Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng tròn rồi lại khuyết,

Nhân thế mãi đổi dời,

Đời người như giấc mộng

Thoảng một cánh hoa rơi..."


Năm ấy tuyết rơi dày hạt, những người già trong thôn nói những trận tuyết lớn đầu mùa là báo hiệu cho những ngày đông khắc nghiệt.

Thủy Nương không ngừng xoa xoa hai tay vì lạnh. Trời đã dần sẩm tối, những người thôn dân đi cùng đã tản mác về hết, nhưng nàng vẫn nán lại một chút, mong mỏi có thể tìm thấy thêm thảo dược nào đó để có thể kiếm thêm chút tiền. Hoa Nương tỷ tỷ sắp thành thân, nhưng trong nhà tiền cũng không còn nhiều, nàng lại không nỡ nhìn tỷ tỷ tủi phận nên đành theo những người thôn dân lên núi Thanh Sơn hái thảo dược đem lên trấn trên bán.

Mải miết tìm kiếm, Thủy Nương không để ý trời đang sầm sập tối nhanh. Đến khi nàng ngẩng đầu lên, ánh trăng tròn vành vạnh đang rực rỡ trên đầu. Men theo lối mòn cũ, nàng tìm đường xuống núi.

Bỗng nhiên, nàng ngửi thấy mùi là lạ. Một cỗ tanh tanh của máu xộc vào mũi nàng, làm nàng e sợ co người lại, run rẩy nhìn xung quanh. Dưới ánh trăng rạng rỡ, có tiếng rên khe khẽ vang lên. Không khó để nàng tìm thấy nguồn gốc của âm thanh ấy, đó là một nam nhân, một thân trang phục đẹp đẽ nhuộm một màu đen sẫm của máu. Hắn đang ôm vết thương không ngừng chảy máu, mê man rên rỉ.

Ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhờ ánh trăng sáng, nàng tìm thấy mấy cây thảo dược cầm máu trong giỏ trúc, nhanh chóng băng bó lại cho hắn. Vết thương rất sâu, màu máu đen trên cánh tay trắng bệch đến ghê người càng thêm nổi bật.

Không nỡ bỏ lại một mình hắn ở trên núi, mùi máu tanh nồng thế này chắc chắn sẽ dụ bầy sói đến, nhưng một mình nàng cũng không thể đem hắn xuống núi được. Suy đi tính lại, nàng tìm một hang động khô ráo gần đấy, rồi cố hết sức đỡ hắn vào trong. Đốt lên một đống lửa, xoa xoa hai tay đã lạnh cóng, nàng mới an tâm được chút ít. Người bên cạnh vẫn mê man như cũ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn qua vết thương đã được xử lý tạm ổn của hắn, nàng ôm một bụng lo lắng mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh dậy đã là sáng sớm, nam nhân nằm gần đấy vẫn đang mê man rên rỉ. Khi xem xét vết thương trên cánh tay hắn, nàng chợt nhận ra hắn nóng một cách lạ thường. Một mình nàng đến dòng suối cách đấy không xa, múc đầy một bình nước mang về, rửa sạch vết thương rồi giã nát mấy thảo dược hạ sốt, vắt lấy nước cho hắn uống. Xoay sở mãi đến khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu mới xong, nàng tìm tùy tiện mấy quả dại ăn được để lót dạ. Nhìn nam nhân bên cạnh, nàng chợt thở dài. Tỷ tỷ ở nhà chắc đang vô cùng lo lắng, nhưng nàng không thể bỏ mặc một mình người này đang bị thương ở đây.

Giaỳ vò suốt bốn ngày, thì nam nhân ấy cũng tỉnh lại. Nhưng hắn lại không hề nói gì, chỉ yếu ớt tựa lưng vào vách hang, nhìn nàng phân loại mấy loại thảo dược mà nàng tìm thấy ở gần đấy.

Dai dẳng suốt tám ngày, hắn đã có thể đứng dậy bước chậm rãi men theo vách hang. Nhìn nam nhân trước mắt, nàng thở dài buông quả dại trong tay xuống:

"Ngươi đừng cố sức quá, nếu vết thương bị nứt ra thì ta cũng không cứu được ngươi lần nữa đâu."

Hắn im lặng, không quan tâm đến lời nói của nàng, vẫn cố chấp bước từng bước. Nhìn tên cứng đầu đang nặng nề dựa vào vách hang để thở, nàng tức giận mím môi, không nhìn đến hắn nữa.

Trúng độc khiến Phong Kỳ yếu đi rất nhiều, ngay cả bước vài bước cũng đã mệt đến không thở ra hơi. Mệt mỏi thở dốc, hắn chầm chậm ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, chuyển hướng chú ý đến nữ nhân kỳ lạ đang lựa qua lựa lại mấy thứ quả mà hắn không biết tên. Từ khi hắn tỉnh lại đã nhìn thấy nàng ta quanh quẩn bên cạnh, nhìn vết thương đã được xử lý ổn thỏa, hắn biết là nàng đã cứu hắn. Những ngày qua, hắn thấy rất nhiều biểu cảm của nàng. Một cô nương sơn thôn đơn thuần, nàng có thể vì tìm thấy một gốc thảo dược mà nhảy cẫng lên vì vui sướng, có thể hớn hở ôm về hang thật nhiều quả dại chỉ để ngồi ném cho đỡ buồn chán. Mặc dù hắn không hề nói với nàng câu nào, nhưng nàng không hề phiền, luôn miệng kể những chuyện tiểu miêu tiểu cẩu ở trong thôn đùa nghịch như thế nào.

Người thân của nàng chỉ còn một tỷ tỷ sắp xuất giá, vì không nỡ nhìn tỷ tỷ ủy khuất vì gia cảnh nghèo hèn, một mình nàng lặn lội theo sơn thôn lên núi hái thảo dược kiếm tiền. Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng làm hắn nhớ tới một người. Người ấy cũng luôn cười rạng rỡ như vậy, cũng đơn thuần như vậy, cũng luôn nghĩ ngợi cho người khác như vậy. Người ấy có thể vì một xâu kẹo hồ lô đường mà vui vẻ suốt ngày, nhưng cũng có thể vì một tiểu miêu mà buồn bã suốt mấy ngày.

Chỉ là, nụ cười ấy hắn không còn được thấy nữa. Người ấy đã lựa chọn làm công chúa hòa thân, gả đến nơi Miêu tộc xa xôi, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

...

Dưới ánh trăng ngày rằm sáng rõ, Phong Kỳ một mình tựa cửa, nhớ lại lần đầu tiên gặp Thủy Nương. Sau khi vết thương đã tạm ổn, hắn nhờ nàng mang mình xuống núi. Khi lần thứ hai quay lại sơn thôn nhỏ bé ấy, hắn không đành lòng nhìn một cô nương như nàng cô độc lăn lộn kiếm sống, cũng xem như báo đáp ơn cứu mạng, hắn cưới nàng làm vợ. Những tưởng năm tháng trong phủ đại tướng quân cũng không thể làm phai nhạt đi nụ cười rạng rỡ của nàng, nhưng hắn đã lầm.

Nàng ấy không còn là tiểu cô nương đơn thuần của bảy năm trước. Thân là chủ mẫu phủ đại tướng quân, nàng luôn xích mích với những di nương khác trong phủ, dần dần, hắn không còn thấy nụ cười chân thành ấy của nàng nữa. Sau khi bị sẩy thai, đại phu nói rằng nàng ấy không thể mang thai được nữa. Từ ấy, nàng dần trở nên ngoan độc, những mưu kế nối tiếp nhau, nàng tự tay quất roi tam di nương khiến nàng ấy tàn tật, ra lệnh trừng phạt nhị di nương đến sẩy thai. Dần dà, hắn không còn đến viện của nàng nữa. Hắn càng lạnh nhạt, nàng càng điên cuồng hành hạ những di nương khác. Hôm nay, tứ di nương bị nàng hạ độc, một xác hai mạng. Tức giận, hắn viết hưu thư bỏ nàng, đuổi nàng khỏi Phong phủ không chút lưu tình.

Nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên đầu, hắn chợt cảm thấy hối hận. Một mình nàng, ở nơi kinh thành này, không quen không biết, hôm nay hắn đuổi nàng đi thì nàng biết đi đâu. Những hạt tuyết rơi nhè nhẹ, xoay tròn trong không trung rồi đậu lên vai hắn, im lặng không một tiếng động.

Hắn ra lệnh cho quản gia sai một vài tên gia đinh đi tìm nàng. Đêm ấy, hắn thức trắng.

Một ngày, rồi hai ngày... hắn vẫn không một tin tức về Thủy Nương. Hắn cho người gọi tỳ nữ và ma ma thân cận của nàng đến hỏi chuyện về nàng. Những lời nói xoáy sâu vào lòng hắn.

"Phu nhân không có người quen ở kinh thành. Ngày ấy, vì mặc cảm tự ti, phu nhân chưa từng tham dự bất kỳ yến tiệc nào, lúc nào cũng là đại di nương đi thay. Ngày ấy, khắp kinh thành, không ai không nghĩ đại di nương mới là chủ mẫu tướng phủ."

"Lần phu nhân sẩy thai, là do đại di nương xuống tay. Nhưng vì mặt mũi của tướng quân, vì đại di nương là tiểu thư phủ Thượng thư, vì phu nhân luôn mặc cảm bản thân xuất thân hèn kém, nên ngài ấy không muốn làm lớn chuyện. Phu nhân khóc rất nhiều, nhưng tướng quân lúc ấy lại đang trên sa trường, trên dưới tướng phủ đều nịnh nọt đại di nương. Phu nhân ngày càng vô vọng, đêm nào cũng gặp ác mộng. Dần dà, phu nhân bị đau đầu kinh niên. Nhưng trước mặt tướng quân, phu nhân chưa từng than thở lấy một lời."

"Phu nhân luôn có ảo giác về tiểu công tử không được chào đời, ngài ấy làm rất nhiều giày cho tiểu công tử. Chuyện của tam di nương, vốn là do nàng ta đến chửi mắng phu nhân, lại còn phá bỏ đồ mà ngài ấy làm cho tiểu công tử, mới khiến ngài ấy tức giận."

"Người ra lệnh trừng phạt nhị di nương là nha hoàn bên cạnh đại di nương. Độc hại tứ di nương cũng không phải là phu nhân."

"Tướng quân, một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ, một mình ôm ảo giác về hài tử xấu số, suốt ngày chỉ ôm con búp bê vải mà thì thầm, cả ngày không ngừng làm giày cho hài tử, ngài nghĩ có thể nghĩ được những âm mưu thâm độc để tranh giành sủng ái nữa sao?"

"Tướng quân, lão nô đã ở trong tướng phủ này hơn bốn mươi năm, cho phép lão nô nói một lời. Phu nhân không có lỗi, tướng quân cũng không có lỗi, chỉ là ông trời lại để hai người gặp nhau trên núi ngày ấy, để phu nhân thương tình mà cứu ngài, để ngài vì ơn nghĩa mà cưới phu nhân, để hai người vĩnh viễn không thể được vĩnh kết đồng tâm."

Vĩnh kết đồng tâm? Phong Kỳ chợt nhớ đến lời nàng từng nói trong hôn lễ của họ bảy năm trước.

"Ta không có hiểu biết nhiều, nhưng vừa nãy có nghe một vị ma ma nói, phu thê là vĩnh kết đồng tâm, một đời tương ái, không phụ không rời."

Hắn như phát điên, ngày ngày tìm kiếm nàng. Cho đến khi hắn trở lại sơn thôn ngày ấy lần thứ ba, đứng trước cửa căn nhà tranh cũ nát, nhìn người đang nằm mê man trên giường, lòng hắn như bị dao cắt.

Đại phu nói, do nàng bị lạnh quá lâu, lại thêm thể chất suy nhược, những phương thuốc nàng uống trong những năm qua cũng làm cơ thể nàng suy yếu không ít, nay lại thêm nhiễm lạnh, phong hàn đã xâm nhập vào cốt tủy, không thể nào cứu được.

Hắn mang nàng trở lại kinh thành, treo biển tìm đại phu bốn phương, nhưng thứ nhận được chỉ là những cái khoát tay, lắc đầu vô vọng.

Nàng lúc mê lúc tỉnh, tay luôn ôm chặt một con rối vải không rời. Những lúc nàng tỉnh táo, nàng chỉ im lặng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn tự tay đun thuốc cho nàng. Những lúc mê sảng, nàng gọi tên hắn, gọi tên đứa con đoản mệnh của bọn họ, rồi lại không ngừng dỗ dành con rối cũ trong lòng. Nhìn nàng như vậy, thái y của thái y viện cũng lắc đầu nói rằng, họ đều đã vô phương, sự sống còn lại của nàng chỉ tính bằng ngày.

Đó là một đêm trăng rằm sáng rực rỡ, dưới ánh trăng, những cánh hoa đào nhẹ tung bay. Mùa xuân đã đến bên cửa tự lúc nào. Nàng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, dưới ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, nàng ngồi tựa vào thành giường, yếu đuối, nhợt nhạt, hắn tưởng như chỉ cần vươn tay ra là nàng sẽ tan biến như những cánh hoa kia.

"Phu quân" Nàng cất tiếng "Chàng còn nhớ, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là một đêm trăng tròn."

Hắn ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng, khẽ gật đầu đáp:

"Ta nhớ, lúc ấy là ta bị thương nặng, là nàng đã cứu ta."

"Phu quân, lúc ta cứu chàng, ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu để mặc kệ chàng, chính ta sẽ day dứt không đành, chứ không hề nghĩ đến mình sẽ có phúc phận được làm thê tử của chàng."

Đưa mắt nhìn những cánh hoa đang chao nghiêng trong gió, nàng nói tiếp:

"Ngày thành thân, một vị phu nhân đến chải tóc cho ta. Bà ấy nói,

Một lược chải đến cuối cùng

Hai lược chải đến ấm êm, hạnh phúc

Ba lược chải đến con cháu đầy nhà...

Ta đã chút mong đợi, đợi làm tân nương đẹp nhất của chàng. Nhưng hóa ra, vốn một con gà rừng không nên trèo cao, bởi vì ngã xuống không chỉ rất đau, mà còn không thể nào gượng dậy được nữa.

Kiếp này, ta vô duyên với hài tử, cũng vô duyên với chàng. Lẽ ra, ngày ấy chàng không nên cầu thân ta, có lẽ bây giờ cả chàng và ta đều được ấm êm hạnh phúc."

Hắn nắm chặt tay nàng, không để nàng nói tiếp.

"Nàng đừng nói nữa, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta sẽ bù đắp lại cho nàng một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc."

Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như lần gặp đầu tiên, rồi nàng cười nhẹ nhàng, vẫn đơn thuần và dịu dàng như vậy, khẽ nghiêng đầu tựa lên vai hắn.

"Nhưng ta không đợi được, đã không có phúc phận, cưỡng cầu làm sao đây...."

Giọng nói bên tai hắn nhẹ dần, bàn tay hắn đang nắm cũng vô lực buông xuống. Hắn cứ ngồi yên như vậy, nhìn ánh trăng rạng rỡ ngoài cửa sổ.

Thủy Nương, kiếp này là ta phụ nàng.

Mộ nàng nằm trên núi Thanh Sơn, là tỷ tỷ nàng yêu cầu như vậy.

Hắn từ quan, rời bỏ Phong phủ, dựng một ngôi nhà tranh ở sườn núi Thanh Sơn. Những đêm trăng sáng, người ta thường thấy một nam nhân tóc trắng, ngồi cạnh một ngôi mộ đá, vừa uống rượu vừa lảm nhảm.

"Thủy Nương, nàng có nhớ không? Ngày ấy, nàng kể cho ta những chuyện của tỷ tỷ nàng, chuyện của tiểu miêu tiểu cẩu trong thôn. Nàng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, nhưng ta dường như chưa kể cho nàng nghe lần nào.

Hôm qua ta bị một con sói tấn công, nàng biết không, một con sói rất lớn. Ta bị thương đó, máu cũng chảy rất nhiều. Nhưng sao nàng không băng bó cho ta?

Trăng hôm nay sáng nhỉ, nàng có đang nhìn không? Ta nhớ nàng, nhớ rất nhớ...."

Những người già thường thích kể chuyện xưa, cứ mỗi lần bọn trẻ trong thôn tò mò về hai ngôi mộ đá nằm bên sườn núi, không ai nén nổi một tiếng thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro