🍍🍍Đoản🍍🍍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả Yến quốc này, nam nhân đều muốn một lần đến Giang Châu, nghe đồn ở đó có một vũ lâu, nghe đồn ở đó có giai nhân khuynh thế.

Có biết vì sao người đời gọi nó là vũ lâu không, bởi tất cả những nữ nhân ở đây, chỉ bán nghệ không bán thân. Dẫu cho bạc vàng nhiều ra sao, cùng không thể.

Giai nhân khuynh thế kia chính là chủ nhân của vũ lâu ấy, mỗi năm nàng chỉ lộ diện một lần, vào ngày mồng bảy tháng bảy.

Nghe đồn rằng, nàng đẹp đến ma mị.

Nghe đồn rằng, nhìn nàng một lần, vạn kiếp không thể quên.
.....

Hết thảy cũng chỉ là đồn mà thôi. Hắn không tin rằng trên đời có nữ nhân đẹp như thế.

Hắn nhất định phải nhìn thấy nàng, phải xem thử nữ nhân khiến nam nhân điên đảo kia rốt cuộc kiều diễm đến thế nào?
....

Lam Nguyệt vân vê móng tay, nhìn hàng nam nhân chen chúc ngoài kia, cười đến nhạt nhẽo.
Năm năm, nàng đều đúng vào ngày mồng bảy tháng bảy lộ diện, nam nhân vì nàng điên đảo không ít, cớ sao người nàng chờ, vĩnh viễn không trở lại?

Khẽ nâng ly rượu, từng chút thấm vào đầu lưỡi, tê tái đến lạ. Môi nàng khẽ ngâm nga..
"Nghìn tửu chưa say
Một tình đã hận."
....
Năm ấy, y không cho nàng uống rượu, y bảo: "Ta không thích mùi rượu trên môi nàng."

Năm ấy, nàng gật đầu che mặt cười khúc khích: "Đáng chết, chọc người ta. "

Giờ đây nàng có uống nghìn chén cũng chẳng ai cản.
--------

Năm ấy, nàng là kỹ nữ lầu xanh. Người người khinh bỉ, chế nhạo, cũng phải thôi, chỉ việc nằm ra cho người ta thỏa mãn rồi lấy tiền, có gì đáng tôn trọng.

Nàng gặp y vào ngày mồng bảy tháng bảy, một ngày mưa. Kể cũng lạ, nam nhân đến kỹ viện, lại một mình một góc uống rượu, có thể cũng bởi lẽ đó mà nàng để ý y. Y cứ thế nhìn xa xăm, nhìn về một miền trời khác, cười buồn. Còn nàng, si ngốc ngắm y, cho đến khi y quay đầu lại nhìn thấy nàng. Khi ấy, nàng không hiểu vì sao y bàng hoàng nhìn nàng như thế. Mãi sau này, khi nhớ lại, đều cười giễu bản thân.

Đêm ấy, y chọn nàng, cùng nàng một đêm hoan ái. Y say lắm thì phải, miệng cứ gọi cái gì đó.

Sau đó, y không đến nữa, nàng vẫn từng ngày, từng ngày ngóng trông.
Cho đến ngày mồng bảy tháng sau, y quay lại. Vẫn là góc bàn kia, nhưng lần này, cạnh y, có nàng.

Cứ thế những ngày mồng bảy y đều đến. Một năm ấy, nàng chỉ gặp y mười hai lần, cớ gì nửa đời về sau, đều không thể quên.

Được hai năm, y mua nàng, cùng nàng sống ở một căn nhà nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng ấm áp lắm. Ngày ngày y ra ngoài làm việc, nàng ở nhà nấu nướng, thêu thùa, hệt như một đôi phu thê.

Những ngày tháng ấy, là những ngày tháng nàng hạnh phúc nhất.

Dẫu cho ở bên y không một danh phận, nàng cũng cam.

Để rồi đến ngày hôm đó, mọi thứ dường như sụp đổ.

Ngày đó nàng lên chùa cầu bình an, nhưng ngày thứ hai lòng lại nóng như lửa đốt, đành cáo từ sư trụ trì. Về đến nhà, thấy cửa mở, nàng liền âm thầm đi vào, thật ra chỉ muốn chọc y mà thôi.

Cho đến bây giờ, nàng cũng không biết rằng, quyết định của ngày đó là đúng hay sai?

Y si mê vân vê bức tranh của một nữ tử, một nữ tử giống hệt nàng, đau đớn cất giọng :"Dao Dao, ta ích kỉ lắm phải không? Ta vì nàng ấy giống nàng mà lừa dối nàng ấy. Nhìn nàng ấy, ta thật sự không cách nào thôi nghĩ đến nàng. "

Rốt cuộc, nàng cũng hiểu.
Hết thảy, cũng chỉ là giả dối.
Hóa ra ngày ấy, y bàng hoàng vì nàng giống nàng ấy.
Hóa ra, đêm ấy, y liên tục gọi tên nàng ấy, Dao Dao.
Hóa ra, chỉ có nàng ngu ngốc mà thôi.
---------
Ánh tịch dương chìm xuống, chiếu rọi vào mắt, kéo nàng về thực tại.

Đè nén nỗi đau đang lan rộng trong tim, nàng lại đột nhiên cười.

Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình cười, chỉ là cảm thấy nực cười thay bản thân mà thôi.
.....
Mồng bảy tháng bảy

Lại một ngày mưa, buồn, u uất phủ kín mỏi nẻo đường của Giang Châu.

Thế nhưng cũng chẳng ngăn được bước chân của dòng người, họ đổ về đây, chỉ mong một lần được ngắm giai nhân.

Lam Nguyệt vận cẩm y trắng, đẹp đến câu hồn, mưa ngoài kia, lại càng tôn thêm nét buồn trong mắt nàng.

Nàng nhẹ nhàng gảy đàn, cổ cầm vang lên tiếng kêu tiêu điều, hiu hắt, thấm vào hồn người.

Khắc sau, nàng lại tựa như phượng hoàng sải cánh, múa lượn.

Mị hoặc đến độ người người quên cả thở.

Triệu Vũ khắc kia, tựa như nằm giữa ảo mộng. Lời đồn quả không sai, nàng đẹp đến ma mị, nhìn một lần, vạn kiếp chẳng thể quên.

Ánh mắt Lam Nguyệt hờ hững lướt qua, năm năm rồi, y chưa từng đến, nàng rốt cuộc trông đợi điều gì?

Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở lam y nam tử đằng kia. Một thoáng kinh diễm, gương mặt của hắn giống hệt y, giống đến kì lạ..
.....
Thiên ý thật biết trêu ngươi, nàng bởi giống nàng ấy mà y xem nàng là một thế thân hoàn hảo.

Giờ này, hắn bởi giống y mà nàng xem hắn là một thế thân thứ hai.

Nàng cũng như y, ích kỉ đến thế, mặc kệ khi hắn biết sẽ đau đớn ra sao.
.....
Nàng mơ mơ màng màng nhìn nam nhân đến bên cạnh mình, tựa vào lòng hắn oán trách: "Thiên Kỳ, chàng có biết ta đau như thế nào không? Ta yêu chàng như thế, cớ gì chàng không một lần nhìn đến ta? Cớ gì chàng lại xem ta là nàng ấy? Cớ gì lừa dối ta? "

"Thiên Kỳ..."

"Thiên Kỳ..."

Lam Nguyệt mang hết tủi hờn năm năm qua trút lên người hắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Triệu Vũ ôm lấy nàng, mặc cho nàng đánh, nàng trách. Trong lòng dấy lên chua xót, những ngày tháng qua, tự lừa mình dối người rằng nàng yêu hắn.

Rốt cuộc cũng phải đối mặt.

Rượu hôm nay chưa uống, cớ sao đã đắng như thế ?
.....
Triệu Vũ hắn đường đường là một đấng anh hào, giờ lại vì một nữ nhân mà điêu đứng.

Có gì nhục nhã hơn là lúc hoan ái, nàng gọi tên nam nhân khác chứ?

Nhưng hắn mặc kệ, vì yêu nàng mà vứt bỏ cả tự tôn.

Có gì đau đớn hơn là nàng nhìn hắn, đôi mắt lại tìm kiếm một hình bóng khác chứ?

Nhưng hắn mặc kệ, vì yêu nàng mà chịu tổn thương.

Có gì hèn hạ hơn là làm một thế thân để được ở cạnh nàng chứ?

Nhưng hắn mặc kệ, vì yêu nàng mà chấp nhận tất cả.

.....
"Vũ, ta cầu xin chàng, đi cứu huynh ấy, có được không?"

Hắn nhìn nàng rơi lệ, rơi lệ vì một nam nhân khác.

Nhìn nàng cầu xin hắn, cầu xin hắn vì một nam nhân khác.

Khóe môi giương lên nụ cười tự giễu.

Sáng nay, nhị công tử của Ngạn phủ, Ngạn Thiên Kỳ bị người của ma giáo bắt đi. Tin này lan truyền khắp nơi, vừa đến vũ lâu, nàng đã như người thất thần.

Cuối cùng, hắn vẫn thua hai tiếng Thiên Kỳ kia.
.......
Lam y của hắn, một màu máu nhuốm đỏ. Chỉ tiếc rằng, ánh mắt của nàng mãi mãi không nhìn về phía hắn.

Lam Nguyệt đỡ lấy y, bước đi thật nhanh, quên mất một nam nhân đang vì nàng mà chống đỡ.

Mãi cho đến lúc tiếng hắn gào thét tên nàng: "Nguyệt Nguyệt."

Nàng quay đầu lại, chỉ còn thấy hắn vì nàng, đỡ mũi tên ấy.

Hắn vì cứu nàng, lam y từ khắc nào đã hóa đỏ.

Hắn vì cứu nàng, mà đuổi nàng đi: "Đi đi, nhanh, rời khỏi đây."

Vì cứu nàng, mà đẩy mạnh nàng cùng y xuống sườn núi.

Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy, là lam y nam tử gục xuống, khóe môi cong lên nụ cười.
....
Nguyệt Nguyệt, ta yêu nàng, không phải vì nàng xinh đẹp.
Mà vì nàng cô đơn lắm, tịch mịch lắm.
Chỉ tiếc gặp nàng quá trễ, chỉ tiếc để nàng yêu hắn trước.

Ngày hôm nay, ta không hối hận.

Ngày hôm nay ta vì nàng mà chết, chỉ mong.....nàng nhớ đến ta, nhớ rằng.....ta tên Triệu Vũ....

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro