đoản6(#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong anh kéo em xuống. Chân em có cảm giác tê không thể vận động lên khi bị anh kéo em không cử động được mà nhào ra phía trước sắp lộn cổ xuống đất may là anh đỡ lại kéo em lên. Em nhân lúc anh ta lơ là mà giật tay ra. Nhấn nút gọi bác sĩ. Hai phút sau bác sĩ đã có mặt. Nhìn cô nhăn nhó mặt mày bác sĩ liền nói:
- Anh Hứa bệnh nhân mới tỉnh lại không nên kích động để tôi khám qua một lượt sau đó anh có thể cho cô ấy xuất viện.
- Được vậy nhanh một chút.
Họ đưa em đi khám, em nhìn bác sĩ có vẻ tốt bụng liền nhờ cậy:
- Bác sĩ có thể cho tôi mượn điện thoại?
- À được.
Em cầm lên gọi cho Thần ca ca. Đầu dây bên kia giọng mệt mỏi nói:
- Alo!! Ai vậy.
- Thần Ca ca, Thần ca ca là Tiểu Ly. Thần ca ca cứu tiểu ly.
- Tiểu Ly, Tiểu Ly là em thật không?? Thật sự là em sao??
- Là em mau cứu em. Hiện tại em đang ở bệnh viện YY. Mau đến cứu em họ bắt cóc em.
- Được được đợi anh. Anh nhất định đến cứu em.
Nói xong em cúp máy rồi bị đưa đi khám tổng quát. Sau một hồi khám qua lại và chờ đợi bác sĩ gọi anh ra ngoài nói gì đó em cũng không muốn biết. Lúc sau anh quay lại, khuôn mặt vẫn trầm lặng như vậy. Anh trầm giọng nói:
- Đi thôi.
- Đi đâu??
- Về nhà.
- Không cần tôi có người đón rồi.
- Cô nói cái gì?? Nói lại coi.
- Tôi nói tôi có người đón rồi.
- Cô muốn bỏ đi.
- Bỏ cái gì chứ?? Tôi ở quen anh bao giờ mà nói tôi bỏ?
- Đừng diễn nữa không lẽ cô đã quên những gì đã gây ra cho tôi và Tiểu Vân sao??
- Tôi đã làm gì nên tội?? Còn Tiểu Vân gì đó và anh tôi cũng không hề quen thì làm gì được hai người chứ.
- Cô còn xảo miệng??
- Phong ca ca sao lại lớn tiếng với cô ấy như vậy?
Cô ấy xuất hiện. Em chỉ biết nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh ngạc. Cô gái có ngoại hình vô cùng giống em. Giống đến từng góc cạnh. Sau đó phía sau lại có một người đàn ông nữa bước vào. Anh nhìn cô ta chỉ chăm chú nhìn cô ta. Anh ta nói:
- Cô không phải Tiểu Ly. Dám lừa gạt tôi.
- Thần ca ca.
Em cất tiếng gọi trong sự kinh ngạc của mọi người.
Anh ấy quay sang nhìn em khuôn mặt vui mừng hiện ra mừng rỡ chạy đến ôm em cười rạng rỡ. Em thấy anh liền mừng rỡ ôm anh khóc nức nở. Anh nhìn thấy liền chạy đến kéo anh ấy ra kéo em sang một bên quát lớn:
- Cô dám làm vậy trước mặt tôi.
- Anh bỏ ra. Đã nói không quen anh rồi mà.
- Dám chối bỏ quan hệ.
- Quan hệ gì???
- Cô chính là người của tôi.
Chát....
Em tức giận tát vào mặt anh. Nhưng tim em lại nhói lên từng cơn. Em không hiểu tại sao nhưng lập tức chạy đến chỗ Thần ca ca. Anh ấy kéo em núp sau lưng và bình tĩnh nói:
- Anh là ai?? Vì sao lại muốn làm hại Tiểu Ly??
- Tiểu Ly cái gì?? Cô ta là Lạc Chi Liên là kẻ lừa đảo giả tạo khuôn mặt của tôi để lừa tình Phong ca ca.
Cô ấy phản bác lại. Anh ấy cau mày nhìn cô ta tức giận. Cô mới là kẻ giả mạo. Tôi nhìn Tiểu Ly lớn lên, khuôn mặt cô ấy từng nét tôi đều nhớ rõ không phải giả tạo.
- Thần ca ca Tiểu Ly muốn về nhà.
- Được Thần ca ca đưa bảo bối về gặp ông nội. Chắc chắn ông sẽ rất vui.
-Hai người không ai được đi.
Anh dồn cơn nóng giận gằn từng chữ.
- Tại sao??
Anh ấy hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro