[p3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, em muốn dâng quà gì cho anh vậy"

Gã đàn ông béo ú, dúi cái đầu hói vào khe rãnh sâu hun hút giữa đôi gò bồng của Giai Nghi, bàn tay không an phận mơn trớn cặp mông đẫy đà. Đôi mắt híp lại chỉ còn một khe hở, đủ nhìn thấy dục vọng bên trong.

Giai Nghi đong đưa, gác hai chân lên đùi hăn, di ngón tay khắp ngực, lẳng lơ dụ dỗ.

"Anh gấp như vậy làm gì? Em chỉ muốn anh giúp em chăm sóc cô ta một chút"

Ả nhếch môi, hình dung đến cảnh Giai Tuệ bị lăng nhục, lòng đầy hả hê.
__________________

"Chị, em ở đây"

Giai Nghi vẫy tay, Giai Tuệ mỉm cười tiến lại gần. Nhận được tin nhắn vẻn vẹn vài từ của cô ta, ngụ ý nhờ cô giúp đỡ đến gặp anh. Cô rất vui, cuối cùng em cô cũng hiểu ra.

Cách vài bước chân, chiếc xe oto màu đen bất ngờ đỗ xịch trước mặt, một tên cao lớn bước xuống, tóm Giai Nghi lôi lên xe.

"Aaaa! cứu em, chị Giai Tuệ"

Giai Nghi vùng vẫy la hét, kêu tên cô.

"GIAI NGHI!!"

Cô hoảng hốt chạy theo, tóm được một tay cô ta, lập tức lôi lại thật mạnh.

"Buông ra, buông em tôi ra, cứu với"

Cô giữ chặt, la hét, dùng túi sách đập túi bụi vào người hắn.

"Cứu em, chị"

Giai Nghi hợp tác giãy giụa, chân tay vùng vẫy.

Tiếng la hét làm hắn bực bội, nhìn lên xe hất hàm, một tên khác nhảy xuống tóm lấy cô.

"Mang hết đi"

Giai Tuệ sợ hãi, vội cắn vào tay hắn.

"Á, con khốn, dám cắn tao"

Bốp ! Hắn tát cô nổ đom đóm mắt, ngã sấp xuống vỉa hè, Giai Tuệ tóm một chân hắn giữ lại.

"Buông ra, cứu tôi với"

Bụp!

Hắn mất kiên nhẫn, chặt tay vào gáy cô, Giai Tuệ bất tỉnh, bị hắn lôi vào xe.

Trong xe, Giai Nghi khẽ vuốt váy áo ngăn nắp,  ung dung dựa lưng vào ghế, đưa tay vân vê lọn tóc trên mặt Giai Tuệ, thủ thỉ bên tai cô.

"Chị gái, để em cho chị nếm cảm giác bị cưỡng bức là thế nào"

Ánh mắt toát ra hận ý, dùng ngón tay trỏ mô
phỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô, miết dần từ trán đến môi, đến cằm, nhếch môi cười quỷ dị.

"Xinh đẹp thật, nhưng cũng trở thành đồ chơi mà thôi, hahaha"

Cô ta cười rộ lên, hết sức thoã mãn, móc cọc tiền đã chuẩn bị trong túi ném về phía trước.

"Đến đây thôi, tất cả của các anh"

Tên ngồi ghế phụ lột khăn che mặt xuống, cầm cọc tiền đếm.

"Cô em rất sòng phẳng, sau này cần gì cứ gọi bọn anh"

Hắn vỗ vỗ vào má ả giao hảo, cười hài lòng.

"Được" .
__________________

"Bảo bối, quà của em cực phẩm đấy"

Gã lướt mu bàn tay qua má Giai Tuệ, ánh mắt háo sắc dâm dục, miệng cười méo xẹo ghê tởm.

"Thích sao?

Giai Nghi nheo mắt, hai chân bắt chéo làm chiếc váy xẻ hông co lại vài phân, kẹp điếu thuốc lá hít một hơi, thong dong nhả khói, vẻ bất cần.

"À, hà hà, bảo bối, thì thích, nhưng không bằng em được"

Hắn xán lại nịnh nọt, vuốt ve bắp đùi trắng nõn của ả.

Cô ta hừ lạnh, liếc mắt nhìn Giai Tuệ hôn mê trên giường, ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát.

"Chúc anh hưởng thụ vui vẻ"

Nói rồi quay đi, miệng cong lên nụ cười hả hê
bất chính.

Cửa phòng sập lại, gã không đợi được lao lên giường, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô một lượt, như thưởng thức mỹ vị, đưa tay cởi cúc áo cô.
_________________

Giai Nghi bước ra sảnh khách sạn, quay đầu nhìn hướng vừa rời khỏi, nhếch môi hừ lạnh.

"Thẩm Giai Tuệ, sau hôm nay, để xem chị còn thanh cao được nữa không, hừ"

"Cô nói cái gì?"

Giọng nói của anh sau lưng làm cô ta giật bắn người, rơi cả túi sách xuống đất, cô ta lui  sát vào tường, mon men bỏ chạy. Sao anh ta lại ở xuất hiện ở đây.

Anh tóm cô ta giật lại, áp sát vào tường, bóp cổ.

"Cô mới nói cái gì? Cô đã làm gì cô ấy"

Anh gầm lên, Giai Nghi sợ chân run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi...không làm gì cả?"

"Không làm gì?"

Anh rít lên, dùng thêm sức, cả hai bàn tay to lớn siết chặt cổ cô ta nhấc lên.

Giai Nghi bị dán lên tường, hai chân lủng lẳng, há miệng hít thở. Mắt cô ta trừng ra, giàn giụa nước, hai cánh môi run rẩy.

"Tôi hỏi lần cuối, cô đã làm gì cô ấy? Cô ấy đâu?"

Anh không kiên nhẫn, gằn từng chữ, kìm chế ý định giết chết cô ta, đồng thời thả lỏng tay, cô ta mềm nhũn rơi xuống, thở dốc cướp không khí, ho sặc sụa. Vô cùng sợ hãi, kích động.

"Cơ hội cuối cùng, cô ấy đâu?"

Không thể chờ đợi, anh xụp xuống nắm áo cô ta.

"Tầng...8, phòng ..802"

Giai Nghi cố gắng rặn ra vài chữ, âm thanh khàn khàn, vừa nói vừa ho đến trào nước mắt,

"Xử lý cô ta cho tôi"

Anh nói với trợ lý phía sau, chạy vụt đi.
__________________

Giai Tuệ mơ màng, cảm thấy thân trên mát lạnh. Cô mở mắt, một khuôn mặt già nua ụ thịt phóng đại, hai mắt đỏ ngầu đầy dục vọng.

"Aaaa !!"

Cô hét lên, dùng chân đạp thật mạnh, hắn ta bị bất ngờ lộn xuống giường.

Giai Tuệ bật dậy, lui vào góc giường, khép vạt áo trước ngực, ánh mắt hoang mang, sợ hãi.

"Ông..ông là ai, ông định làm gì tôi"

Hắn lắc lắc đầu, đốt sống cổ kêu răng rắc, híp mắt nhìn cô như sói đói.

"Cô em, làm gì mà hét to vậy, còn chưa hưởng thụ lac thú mà"

Cô run rẩy tóm chăn, cầm gối ném về phía hắn, hét toáng lên.

"Đừng qua đây, đừng! Tránh xa tôi ra, cút đi"

"A, thú vị, nhưng anh không thích bạo lực tình dục đâu, em tốt nhất ngoan ngoãn"

Hắn bỡn cợt, cổ họng phát ra tiếng cười the thé dâm loạn, da gà cô nổi lên toàn thân.

"Đừng lại đây! Ông là ai? Em gái tôi đâu"

Cô dùng hai tay bao chặt cơ thể, trấn áp cơn run rẩy.

"Em gái? hahaha! Em ngây thơ quá rồi, em gái mà em bảo, đã mang em dâng cho anh đấy"

Hắn cười thống khoái, nhìn cô đầy thương hại, coi cô là kẻ ngu ngốc nhất hắn từng gặp.

"Không, không thể nào, ông nói dối, không thể nào"

Cô bưng kín hai tai, không muốn nghe, chân lùi về sau, nước mắt tuôn không kìm được.

Cô không tin, không dám tin, tại sao Giai Nghi lại đối xử với cô như vậy, cô đã làm gì sai? Tại sao?

"Hahaha, tin hay không đó là việc của em. Bây giờ, anh chỉ muốn cùng em vui vẻ thôi, cưng ạ"

Hắn nhào vào cô.

"Không, buông tôi ra, cầm thú, khốn nạn, cút đi."

Cô la hét khản giọng, dùng hết sức lực đấm đá, kháng cự, mặt hắn bị cào để lại vài vết xước. Cô trèo lên giường, chạy qua phía bên kia.

"Mèo hoang, lại đây, anh sẽ hảo hảo cưng chiều"

"Không! Cút đi!  đừng qua đây"

Cô vớ bình hoa trên tủ đầu giường, đập vỡ tan, cầm một mảnh kề lên cổ.

"Nếu ông qua đây, tôi sẽ chết ngay lập tức"

Cô đe doạ, ánh mắt kiên quyết

"Mẹ kiếp, bố mày không kiên nhẫn thế đâu"

Hắn dở giọng, không nhẫn nại lao về phía cô.

"Aaaaa !!!"

Giai Tuệ thét một tiếng, theo bản năng giơ
tay ra trước chống đỡ, hắn đang đà lao tới không kịp né, mảnh vỡ cắm thẳng vào bụng.

Cô run cầm cập giơ bàn tay đầy máu lên, mặt trắng bệch, miệng cứng lại.

Hắn ôm bụng, máu tràn qua kẽ tay, ngẩng đầu nhìn cô, mắt nổi tia máu, sát khí ùn ùn kéo đến.

"Mày dám giết tao" 

Hắn rống lên như con thú, tóm cô quẳng lên giường, Giai Tuệ bị va đầu vào tường, trực tiếp hôn mê, hắn cứ thế nhào tới.

Bụp!

Một cú đạp giáng vào lưng, hắn lăn mấy vòng rơi xuống đất.

"Xúc vật, mày đã làm gì cô ấy"

Anh gầm lên, lao đến đá túi bụi vào thân hắn, vết thương ở bụng trào máu, hắn rúm ró kêu rên.

Anh tóm áo hắn nhấc lên, giáng quả đấm thật mạnh vào mặt, máu mũi toé ra.

"Thằng chó, mày dám làm thế với cô ấy, tao giết mày"

Cơn giận không thể dập tắt, anh điên cuồng đấm đá, nghĩ đến gã dơ bẩn mày vừa động vào cô, máu trong người anh sôi sục, hận không thể giết chết hắn.

Đánh đến khi mỏi tay, hơi thở hổn hển. Hắn nằm im dưới đất, máu me đầy mặt, một con mắt đã sưng húp.

Anh tiến lại giường, cởi áo khoác lên người cô, ôm cô lên.

"Thì ra là mày, Hàn Vu Hạo, thật có duyên, sao đàn bà nào của mày cũng được dâng đến miệng tao thế, haha"

Hắn tàn hơi, mỉa mai khiêu khích, không quan tâm đến đau đớn.

Nhận ra cừu địch trên thương trường, hắn
dở giọng châm biếm, trực tiếp đánh vào tự tôn của anh.

Tay anh cứng lại, quay đầu nhìn hăn, ánh mắt
căm thù lẫn nghi hoặc. Hắn có ý gì?

"Hahaha, ngạc nhiên lắm phải không? Con ghẹ Tuệ Lam của mày không kể cho mày nghe nó rên rỉ dưới thân tao như thế nào sao? Hahaha"

Hắn cười như kẻ điên. Nhìn mặt anh trắng bệch, hắn có cảm giác thoả mãn, sung sướng.

"Mày nói cái gì? Nói lại tao xem"

Anh lao vào tóm cổ áo hắn, mu bàn tay nổi gân xanh. Mắt anh trừng ra như muốn nuốt tươi hắn.

"Bất ngờ lắm đúng không? Mày có biết Hàn thị của mày vì sao thất bại trong hợp đồng hãng xe mới không? Là tao đấy, cũng là nhờ vị hôn thê của mày giúp một tay, hahaha"

Hắn hổn hển nói, lấy việc đả kích anh làm vui.

Tay anh run lên, trái tim bất ngờ bị bão tố vây lấy, cuồn cuộn phong ba.

Không thể nào, anh không tin, Tuệ Lam sao có thể là người như vậy, nhất định là anh nghe nhầm.

"Không, mày nói láo, tao không tin, cô ấy không phải như vậy"

Anh gào lên, đấm liên tiếp vào mặt hắn, cố gắng bác bỏ điều vừa nghe.

Gã nằm bẹp dưới đất, đưa tay quệt máu, hả hê nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, điều này đối với anh như một sự sỉ nhục cay đắng nhất.

Anh lui về sau, đưa tay ôm đầu, anh không thể chấp nhận sự thật này, tất cả đều là lừa dối, là giấc mơ.

"Ông vua trong giới kinh doanh? Hahaha, tao thấy mày chính là ông vua thất bại. À, tao quên mất, còn đứa bé trong bụng nó, chút nữa tao phải đến cảm ơn mày đã hào phóng nuôi con hộ tao, nhưng thật không may, chậc chậc"

Hắn tặc lưỡi nhún vai, một bộ tiếc nuối giả tạo. Câu đả kích cuối cùng này đích thực là đòn trí mạng giáng thẳng vào tim anh.

Tâm co rút liên tục, đầu óc anh hỗn loạn choáng váng không còn nghe nổi. Anh lao đến đạp vào hạ thân hắn.

"Câm mồm, mày im đi, tao không tin, tao giết mày, im đi, im đi !"

Anh mất hết lý trí, điên đảo phát tiết, càng đánh, càng mạnh tay, hồi lâu không thấy hắn giãy giụa mới dừng lại, không quan tâm hắn chết hay sống.

Anh ngồi bệt xuống nền nhà, đưa tay bưng mặt, cố bôi xoá tâm trí của mình triệt để sạch sẽ. 

Vị hôn thê ư? Cô gái mà anh nghĩ rằng mình đã yêu thương hết lòng, chờ đợi mang đến cho cô một đám cưới hạnh phúc, hoá ra lại là kẻ đâm sau lưng anh.

Cảm giác bị lừa dối, phản bội khiến anh nhục nhã, tức giận, đau đớn hơn là tận bây giờ anh mới biết.

Vậy suốt thời gian qua, anh đang làm gì? Anh vì ai mà đau khổ, thương tâm? Anh vì ai mà trả thù. Hahaha, nực cười. Tình yêu ư? Toàn dối trá

Anh cười thành tiếng, hai bả vai run rẩy, trái tim gào thét muốn nổ tung cả lồng ngực thoát ra ngoài, nước mắt vô thức rơi xuống.

Kẻ thất bại, đúng vậy, anh đã thất bại một cách thảm hại.

Quay lại nhìn cô gái yếu ớt nằm trên giường, anh bỗng thấy xấu hổ. Anh đã diễn trọn vai thằng hề của mình thật hoàn hảo.

Kẻ thù của anh, anh tưởng đó là tình yêu. Kẻ vô tội, anh cho đó là kẻ thù. Anh điên cuồng vì kẻ thù mà hãm hại người vô tội, hại cô nhận bao tủi nhục, rồi lại yêu cô lúc nào không biết. Ông trời thật biết trêu người.

Anh ôm cô lên, lặng lẽ ra khỏi khách sạn. Trái tim lâm vào trống rỗng cùng cực, ánh mắt vô hồn.
________________

"Cô ấy chỉ trấn thương nhẹ ở đầu do va đập, nhưng tinh thần trấn động nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi"

Câu nói của bác sĩ làm tim anh nhảy lên. Cô ấy có thai? Con của anh?

Một nỗi vui sướng mơ hồ len lỏi vào tâm trí, tạm thời lấn át đi cú sốc anh vừa chịu đựng.

"Bác sĩ cô ấy..mang thai? Thật sự cô ấy có thai sao?"

Anh tóm vai bác sĩ, lay mạnh, cần chứng thực.

"Anh làm chồng kiểu gì đến nỗi vợ mình có thai cũng không biết"

Bác sĩ giọng bất mãn bỏ đi, còn anh ngơ ngác đứng đó, biệu hiện ngớ ngẩn trên mặt không rõ tâm trạng.

Vậy là anh sắp được làm cha rồi? Con của anh và cô ấy, như vậy, cô ấy sẽ không rời xa anh nữa đúng không?

Nhưng, lại nghĩ đến mọi thứ anh từng dành cho cô, có chỗ nào yêu thương, có chỗ nào nâng niu trân trọng.

Anh và cô, nếu không là dằn vặt thể xác, sẽ là nhục mạ về tinh thần. Cô, chắc chắn đã hận anh thấu xương, cô nhất định rời xa anh.

Không được! Anh hoảng hốt, tự mình bất an với mớ suy nghĩ rối rắm đó. Anh nhất định phải giữ cô lại, cô không thể mang con anh chạy mất.

Chỉ cần cô chấp nhận, anh cam chịu bù đắp, hết một đời không oán hối.

Anh xộc vào phòng, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô. Đưa tay khẽ chạm, nhẹ nhàng, nâng niu như đang vuốt ve con búp bê bằng sứ.

Nếu có thể được ban một phép màu, điều anh cầu nguyện duy nhất, không phải là Tuệ Lam thật lòng, không phải là Tuệ Lam sống lại để yêu anh, mà là cho anh quay lại thời điểm gặp cô, Thẩm Giai Tuệ.

Anh dù chết, cũng sẽ không bắt đầu sai lầm ngớ ngẩn đó.

Hoá ra, giữa anh và Tuệ Lam, tình yêu chưa thực tồn tại, tất cả là hư vô.

Năm đó anh gặp Tuệ Lam, là lúc anh bắt đầu xây dựng sự nghiệp, trong mắt anh khi đó, cô ta chân thành, không ham vinh hoa, và
anh đã lựa chọn.

Anh lại không biết, đối với cô ta đó là thời điểm tiếp cận anh thuận lợi nhất, thao túng tình yêu của anh dễ dàng nhất.

Giờ phút này, anh nhận ra, ngay cả tình cảm của anh dành cho cô ta, cũng không phải tình yêu, chỉ là u mê ngộ nhận.

Nếu yêu, anh há lại có thể dễ dàng quên cô ta, rồi đặt cô vào tim mình thay thế sớm như vậy? Nếu yêu, anh lại có thể vì gặp cô mà quên cô ta nhanh đến như vậy. Giữa hai bọn họ, so đi so lại, không ai nợ ai.

Hàn Vu Hạo anh, đời này chỉ nợ duy nhất một người là Thẩm Giai Tuệ, là người anh yêu, là người dù anh có phải moi tim ra cũng sẽ bù đắp hết tổn thương mà cô phải nhận.

"Đừng, đừng lại đây, đừng chạm vào tôi, tránh ra"

Giai Tuệ gặp ác mộng la hét, tay chân khua khoắng, mồ hôi vã ra. Anh giật mình vội tóm chặt tay cô

"Đừng sợ, có anh ở đây"

Như nghe được lời trấn an, cô lại yên ắng, ngủ tiếp. Anh nhìn cô, trong mắt chứa đựng xót xa, đau lòng.

Mấy ngày sau đó, anh không rời cô nửa bước. Đôi khi vừa chợp mắt, anh lại mơ thấy cô biến mất. Anh hoảng sợ bật dậy, lòng đầy trống rỗng, cô tịch.

Anh, thật sự cần cô.

Lúc cô tỉnh đã là ba ngày sau, do ảnh hưởng tâm lý, nên dù không trấn thương cô cũng không muốn mở mắt, tiềm thức trốn tránh những tổn thương đã gặp phải.

"Em tỉnh rồi"

Anh bước vào phòng, thấy cô ngồi dậy, vội lại gần.

"Đừng qua đây"

Cô lập tức rụt người lại, né tránh động chạm của anh, mắt hoang mang sợ sệt, tay anh cứng ngắc giữa không trung.

"Đừng chạm vào tôi, tránh xa ra, cút đi"

Cô hét lên, môi run run, nước mắt lại rơi ra, từng giọt thi nhau chảy, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo.

"Giai Tuệ, đã không sao rồi, em bình tĩnh lại đi"

Anh đau lòng trấn an cô, vươn tay kéo cô lại gần.

"Không, tránh ra, đừng chạm vào tôi"

Cô đẩy anh ra, đấm anh túi bụi, anh bất chấp ôm chặt cô, giúp cô bình tĩnh.

"Giai Tuệ, nghe anh, em thật sự không có chuyện gì, chuyện đó chưa hề xảy ra, tin anh"

Cô đang giãy giụa bỗng cứng ngắc người. Anh nói chuyện đó chưa xảy ra?

"Anh nói gì?"

Cô nghi hoặc hỏi, mắt còn đọng nước, tâm anh như người nhéo, nhói buốt liên hồi. Anh giấu nhẹm cảm xúc, nhìn sâu vào mắt cô.

"Là sự thật, anh đã đến đó đưa em ra, hắn ta chưa làm gì em cả"

Cô nghe anh nói, bưng mặt khóc nức nở, cô cứ tưởng rằng, hắn đã làm nhục cô. Bao uất ức, đau khổ cứ thế để nước mắt rửa trôi.

Tiếng khóc của cô trực tiếp cứa vào tim anh, ê ẩm chua xót. Anh không biết làm gì, ôm chặt cô vào lòng, mặc cô phát tiết.

Giai Tuệ không bận tâm đến người đàn ông bên cạnh mình, cũng quên cả giữa hai ngừoi đã từng có hiểu lầm thù hận.

Lần đầu tiên trong đời, cô khóc như một đứa trẻ, không ngần ngại che giấu cảm xúc, bao đau khổ cô chịu đựng, bao tổn thương được ban tặng. Cứ nghĩ bản thân chai sạn, nhưng hôm nay, cô lại một mạch bộc phát.

Cô ngủ quên trong lòng anh. Anh ngồi đó, không rời đi, vĩnh viễn không buông tay cô.
___________________

Giai Nghi được quản giáo dẫn ra khỏi song sắt, khuôn mặt đờ đẫn, tóc tai rũ rượi, mặt đầy vết xước xát do va chạm với bạn tù.

Cách một lớp cửa kính, cô ta thấy Giai Tuệ vội nhào tới, hét lên.

"Chị đến đây làm gì, đến cười tôi sao?"

Giai Tuệ bình tĩnh, nhìn cô ta, thản nhiên đáp

"Đúng vây"

Sau bao thương tổn, cô đã học được cách lạnh nhạt với mọi thứ, cứ ngỡ tình thân là thứ đáng tin cậy nhất, hoá ra một khi con người muốn quay lưng, thì dù tình yêu hay tình thân cũng đều bác bỏ, sẵn sàng phản bội, ban tặng nhau đau khổ.

Cô, cần gì phải hy sinh thêm nữa, cô đã có con của mình, đó mới là người duy nhất cô nên yêu thương, trân trọng.

Câu nói của cô thành công chọc Giai Nghi nổi điên. Cô ta gào thét, đập hai tay vào lớp kính phân cách. Nhân viên quản giáo phải ghìm cô ta lại.

"Hãy trả giá cho tất cả những gì mà mình gây ra đi, nơi này, rất hợp với em đấy, em gái"

Cô rời đi, bỏ lại phía sau Giai Nghi căm phẫn, điên cuồng la hét. Không chịu được sự ương bướng của cô ta, quản giáo lôi cô ta sềnh sệch vào trong, khoá cửa lại.

Giai Nghi la hét chán, hết khóc lại cười, ngơ ngác như một đứa trẻ, cô ta vì hậu quả của chính mình mà phát điên.

"Giai Tuệ"

Hàn Vu Hạo tựa vào xe, thấy cô ra, anh rất nhanh đi tới.

"Hàn tiên sinh, anh có việc gì sao?"

Cô lạnh nhạt, thời gian này, anh luôn bám lấy cô, cô vô cùng khó chịu. Giữa họ đã không còn vướng mắc, cô đã có thể tự do mà rời khỏi anh, không chút đắn đo.

Thái độ của cô khiến tim anh trùng xuống, nhưng vẻ ngoài vẫn biểu hiện bình thản. Từ khi cô xuất viện, anh bám theo cô rất dai, mặt cũng dày thêm mấy phân.

"Anh đến đón...con"

Cô nghẹn họng. Con? Cô mới mang thai gần ba tháng, cái cớ của anh, cũng nực cười quá rồi.

"Không có việc gì, thì tôi đi trước đây"

Cô lạnh lùng bỏ đi. Anh mặc kệ, lái xe lù đù bên cạnh. Cô tức giận chạy ra đường vẫy taxi. Anh lái xe vòng ra ngoài cản trở, che hết tầm nhìn của cô. Trên đường, một hồi vòng vèo, bất chấp luật giao thông.

"Hàn tiên sinh, anh có nghe tôi nói gì không?"

Cô nổi đoá, giật tung cửa xe, trừng mắt quát tháo. Anh thấy thế, kéo một cái, cô ngã nhào vào xe, anh chốt luôn cửa, cài dây bảo hiểm phóng đi.

"Anh làm gì vậy"

Cô hét lên, tức giận ngùn ngụt.

"Anh đưa con đi ăn, con anh chắc đói rồi"

Anh mặt trơ trán bóng, không hiểu cô chửi gì, cứ thế ngó nghiêng ra vẻ tìm quán ăn.
__________________

"Hàn Vu Hạo, anh buông ra, anh đưa tôi về đây làm gì"

"Đây là nhà của con anh, anh đưa con về ở"
__________________

"Hàn Vu Hạo, anh bị điên sao? Lại bắt tôi mặc cái đó"

"Con anh thích mặc váy rộng, em đáp ứng đi"
__________________

"Hàn Vu Hạo, tên thần kinh kia, anh buông tôi ra, ưm.."

"Miệng em chửi mắng nhiều rất khô, không tốt cho con anh, anh giúp em dưỡng ẩm"
__________________

"Hàn Vu Hạo, anh đừng ép người quá đáng, tôi là người, không phải heo"

"Con anh vẫn đói, nó kêu ăn chưa đủ no"
__________________

"Bác sĩ, sao rồi?"

Anh tóm cổ bác sĩ gầm lên,

"Anh bình tĩnh, lúc cô ấy mang thai ba tháng đầu thân thể không được chăm sóc tốt, tạm thời bệnh nhân đang bị băng huyết, chúng tôi sẽ cố gắng"

Giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, người đàn ông gục xuống, bả vai run rẩy, trái tim đau đớn đến thắt lại, nỗi sợ hãi bủa vây, nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Giai Tuệ, em nhất định phải cố gắng, cầu xin em"

"Giai Tuệ, anh còn chưa nói với em, anh yêu em"

"Giai Tuệ, anh đã sưu tầm mấy trăm cái tên để đặt cho con rồi, lần trước, anh chưa đưa cho em xem"
_________________

"Chúng tôi xin lỗi, đây là con gái anh, anh hãy bế đứa bé"

Dàn bác sĩ cúi đầu áy náy.

Anh không nghe được gì cả, anh đang nằm mơ, anh sẽ không tỉnh lại. Giai Tuệ chắc cũng giống anh, cô ấy đang ngủ.

"Bảo bảo ngoan, chúng ta vào thăm mẹ"

Anh run rẩy đón con, mỉm cười bước vào phòng

"Giai Tuệ, em xem con này, con thật xinh đẹp, giống em"

"Giai Tuệ, em nói xem, chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây"

"Giai Tuệ, con rất khát sữa, em có thể dậy cho con bú được không"

"Giai Tuệ....em giận anh sao..em đừng ngủ...anh xin em"
__________________

"Mẹ à, con và ba đến thăm mẹ đây, ba rất nhớ mẹ, ngày nào cũng ôm hình của mẹ đi
ngủ, Tuệ Minh cũng rất nhớ mẹ"

Cô bé 5 tuổi mặc chiếc váy màu hông phấn xinh xắn đáng yêu, đặt bó hoa lên mộ. Trên
bia mộ, cô gái với nụ cười ấm áp như mùa xuân. Gió hiu hắt thổi, mấy ngọn cỏ khẽ lay động.

"Giai Tuệ, có phải em đang ngắm nhìn anh và con không, em xem, con của chúng ta rất ngoan"

Anh ngẩng đầu nhìn trời, một giọt trong veo lại rơi xuống, cứ tưởng sau nhiều năm, nước mắt đã cạn. Hoá ra không phải, tình yêu của anh và cô, dù có rơi bao nhiêu nước mắt, vẫn là không đủ.

______________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro