đoản3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là người thừa kế của tập đoàn lớn.
Em tính tình ham chơi nghịch ngợm. Do bà ngoại em ở quê bệnh nặng em cùng mẹ về chăm sóc bà và đồng thời chuyển về quê học tập tạm thời. Do bản tính tiểu thư nên em cảm thấy nơi này thật bèo nhèo. Em giả nghèo xem mọi người đối sử với mình như thế nào. Ngày đầu đi học em không trang điểm son phấn, mặc đồ giản dị hết sức.
Em được sắp sếp ngồi cạnh anh.
Anh nam thần của lớp. Học giỏi đẹp trai nhà cũng giàu nhưng anh rất kiêu và nóng tính.
Hôm sau đi học em mải chơi game mà đâm vào anh làm vỡ chiếc điện thoại của anh. Anh bảo em đền nhưng em đang làm người nghèo sao mà đền. Anh liền bắt em làm ôsin cho anh trả nợ. Em thấy có vẻ có trò vui lên đồng ý. Ai ngờ anh bảo em làm đủ việc nào là xách cặp, mua nước, chép bài,mua đồ ăn vặt,....
Ở cạnh anh em cảm thấy rất vui. Tâm sự với bạn thân nó bảo em thích anh và khuyên anh nên tỏ tình với anh.
Em cũng làm theo. Hôm sau khi đi về em hỏi anh:
-Ê tôi thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tôi????
Anh ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình phục lại vẻ thờ ơ
-Cậu mơ đi quê mùa nhà nghèo như cậu tôi không thèm.
Em giật mình. Đây là lần đầu tiên em có cảm giác thích một người mà người đó lại từ chối em. Em buồn rất buồn cụp mắt lại ngăn không cho nước mắt rơi ra. Anh chê em nghèo, chê em quê mùa nhưng đó chưa từng là con người thật của em. Em hỏi lại:
-Nếu tôi không nghèo không quê mùa cậu sẽ thích tôi chứ?
-Cậu bị ngốc sao tôi đây thích người khác rồi. Dù cậu có giàu gấp mấy tôi cũng không cần.
Nghe anh nói tim em như bị ai cầm lấy mà bóp vụn đi.
Nước mắt em kìm không được rơi không ngừng. Anh quay đi bỏ mặc em ở đó. Em đứng chôn chân ở đó khóc nức nở. Hóa ra trong mắt anh em chỉ như vậy thôi. Vậy em cũng chịu thua. Trước giờ em chưa yêu ai theo đuổi ai lên chưa từng biết đến cảm giác này. Em đứng đó đến tối mới về. Em bị anh làm tổn thương nên không muốn nhìn thấy anh nữa. Em trở về thành phố trở về làm một đại tiểu thư ham chơi.
Em ngày ngày đều nhớ anh. Ngày ngày đều nhớ. Anh một ngày em lén về thăm anh. Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy anh. Em chạy đến lớp học hỏi bạn bè họ nói anh bị ung thư giờ đang chữa trị tại thành phố em đang ở. Em sợ hãi định trở về tìm anh thì bạn thân của anh kéo em lại nói hết cho em biết.
Hóa ra anh từ chối em là vì anh biết bệnh của mình thà để em ra đi còn hơn ở lại nhìn anh chết dần chết mòn.
Ngày em đi anh chỉ đứng từ xa nhìn em rơi nước mắt.
Vậy mà em còn vô tâm bỏ lại anh.
Em trở về thành phố tìm anh. Biết được anh đang ở đâu em liền chạy đến.
Đứng ở cửa phòng bệnh chân em run run không dám bước vào nhưng vẫn cố bước. Trên giường bệnh anh nằm đó. Mặt tái mét không còn giọt máu. Gầy gò ốm yếu hẳn.Nước mắt em rơi xuống đất khi nghe anh nói chăng chối với mẹ.
Không để ý bất cứ ai em xông vào. Anh nhìn thấy em nước mắt chợt rơi. Em khóc nấc lên:
-Anh đang làm gì ở đây, mau dậy, anh mà còn ở đây thì em sẽ dỡ luôn cái bệnh viện này đó anh không được, không được.....
Anh cố với tay chạm vào má em xoa xoa nước mắt không ngừng chảy.
-Em đừng buồn anh sẽ luôn bên cạnh em bảo vệ em đừng sợ.
Tay anh dơi xuống, tim anh ngừng đập rồi. Anh đi rồi bỏ lại em.
Em sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro