🍎🍎Đoản🍎🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị câm, sống ở làng chài nghèo gần biển, rất xa thành phố. Ba mẹ gặp nạn bão biển mất sớm.

Cô theo dân làng chài lưới kiếm sống, vớt được anh trong một ngày mưa gió bão bùng.

Anh là thành viên trẻ tuổi, tuấn tú nhất của đội cảnh vệ phòng chống tội phạm quốc gia. Vì được trọng dụng nên nhiều kẻ ganh ghét, âm thầm gài bẫy.

Sau khi thực hiện thành công phi vụ vây bắt tổ chức buôn lậu vũ khí quy mô lớn. Đồng đội dùng súng của tên tội phạm bắn anh hai nhát, anh rơi xuống biển.

Họ trở về nhận khen thưởng. Anh được khắc tên lên đài tưởng niệm với công trạng anh dũng hi sinh.

Ý trời định đoạt, anh không chết.

Lúc anh mở mắt, gương mặt cô phóng đại ngay gần. Mắt to tròn long lanh xinh đẹp, môi hồng, làn da trắng vì ngại ngùng mà ửng đỏ.

Anh nhìn cô chằm chằm. Cô nâng anh dậy bón từng muỗng cháo.

Anh hồi phục vết thương sau vài tháng. Anh chọn ở lại nhà cô dưỡng thương.

Cô chỉ có một mình, trong nhà không có trẻ nhỏ, người già, không lo phiền phức.

Mỗi buổi sáng, cô nấu cho anh một chút cháo hải sản, bưng chậu nước rửa mặt để sẵn ở đầu giường rồi theo bà con ra biển.

Anh như thường lệ, chiều đến ra bãi biển chờ cô. Mỗi lần nhìn anh, mặt cô đỏ lên, cúi thấp đầu.

Anh khẽ cười, tim vì cô mà đập mạnh mẽ.

Anh không biết á ngữ, nhưng qua tiếp xúc, anh hiểu điều cô truyền đạt.

Những lời cô muốn nói với anh nhiều nhất chỉ vài câu.

"Hôm nay anh ăn ngon không?"

"Anh ngủ có tốt không?"

"Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt"

Lòng anh đầy cảm động. Anh không hỏi tên cô. Khi nói chuyện, chỉ gọi cô bằng "EM". Vì cô còn rất trẻ tuổi.

Hôm nay có bão, cô không đi biển nữa mà nghỉ ở nhà.

Buổi sáng anh vừa dậy, cô bưng đến một bát cháo nóng hổi, bụng anh sôi lên.

Anh nhìn cô chăm chú, đưa tay lau giọt mồ hôi trên chop mũi cô.

"Cảm ơn em"

Giọng anh chân thành, ánh mắt nhìn cô rất ôn nhu. Cô xấu hổ cúi đầu, chạy vụt ra ngoài.

Cháo cô nấu rất thơm ngon, anh ăn đến cả lòng dạ cũng thấy ấm áp. Anh mang bát ra ngoài rửa. Sau đó đi tìm cô.

Cô ngồi trên chiếc võng rách cũ nát cột vào gốc cây dừa nước, ăn củ khoai nướng đã cháy đen một nửa, cô ăn vui vẻ, ngon miệng như đứa trẻ lần đầu thấy kẹo.

Đứng sau gốc cây, họng anh nghẹn lại.

Từ hôm đó, anh dậy sớm. Cô theo thói quen bưng cháo đến, anh giữ tay cô, bắt cô ăn cùng.

Cô ra hiệu rằng "Em đã ăn no rồi".

Anh không để ý, đứng lên cầm chiếc bát sẻ đôi cháo, ép cô ăn. Cô nhìn anh cảm động, cúi đầu ăn cháo, ánh mắt hiền dịu thỉnh thoảng lén nhìn anh.

Anh đòi theo cô đi biển, cô ngăn cản không được, đành cho anh theo.

Anh bị sứa biển đốt, vết tấy sưng đỏ, ngứa ngáy khiến anh khó chịu, tối đến thì phát sốt.

Cô ngồi nhặt gai sứa, loại bỏ xúc tu khỏi da anh, khóc thút thít không dứt.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Ngốc, em khóc cái gì, anh không chết được"

Lần khác, anh dẫm phải vây cá đuối, lần này còn nôn mửa sốt cao hơn. Vết chích thâm lại
do độc tích tụ.

Cô trông anh cả đêm. Sáng anh tỉnh lại, thấy cô ngủ gục bên cạnh, khuôn mặt mệt mỏi, xơ xác. Anh đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc cô.

Đêm nay, hai người đi dạo trên bãi biển. Anh nắm lấy tay cô, cô rụt lại, anh túm chặt. Anh khẽ hôn lên trán cô.

"Chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại đón em"

Cô ngước lên nhìn anh hồi lâu, chủ động nhón chân hôn lên môi anh. Anh ôm chặt cô, hôn cuồng nhiệt.
___________________

Anh rời đi đã mấy tháng rồi, cô đứng ở bãi biển, nơi anh vẫn đợi cô, đưa tay khẽ vuốt bụng mình.

Nơi đó, con của cô đang dần lớn lên. Cô rất nhớ anh.

Gần một năm anh đi, con cô đã chào đời, con rất xinh đẹp, giống cô, giống cả anh.

Trong căn nhà đơn sơ, cô ôm con vào lòng, nhớ anh cồn cào da diết. Cô vẫn đợi anh.

Hôm nay bão về, từ chiều cô đã lấy lá dừa lợp kín mái, tránh bị dột nước.

Trong đêm mưa sấm sét, cô ôm con ngủ, nỗi nhớ anh hoà tan vào cơn mưa dông ngoài kia.
_____________________

Ngày trở lại thành phố, sự có mặt của anh như tia sét rạch ngang lòng từng người có mặt.

"Triển...anh còn sống?"

Âm thanh run rẩy hỏi anh.

"Tôi còn sống, cậu không mừng sao?"

Anh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt đầy căm hận.

Mấy tháng sau, mọi âm mưu đen tối bị điều ra vạch vòi. Những kẻ hãm hại anh đều nhận được hình phạt thích đáng. Anh ngẩng đầu nhìn trời xanh mỉm cười, đã đến lúc anh gặp lại cô rồi.

Anh đến thăm mộ cha mẹ, lòng quặn lên đau đớn.

Nghe tin anh bị bắn chết rơi xuống biển, cha anh đột quỵ qua đời, mẹ anh không chịu nổi cú xốc theo ông.

Nhìn hai tấm bia lạnh lẽo, lòng anh vẫn chẳng cách nào vơi đi hận thù.

"Triển, cháu cũng biết thành phố gần đây rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em, mong cháu hãy suy nghĩ lại. Cha cháu khi còn sống, luôn hy vọng cháu sẽ trở thành niềm tự hào của những người bảo vệ quốc gia. Bây giờ, đội cảnh vệ mà không có cháu, chú e là..."

Chú Cương nhìn anh nói, ánh mắt trưng cầu, hy vọng.

Chú là bạn của ba anh, hai người đã trong ngành nhiều năm. Ba anh qua đời, chú rất sốc và đau lòng.

Nhiệm vụ liên tiếp đến, anh lao đầu điều tra, phá hết vụ án này đến vụ khác. Lòng anh vẫn
chưa một phút nào quên cô.

Cô khoẻ không? Có nhớ anh không?

Vụ án này kết thúc, anh nhất định sẽ tìm cô. Cô chắc chắn vẫn đợi anh.
_________________

Anh rời đi đã hơn hai năm, con của cô đã biết chạy rất nhanh, bi bô nói.

Cô bé không gọi mẹ, mà gọi ba đầu tiên.
Nhưng, anh lại không ở đây.

Hôm nay cô rời đi, mang theo con đi tìm anh. Cô rất nhớ anh.

Không biết thành phố là ở đâu? Chắc là một nơi rất xa. Cô sách theo cái túi chỉ có vài bộ quần áo và một ít tiền.

Nhìn căn nhà lá nằm đơn côi, cô lưu luyến dời đi. Bước chân lên thuyền, ngôi nhà cách xa dần, mãi đến khi chỉ còn một chấm nhỏ, cô mới thu hồi mắt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của con.
___________________

Anh chạy nhanh trên cát, nhắm thẳng hướng ngôi làng nhỏ mà lao đến.

Ngôi nhà nhỏ của cô vắng lặng. Cô đã đi đâu?

Dân làng lênh đênh trên biển lâu không về, cả làng lặng ngắt như tờ. Không một ai chào hỏi, không người trò chuyện.

Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc võng cũ nát dưới gốc dừa, lòng trống rỗng cô đơn. Nhớ đến cảnh cô ngồi ăn củ khoai đen nhẻm.
____________________

Trùng Khánh mùa đông này không có tuyết, chỉ có những cơn gió lạnh ngắt tê tái.

Cô dùng chiếc áo ấm nhất quấn chặt con, ôm cô bé vào lòng, chọn một góc kín đáo ở nơi tụ tập những người vô gia cư nép vào ngủ tạm.

Thành phố này nhiều người quá, rất đông xe cộ. Cô rất sợ.

Cô luôn ôm chặt con vào lòng, sợ chỉ một giây sơ sẩy, hai mẹ con cô sẽ lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc. Con bé là nguồn sống duy nhất của cô lúc này.

Khi cô chơi vơi, hụt hẫng, cô lại nghĩ đến anh. Ông trời nhất định sẽ cho cô gặp anh.

Anh chậm rãi bước đi trên phố khuya. Gió thổi mạnh rít lên từng cơn.

Đứng trên cầu, nhìn đoàn người vô gia cư chen chúc phía dưới, lòng anh dâng lên nỗi xót xa.

Anh lại nghĩ đến cô. Rốt cuộc cô của anh đã đi đâu? Năm lần bảy lượt anh quay lại nơi đó, vẫn là không gian im đìm hiu hắt. Mùa đông đối với anh, chưa bao giờ lạnh hơn thế.

Anh bước xuống gầm cầu, đến gần cụ già đang co ro vì lạnh, đặt túi bánh nóng hổi lại
trước mặt cụ, xoay người bước đi.

Con gái trong lòng cô tỉnh giấc vì đói, khẽ ngọ nguậy. Cô xót xa vỗ về. Cô rất muốn nói với con nhiều điều, nhưng cô là một người câm.

Cách thức truyền đạt tình yêu duy nhất là cô ôm chặt con vào lòng, hôn lên khắp mặt con.

Bà cụ ngồi gần tiến lại vỗ vỗ vào vai cô, đưa cho cô một chiếc bánh.

Cô cảm động, cúi đầu bày tỏ biết ơn. Cô đưa bánh cho con, chiếc bánh còn nóng, cô bé ăn ngon lành. Nhìn con, lòng cô xót xa vô hạn.
___________________

Gió rét kéo dài, hôm nay kéo theo cả mưa phùn lất phất. Cô bế con chạy đến bốt điện thoại gần đó ẩn náu qua đêm. Hy vọng tránh bớt được cái lạnh thấu tim gan này.

Phía xa có bóng người đàn ông chạy đến. Cô
sợ hãi run rẩy quấn chặt lấy con, cúi thấp nép xuống đất, không dám thở mạnh, không để lộ ra một chút cơ thể nào. Cô sợ, người ta phát hiện sẽ đuổi những kẻ nghèo hèn như mẹ con cô khỏi đây. Cô sẽ không trụ được mà tìm anh.

Trời lất phất mưa. Anh tạt vào bốt điện thoại gần đó, đứng tựa lưng vào cửa. Đã bao lâu rồi anh không còn đi xe. Cảm giác đi bộ khiến anh thấy yên bình, có thể nghĩ về cô nhiều hơn. Hôm nay cũng vậy.

Nhìn xuyên qua làn hơi sương mù mịt dưới ánh đèn đường, anh dường như thấy cô. Anh vội đưa tay với lấy, hình ảnh cô tan biến.

Tim anh hụt hẫng, anh nhớ cô quá rồi. Rốt cuộc cô đã đi đâu?
___________________

Chớp mắt, vài mùa đông lạnh lẽo đi qua, hai mẹ con cô quen thuộc từng ngóc ngách, của thành phố xa lạ này, gặp rất nhiều người lạ.  Chỉ duy nhất mình anh là không gặp.

Cô đã đổ bệnh nhiều lần, sức khoẻ yếu đi, có lẽ cô nên đưa con về lại làng chài. Sống yên ổn năm tháng còn lại, để khi cô đi rồi, con gái cô không phải lang thang nữa.

Cô tin, anh nhất định sẽ đến tìm con.
____________________

Chớp mắt, anh trông ngóng, mong mỏi tìm cô đã vài năm. Con đường từ thành phố đến làng chài anh đã đi mòn mỏi, vẫn không gặp lại cô.

Cô còn nhớ anh không? Tại sao không chờ anh?

Hôm nay, anh theo thói quen cũ, đi về nơi đó.

Biết trước sẽ không gặp cô, biết trước sẽ lại thất vọng, đau lòng, nhưng anh cố chấp. Một năm nay, anh đã không trở lại đây rồi.

Làng chài lại trở nên đông vui, đã có hơi thở của con người. Ai cũng nhìn anh, ánh mắt thương hại.

Anh hoang mang, chạy một mạch đến ngôi nhà nhỏ cuối làng.

Chân anh sững lại, tim nghẹn đắng.

Cô bé ngồi trên xích đu dưới gốc cây với đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, trên tay cô bé ôm bó hoa dại.

Bên cạnh, một ngôi mộ quạnh hiu nằm đó, không một cọng cỏ, không một tấm bia.

Anh run rẩy tiến đến, nhìn vào cô bé, là đôi mắt trong suốt vô cùng quen thuộc đã bao lần hiện lên trong giấc mơ kia. Con bé là con của anh?

"Mẹ nói, ba nhất định sẽ trở lại tìm con. Chỉ cần con ngoan, ngồi ở đây đợi ba"

Cô bé đặt bó hoa dại vào tay anh, đôi mắt ngây thơ nhìn anh không chớp.

Tim anh co thắt liên hồi, nước mắt không kiềm được chảy xuống, anh ôm chặt con vào lòng, nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

Tình yêu của anh cho cô quá ít, ngay cả câu yêu cô anh cũng chưa kịp nói.

Tình yêu cô cho anh quá nhiều, quá lớn lao, đến mức anh nhận mà thấy hổ thẹn.

Anh cầm một miếng gỗ, dùng năm đầu ngón tay cào từng vết, khắc lên một chữ "EM" cắm trước mộ của cô, trái tim theo từng vết xước trên tấm bia mà chảy máu, nước mắt không thể ngừng rơi.

Bãi biển dài mênh mông vô tận, một người đàn ông cao lớn dắt tay một cô bé lững thững bước đi.

Gió man mác thổi, khúc nhạc bi thương vô hạn.

______________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro