nằm trong vòng tay của Đông Hoa. Mắt chàng đên khuôn mặt lộ ra sự lo lắng kèm tửc giận. Chàng dùnh linh lực trị thương cho nàng nhưng nàng vốn nhỏ tuổi cộ thể cũng yếu ớt. Bị một trưởng như vậy khó mà sống xót. Dù có là đế quân cũng vô vọng. Nàng ngăn chàng lại chánh hao tổn tu vi của chàng rồi cố hết sức nói:
- Chàng có từng yêu ta?
Giọt nước mắt của chàng từ từ rơi xuống mặt nàng. Chàng gật đầu nói:
- Yêu. Ta vốn yêu nàng từ khi nàng ở cung thái thần làm tiên nga. Ngày ngày nàng đứng ở hồ nước nhìn ta đắm đuối rồi khi nàng thành tiểu hồ ly. Ta đều biết.
Nàng gật đầu mãn nguyện. Mắt nàng từ từ nhắm lại rồi thân thể từ từ hóa thành tro bụi bay lên trời cao vút. Chàng gào lên trong vô vọng. Nàng đi rồi để lại sợi dây chuyền ngọc mà khi nàng được chàng đưa về cung thái thần đã dùng linh lực của chàng để tạo ra. Đích thân chàng đã đeo nó vào cổ cho nàng.
Sau khi nàng ra đi. Chàng ngày ngày ở liền trong thái thần cung tưởng niệm về những tháng ngày bình yên bên nàng. Sau mấy vạn năm hai tộc lại xảy ra xung đột. Chàng vì chúng sinh thiên hạ hi sinh bản thân tạo phúc cho nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro