Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trưởng! Hôm nay là sữa đậu nành và cơm chiên trứng, anh cầm lấy đi!"

"Tránh ra!"

"Nhưng mà..! "

"Tôi bảo cô tránh ra, sao cô ngày nào cũng mang cơm cho tôi thế?"


"Em...em thích anh mà!"

"Nhưng tôi... không thích cô!"

Anh cầm lấy hộp cơm mà cô dậy từ sớm chuẩn bị cho anh, vứt xuống đất, rồi bình thản rời đi.

Trước ánh mắt thương hại của những người xung quanh, cô cúi xuống nhặt hộp cơm lên. Dù sao với những ánh nhìn đó...cô cũng quen rồi...

Anh và cô vốn là thanh mai trúc mã, hai người đều yêu nhau, nhưng lại cứ nghĩ là mình đơn phương. Ngày valentine ấy, anh gọi cô tới quán cafe gần nhà, định tỏ tình với cô thì gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy, mọi thứ anh vẫn nhớ như cũ, chỉ có điều... anh quên cô, chỉ quên một mình cô.

Thế rồi, suốt hai tháng, ngày nào cô cũng làm cơm cho anh bởi vì... anh từng nói thích ăn cơm cô nấu. Nhưng suốt hai tháng qua, anh chưa từng động vào cơm của cô.

Cô vẫn rất kiên trì, vẫn ngày ngày mang cơm đến cho anh, dù biết... anh sẽ không ăn!

Nhưng... cô dù kiên trì thế nào, cô cũng chỉ là một cô gái! Cô cũng biết mệt mỏi, biết đau khổ! Cô cũng cần một bờ vai, một cái ôm khi buồn.

Hôm nay, anh đến trường cùng một cô gái khác. Cô ấy rất đẹp, là hoa khôi của trường, anh và cô ấy đứng cạnh nhau quả thực rất hợp!

Anh khinh thường nhìn cô ôm hộp cơm lẫn trong đám người. Ánh mắt cô vô cảm, trống rỗng, anh nhìn cô, tâm chợt có chút đau!

Từ hôm đó, cô không tới trường mang cơm cho anh nữa !

Mấy ngày đầu, anh chẳng để tâm tới việc cô biến mất thậm chí còn cảm thấy vui vui vì bớt đi phiền phức.

Nhưng...vài ngày sau, anh bắt đầu cảm thấy thấy thiếu thiếu... thiếu hình bóng nhỏ nhắn luôn lẽo đẽo theo sau anh, thiếu tiếng cười nói ríu rít của ai đó, thiếu những hộp cơm bé bé xinh xinh. Anh biết... mình đang nhớ cô.

Có lẽ trong lúc sơ ý, anh lỡ để cô bước chân vào trái tim mình mất rồi! Có lẽ là anh ngộ nhận rằng... anh yêu cô ấy. Anh luôn cảm thấy cô có chút gì đó rất quen thuộc, chỉ là anh không thể nhớ ra!

Nỗi nhớ ngày một tăng , nhưng cô...vẫn không tới trường . Anh sai người tìm kiếm cô bị cô ấy biết được. Cô ấy nổi nóng nói anh phản bội cô ấy, cô ấy còn đập phá đồ đạc, cô ấy khóc lóc ầm ĩ. Anh không chịu nổi cãi nhau với cô ấy, hai người xảy ra xô xát, cô ấy đẩy anh ngã xuống cầu thang.

Trước lúc ngất đi, anh dường như đã nhìn thấy cô. Từng đoạn kí ức vụn vặt nối liền với nhau, anh thấy cô và anh khi còn nhỏ , khi lớn lên và khi trưởng thành. Hai người đều ở bên nhau..., anh lại thấy cô cầm hộp cơm lẽo đẽo theo anh, thấy anh nhẫn tâm hất hộp cơm xuống đất..anh còn thấy... ánh mắt tuyệt vọng của cô!

Tỉnh dậy, anh điên cuồng tìm cô khắp nơi, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

2 năm sau

"Tiểu Vu, em trốn cũng thật kĩ, hại anh đến bây giờ mới tìm thấy em!"

"..."

Anh ngồi trước nấm mộ nhỏ, trên bia mộ là bức hình của cô! Hóa ra, không phải ngày đó cô không tới trường đưa cơm cho anh mà là... không thể tới. Cô bị tai nạn...vào ngày anh công khai bạn gái...Hôm đó là một ngày mưa...ngày Thất Tịch

~Có tình yêu nào đau khổ như vậy người đó ở cạnh, bạn chẳng nhận ra. Khi bạn nhận ra...thì người ấy cũng chẳng chờ bạn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro