Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Cút, cô cút ngay cho tôi, đồ đàn bà lăng loàn.''
Nước mắt trên khóe mi chực rơi xuống lại bị tôi ép trở lại, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt tôi kia, trong đầu chỉ còn là chữ hận. Anh đã từng là chồng của tôi một năm trời.
Ba năm cho một mối tình, một năm cho một cuộc hôn nhân. Lúc trước, khi tôi và anh yêu nhau, bố mẹ tôi không đồng ý, nhất quyết ngăn cản. Chẳng qua là do tôi mê muội, quá tin vào anh, để rồi bỏ nhà theo anh đến đây, cuối cùng nhận ra bộ mặt thật của anh.
Anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, công việc ổn định, tôi cũng làm cùng công ty với anh, cuộc sống hai người cũng không quá kho khăn.
Anh là trẻ mồ côi, tôi biết anh trân trọng tình cảm, vì vậy mà dùng hết tình cảm trao cho anh. Thế nhưng, nhận lại chỉ là nụ cười càng ngày càng nhạt trên khóe mắt anh, hóa ra anh không yêu tôi thật lòng, anh yêu chính là tài sản của bố mẹ tôi kia.
Hôm nay, tôi kí vào đơn ly hôn, người sai là anh nhưng mọi chuyện lại trở thành tôi là thủ phạm.
Từ khi tôi bỏ nhà theo anh, anh luôn đi sớm về khuya, có những đêm còn không về nhà. Thậm chí một năm kết hôn, anh vẫn còn chưa chạm qua tôi. Đến khi tôi phát hiện ra anh đàn đúm, ăn chơi trác táng, chơi gái đủ thể loại thì nhận được cái cười lạnh từ anh. Anh đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi, rồi buông những lời lẽ thô tục.
Anh nói tôi lăng loàn, không có anh ở nhà liền chơi trai, không có anh ở nhà thì đàn đúm. Chỉ vì thấy tôi chào hỏi một người đàn ông mà anh cho là vậy sao?
Anh có biết ngượng mồm không?
Hiện tại, đứng trước mặt anh, tôi lau nước mắt, cầm chặt hay tay anh, cố mỉm cười thật tươi:'' Bà mày là cảnh sát nằm vùng số hiệu XX, mày đã bị bắt vì tội buôn người sang biên giới, buôn bán ma túy và các chất kích thích khác. Bà mày với mày chỉ là kết hôn giả thôi, bà theo dõi mày bốn năm rồi hôm nay mới có chứng cứ.Tưởng bà mày mù à mà yêu loại đàn ông như mày? Anh em đâu, xông lên áp giải hắn về đồn.''
Nói xong liền nhanh chóng còng tay anh lại, không cho anh cơ hội trốn thoát.
Anh sợ hãi, cầu xin tôi, quỳ rạp xuống đất, nói:'' Đừng, đừng bắt anh, anh không làm, anh không làm mà.... Tha cho anh đi, nể tình mấy năm yêu nhau đi nể tình một năm vợ chồng.''
''Bà mày thèm vào, giải về đồn.''
''Rõ.''
''À khoan, đợi bà mày trả thù mấy vụ thằng này vũ phu đánh tao đã.'' Tôi lôi anh ra giữa nhà, đấm thỏa mãn ròi mới đưa về đồn.
Anh sau đó, đéo có sau đó nữa.......

~End~~~

/Đại Hường Trong Sáng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro