đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộ Lộ em ở đâu mau ra đây. Anh biết anh có lỗi. Chỉ cần em ra đây anh hứa sẽ không thương tổn em nữa."
Hiện tại ở trên đường lớn giữa buổi trưa nắng gắt Lam Trạch đang quỳ gối gào thét trong vô vọng vì hiện tại Lộ Lộ đang mất tích. Là tại anh không tốt. Tại anh làm Lộ Lộ ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Ba tháng trước Lộ Lộ được gả vào Lam gia theo hôn ước từ nhỏ của cô và Lam Trạch. Theo lý mà nói cô chính là thiếu phu nhân trong nhà, cho dù không được chồng yêu thương cũng sẽ có cuộc sống vui vẻ tự do nhưng ngược lại cô bị anh nhốt trong phòng, mỗi ngày chỉ biết ngây ngốc nhìn trần nhà. Ba mẹ cô trước khi gả cô đi có nói:
" Dù sao con cũng không thích Lam Trạch như thế con cứ coi như không tồn tại mà bình an sống vui vẻ."
Nhưng ba mẹ cô không biết cô đã yêu hắn, yêu hắn từ khi cô còn rất nhỏ. Mỗi ngày đi học cô sẽ bám theo hắn làm cái đuôi nhỏ của hắn. Tình cảm của cô nào có nhỏ bé tới mức coi hắn như người vô hình đây. Thế nhưng hắn thực sự coi cô là người vô hình. Cưới cô được ba ngày hắn không chút e ngại ngồi cạnh cô mà nói chuyện tán tỉnh một người con gái khác, có lần hắn đưa cô về nhà mẹ đẻ nhưng chỉ vì một cuộc gọi của một cô gái khác mà bỏ cô giữa đường. Khi căn cô bị đau dạ dày muốn anh an ủi vài câu nhưng cô lại nhớ rằng anh rất ít khi xuất hiện trong căn phòng này. Trừ ngày cuối tuần ra thì ngày nào cô cũng sẽ ngây ngốc ngồi trong phòng nhìn trần nhà. Mỗi ngày trôi qua với cô như thể địa ngục vậy. Thế nhưng vì yêu anh cô  có thể chấp nhận. Cứ mỗi ngày cuối tháng anh sẽ vào căn phòng này đặt tờ giấy ly hôn lên bàn và nói:
- Ký đi.
Nhưng cô chỉ im lặng không nói chỉ chăm chú nhìn anh. Bởi vì cô rất ít được gặp anh nên cô phải cố nhìn cho rõ. Thực ra co cũng rất mệt mỏi. Cạnh anh mỗi ngày đều có một cô gái bên cạnh. Anh nói chuyện với cô ấy cũng không lạnh nhạt như nói với cô nhưng trong lòng cô vẫn cứ nghĩ rằng có ngày anh sẽ yêu cô. Nhiều khi cô cũng nghĩ nên dừng lại tác hợp cho anh và cô ấy nhưng là cô ích kỷ, cô không đủ dũng cảm để buông tay.
Cứ như vậy cô dần ít nói, dần dần trở nên ngây ngốc không còn đủ tỉnh táo để nhận ra anh là ai nữa. Nhưng trong nhà vì chẳng ai quan tâm tới cô trừ người đưa cơm và dọn dẹp phòng. Nhưng từ trước tới nay cô cũng chưa từng nói một câu với họ nên họ hoàn toàn không biết cô đang phát ngốc. Cho tới ngày cuối tháng một lần nữa anh bước vào căn phòng đó nhưng không thấy cô ngây ngốc trên giường như mọi khi. Anh thử vào phòng tắm gõ cừa nhưng cô không lên tiếng. Nghĩ lại cũng đã lâu anh không nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô. Hình như anh có chút nhớ cô. Nhưng gõ mãi cô không mở cửa. Trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng anh liền đẩy cửa vào. Khung cảnh bên trong làm anh hốt hoảng. Bên trong phòng tắm cô ngồi đó, ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự, xung quanh máu ở cổ tay cô hòa với nước chảy lênh láng. Anh vội chạy tới ôm cô thật chặt. Nới ngực trái anh rất đau tong đầu không còn suy nghĩ gì ngoài việc cô phải sống. Cô không thể chết. Bế cô lên anh chạy nhanh xuống nhà đưa cô đi bệnh viện. Cô có vẻ tỉnh táo hơn ánh mắt đưa về phía anh miệng dùng chút hơi tàn thì thầm với anh:
- Chồng. Em mệt rồi. Em trả anh cho cô ấy. Chỉ cần em chưa ký đơn ly hôn thì anh mãi mãi là chồng em.
Nói xong cô gắng hết sức đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ rồi mất hoàn toàn ý thức không biết gì nữa.
Anh ngồi sau xe có chút sững sờ. Cô gái này yêu hắn tới vậy sao? Thà chết cũng sẽ không chấp nhận ly hôn với anh. Nếu cô chết anh có thể ở cạnh người anh yêu và cô vĩnh viễn là vợ anh. Thật ngốc.
Trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra nhìn anh đầy vẻ không vui nói:
- Vợ anh bị trầm cảm đã lâu vì sao anh không đưa cô ấy đi bệnh viện. Hiện tại vết thương đã không còn đáng ngại nhưng bệnh trầm cảm của cô ấy sẽ rất khó hồi phục. Nguyên nhân có lẽ là do chứng sợ không gian kín của cô ấy.
Anh im lặng nghe bác sĩ nói. Thân là chồng của cô mà cô bị chứng sợ không gian kín hắn cũng không biết. Nhốt cô trong phòng đã bốn tháng. Anh quả thật là một người chồng tệ bạc. Hiện tại cô nói cô muốn buông bỏ hắn hắn lại sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có.
Vào phòng bệnh nhìn cô gái gầy yếu suy nhược đang nằm trên giường anh  tự nhiên muốn đánh vào mặt mình. Cô mở mắt ra ánh mắt lại trở lên mất tiêu cự. Anh chạy đến nắm lấy tay cô nhỏ giọng gọi:
- Lộ Lộ em tỉnh rồi. Thấy thế nào? Khí chịu lắm đúng không?
Nhưng cô vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng chẳng hề nhìn về phía anh. Cô như vậy làm anh rất đau. Tự trách bản thân sao lại nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy. Hiện tại cô phát ngốc như vậy hoàn toàn là lỗi do hắn.
Ngày cô xuất viện hắn chỉ dời cô một chút để đi làm thủ tục không ngờ cô chạy đi đâu mất. Hắn cho người tìm cô khắp nơi nhưng đến một chút tung tích của cô cũng ko có. Cô đã mất tích xuốt một ngày một đêm rồi không biết cô đã ăn gì chưa, có ai giúp cô không? Rồi cô ngủ ở đâu? Những câu hỏi đó cứ hiện hữu trong đầu hắn.
Ở một nơi khác một người đàn ông cầm tay Lộ Lộ nói:
- Cô gái về nhà với anh. Anh nuôi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro