🐬Đoản🐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/didimap/

Đại Bát Phong là tổng tài cao cao tại thượng, nổi tiếng trong thành phố A này. Nhưng lại được ông nội bắt ép cười với một cô gái tên là Dương Mẫn Nhu, một cô gái nhà nghèo, không địa vị không quyền gì cả. Lại còn vừa bị câm, vừa bị mù.

Nên khi nhìn thấy Dương Mẫn Nhu, Bát Phong anh chỉ thấy sinh ra chán ghét. Mặc dù không thấy, không nói được gì. Nhưng Mẫn Nhu cảm giác rằng người chồng này rất chán ghét cô, cũng phải thôi, vừa bị câm, vừa bị mù. Lại được làm đại phu nhân của một tổng tài có tiếng trong thành phố này, làm anh chán ghét cũng phải. Vì cô làm anh mất mặt.

Bát Phong cũng không hiểu, sao ông nội lại bắt kết hôn với cô gái đầy tầm thường này. Nhưng cũng vì tất cả tài sàn để lại, anh đành phải kết hôn.

Vì biết mình làm anh không thích, bản thân cô cũng hiểu mình nên làm gì, làm sao để anh không chán ghét luôn ngôi nhà này.

Ngủ, cô tình nguyện bỏ căn phòng to lớn kia, xuống ngủ cùng cô giúp việc trong nhà. Vì Mẫn Nhu tốt bụng, hiền lành nên cô giúp việc nhỏ trong nhà rất thích cô, luôn giúp cô đi lại và việc sinh hoạt.

Mặc dù cô giúp việc chỉ biết nói chuyện với Mẫn Nhu, nhưng lại không bao giờ có lời hồi đáp.

Một cô gái tội nghiệp, sinh ra đã mồ côi cha mẹ, còn lại bị câm và mù. Số phận người, đúng là trời định sẵn mà.

Đối với Mẫn Nhu trong mắt mọi người,có người thì khinh bỉ, xem thường, có người lại thấy thương thay cho số phận của Mẫn Nhu.

Nhưng đối với Mẫn Nhu, thì sao cũng được. Miễn sao cuộc sống bình thường, có ăn, có nơi ngủ, có người làm bạn với mình.

Đôi khi Bát Phong anh cũng nhìn thấy nụ cười trên môi của Mẫn Nhu. Nhưng lần vô tình nhìn thấy cũng đã làm anh có chút động lòng, nhưng lại được gạt bỏ đi ngay lập tức, vì nhớ đến những lần đi ra ngoài. Người ta lại bàn tán xôn xao về vợ anh, đó là Mẫn Nhu cô, điều đó làm anh không thích và mất mặt.

Tại sao nhà anh lại có cô con dâu như thế? Chỉ là một cô gái tầm thường.

Nếu mà nói, tình yêu của cả hai không thành, sợi dây tơ hồng cũng không nối lại được. Nhưng lại ràng buộc với hai chữ kết hôn kia. Thì lại càng làm đau nhau, không thể để ai vui vẻ hay tìm được hạnh phúc riêng được.

Đêm nay là một đêm mưa, Mẫn Nhu sợ hãi nằm trong phòng của chị giúp việc , đầy sợ hãi. Cô sợ sấm chớp lắm.

Trùm mền kín mít từ đầu, người của Mẫn Nhu chỉ biết run rẩy. Chỉ giúp việc đã về quê thăm mẹ, nên cô đành phải ở một mình. Thật đáng sợ, cô sợ và ghét chúng, sấm chớp!

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Mẫn Nhu nghe tiếng mở cửa. Ai chứ? Trong nhà này chỉ có ba người, đó là cô, anh, và chị giúp việc. Nhưng chị giúp việc đã về quê, vậy là... Anh sao?

Không nhúc nhích, Mẫn Nhu nằm yên trong mền. Từ từ, ai đó kéo cô ra khỏi chiếc mền kia.

Bát Phong kéo Mẫn Nhu dậy.

"Em sợ? "Giọng nói đầy lãnh đạm.

Mẫn Nhu chỉ gật đầu. Cái mùi hương này chỉ có anh, thật là anh sao? Người chồng nửa mắt cũng không nhìn thấy cô?

Ôm nhẹ Mẫn Nhu vào lòng. Vỗ về:"Không sao, có anh đây"

Mẫn Nhu chỉ biết để anh làm gì làm. Chắc cô đang mơ, cô đang mơ thật rồi. Làm sao anh quan tâm cô và vỗ về như vậy chứ? Chắc cô đang mớ ngủ, nhưng mà... Đừng để cô tỉnh dậy, vì đây là giấc mơ rất đầy ấm áp. Nhưng giọng nói này, có gì đó khác khác anh, hay là anh bị đau họng sao?

Được ôm, Mẫn Nhu cũng không sợ hãi nữa. Dần ngủ đi trong lòng hắn, Triệu Vỹ.

Hắn đã lấy áo sơ mi của Bát Phong, vì biết, Mẫn Nhu cô không thấy, không nói được nhưng sự cảm nhận và ngửi mùi lại rất dễ nhận ra. Nên hắn đành làm vậy.

Bế cô lên, ra khỏi phòng. Hắn bất chợt nhìn thấy anh đang trở về.

"Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu?"Bát Phong liền cau mày, hỏi. Tên này, là bạn thân của anh từ nhỏ đến lớn, sao hôm nay lại đến nhà anh, còn mặc áo anh, và quan trọng hơn là đang bế người phụ nữ của anh.

"Theo như mọi người biết, cô ấy là vợ cậu, nhưng cậu xem đâu khác gì một giúp việc. Vì vậy, tớ đưa cô ấy đi đâu cậu cần phải quan tâm sao?"Triệu Vỹ đáp.

"Cô ấy là vợ tớ. Là người ông nội tớ chọn, là người cùng tớ bước vào lễ đường kết hôn, có giấy kết hôn hợp pháp. Nói sao tớ không quan tâm người đàn ông khác mang cô ấy đi?"Anh trả lời. Tên Triệu Vỹ này, rốt cuộc hôm nay bị cái quái gì vậy?

"Ồ, vậy cậu đã từng xem cô ấy là vợ sao? Đã từng quan tâm cô ấy sao? Vậy sao lại để cô ấy ở trong một căn phòng của giúp việc kia? Hửm? "Triệu Vỹ nói giống như mỉa mai vậy.

"Cậu!!!"

[...]

Xoảng!!!

Tất cả đồ trên bàn bị anh đưa tay đổ xuống bàn. Đổ vỡ cả.

Tên khốn Triệu Vỹ, nói nhưng câu khó đỡ không làm anh trả lời thế nào. Nên đành để hắn đưa cô đi.

Khốn nạn! Vợ anh mà sao lại để hắn đưa đi vậy chứ? Thật tức mà!!!

[...]

Triệu gia.

Đặt Mẫn Nhu xuống chiếc giường, hắn nhẹ nhàng đắp mền lại cho cô. Ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve má cô, Mẫn Nhu, anh đã tìm ra em, và cũng như đã tìm thấy giác mạc phù hợp với em rồi.

Anh không thể mang giọng nói cho em, nhưng ánh sáng anh sẽ đem đến cho em. Đưa em đi khỏi thế giới tối tăm kia, Mẫn Nhu ngốc à!

Buổi sáng trong lành. Tiếng chim hót và ánh nắng mặt trời, nói lên đó là sự bắt đầu của ngày mới.

Mẫu Nhu ngủ dậy. Mặc dù không thấy gì, nhưng cô biết, mình không phải đang ở nhà của anh... Mà là một nơi lạ. Căn phòng này, có mùi hương của hoa Ly, loài hoa cô yêu thích.

Tại sao cô ở đây? Tại sao cô lại đến được nơi đây? Tại sao? Cô không biết gì cả vậy?

[...]

Cả đêm, Bát Phong anh không ngủ được. Cứ nhớ mãi đến cô, không chịu được nữa. Anh bật dậy khỏi giường, chạy đến Triệu gia đòi vợ về. Vợ là của anh, là người cùng anh kết hôn và kí giấy, ai cho phép tên khốn Triệu Vỹ đó cướp đi chứ?

[...]

Mẫn Nhu ở trong Triệu gia. Nghe Triệu Vỹ hắn nói vài lời, hẳn nói rằng cô cần ở đây thời gian. Còn việc khác đừng quan tâm. Mẫn Nhu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chắc là anh không thích cô ở nhà mình nên đưa cô đi chỗ khác.

"Tên khốn Triệu Vỹ cậu ra đây cho tôi"Bát Phong xong thẳng vào nhà, tìm hắn.

Nghe tiếng la lớn dưới nhà, Mẫn Nhu nhận ra đó là giọng anh? Nghe nó rất đang tức giận? Sao anh đến đây chứ?

"Cô ở đây. Đợi tôi, đừng đi đâu"Triệu Vỹ nói rồi đứng dậy.

Chẳng phải không cần vợ sao? Sao lại đến đây đòi vợ chứ? Tên hâm!

Triệu Vỹ thản nhiên đi xuống cầu thang. Tay bỏ túi quần nhìn anh.

"Sao? Cậu đến đây làm gì? "Hắn nói.

"Đòi vợ. Trả cô ấy cho tớ, cô ấy là vợ của Bát Phong này"Anh mạnh miệng nói.

Triệu Vỹ im lặng.

Bát Phong tức giận, cũng biết rõ Mẫn Nhu đang trong phòng của hắn, nên đi qua hắn, lao thẳng đến phòng nơi có cô.

Đẩy mạnh cửa đi vào, nhìn thấy cô đang nhìn ngoài cửa sổ.

Tức giận, anh đi lại, kéo cô đứng dậy, mặc biết cô không nhìn thấy và cũng như không nói được gì.

"Ở cùng với người đàn ông khác vui lắm sao? Trông cô thật bình thản nhỉ"Anh nói giọng đầy mỉa mai và tức giận, có chứa chút ghen trong đó.

Đầu của Mẫn Nhu chỉ biết quay vòng. Giọng nói là của anh? Sao anh lại đến đây chứ? Không phải Triệu Vỹ hắn nói lúc nãy là anh đã đi vắng thời gian và không muốn cô ở lại căn biệt thự đó sao?

"THEO TÔI VỀ!!!

[...]

Kéo cô về phòng, anh đẩy mạnh cô vào tường. Không quan tâm cô đau hay không đau, hay thế nào.

"Từ nay cô ở trong căn phòng tối này. Tôi không cho phép cô ra ngoài dụ dỗ người đàn ông khác "

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, đóng cửa thật mạnh. Để một cô gái bé nhỏ trong căn phòng tối om đó. Nước mắt cũng đã rơi, ấn lệ xuống gò má cô.

Thật đúng, Mẫn Nhu cô chỉ có thể thấy anh ấm áp, dịu dàng với mình trong mơ thôi!

[...]

Anh đã giam cô trong căn phòng đó ba ngày. Cơm nước anh đều đưa vào cho cô, nhưng cô không đụng đến, cùng lắm thì uống chút tí nước.

Nỗi lo lắng, sợ hãi trong tim của Bát Phong dân lê. Anh trằn trọc, có lẽ do anh quá nóng giận. Lại giam giữ cô trong căn phòng tối, còn thêm cô lại không thấy ánh sáng nữa. Chỉ e, cô sẽ sợ hãi.

Đứng dậy qua căn phòng có cô. Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy Mẫn Nhu đang dựa vào tường, thân thể như bất động vậy.

Lo lắng, anh đi lại đặt tay lên vai cô. Lạnh quá, sao cả người cô lạnh thế này?

"Mẫn Nhu, Mẫn Nhu!!!"

[...]

"Để cô ấy nghỉ ngơi tốt. Theo vấn đề tấm lí thì cô ấy sợ bóng tối, lại ở một mình trong nơi tối tăm với thời gian lâu vậy nữa, cũng sinh ra bệnh"Bác sĩ nói. [ Mấy cô đừng nghe, con chém gió đó ><]

Tiễn bác sĩ ra về. Bát Phong bên giường chăm sóc cô. Anh đâu biết cô sợ bóng tối, chết tiệt. Giờ anh đã nhận ra, bản thân mình không hiểu gì về cô cả.5

[...]

Quán cà phê X.

"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì?"Bát Phong đi lại, nhìn Triệu Vỹ nói.

"Ngồi xuống đi, vấn đề liên quan đến Mẫn Nhu"Triệu Vỹ nói.

Bát Phong nghe đến tên cô. Ngồi xuống, không biết định nói về cô cái gì đây?

"Hiện tại tớ đã tìm người có giác mạc hợp với Mẫm Nhu, nên phiền cậu cho cô ấy nhập viện, để phẫu thuật"Triệu Vỹ liền vào vấn đề chính.

Giác mạc? Sao Triệu Vỹ hắn lại tìm giác mạc cho cô?

"Rốt cuộc, cậu đối với Mẫn Nhu là gì? "Bát Phong nghi hoặc hỏi.

"Mẫn Nhu, là em gái tớ"1

"!!!"

[...]

Nói qua nói lại, thì ra Mẫn Nhu là nhị tiểu thư bị thất lạc của Triệu gia. Vì lí do gì đó, đã bị thất lạc bấy lâu nay. Cái năm mười hai tuổi, lần đi du lịch của Bát Phong năm đấy. Đã có một cô bé gái cứu anh tránh khỏi một chiếc xe ô tô.

Cô bé đó là cô, sau khi cứu anh, lúc đó anh chưa kịp trả ơn cô bé đó đã biến mất. Theo như Triệu Vỹ hắn điều tra, thì do vụ tai nạn đó đã làm ảnh hưởng đến giác mạc, làm cô bị mù. Còn lại, hắn và anh không rõ. Nhất là cái lí do, sao cô lại bị câm?

[...]

"Phu nhân đâu"Bát Phong vừa về đến liền hỏi giúp việc.

"Phu nhân đang ở trên phòng ạ"Giúp việc trả lời.

Nói rồi anh lao đến phòng, vì do lần trước anh đã đuổi hết giúp việc chỉ để lại một người, là muốn cô làm việc nhà. Nhưng vì cô bị sốt, lại sợ cô bị ngã, nên anh đã thuê nhiều giúp việc và cả vệ sĩ hơn.

Chạy đến phòng, nhìn thấy Mẫn Nhu đang ngồi trên đầu giường. Tay ôm gối, thẫn thờ điều gì đó.

Bát Phong từ từ đi lại. Ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh biết, cô nghe thấy và biết anh đang bên cạnh mình, qua hơi thở. Anh cũng hiểu, người bị mù, không thấy gì, nhưng sự cảm nhận lại rất cao.

Nhẹ nhàng, anh đưa tay kéo cô vào lòng mình.

"Xin lỗi"Bát Phong thốt ra hai chữ.

Mẫn Nhu để mặc anh làm gì làm.

Thấy cô không nhúc nhích gì, Bát Phong cũng không nói gì thêm. Chỉ im lặng ôm cô.

[...]

Triệu Vỹ hắn và Bát Phong anh đi qua đi lại phòng phẫu thuật. Anh và hắn đã đưa cô nhập viện, để phẫu thuật giác mạc.

Cả hai chỉ có thể mang ánh sáng, nhưng còn giọng nói, cả hai e mà khó rằng tìm được cách để cô nói chuyện được.

Sau bốn giờ đứng trước phòng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ sớm nhìn thấy được ánh sáng"

[...]

"Bình tĩnh nhé Tiểu Nhu, khi bác sĩ tháo băng, từ từ mở mắt ra"Bát Phong nói.

Triệu Vỹ đứng bên cạnh cũng hồi hộp. Sau một thời gian phẫu thuật ghép giác mạc, cuối cùng cũng được tháo băng. Em gái hắn sắp được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy người anh trai này rồi.

Bác sĩ tháo băng vải màu trắng kia, từ từ, nhẹ nhàng từ tốn.

Bát Phong nắm chặt hai tay cô, Mẫn Nhu cũng lo lắng không kém.

Hai mắt từ từ mở, để thích nghi với ánh sáng. Bỗng một ánh sáng nào đó xuất hiện, Mẫn Nhu nhìn xung quanh, tuy còn hơi mờ mờ, nhưng đó là... Ánh sáng! Cô đã nhìn thấy, cô nhìn thấy rồi.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, đang đầy lo lắng. Đó là anh sao?

Bác sĩ đứng bên cạnh, nhìn thấy Mẫn Nhu đã ổn. Dặn dò vài điều rồi cũng đi.

Mẫn Nhu ngơ ngác, tuy mới thích ứng với ánh sáng. Mắt còn hơi đau đau và nhức, nhưng không sao, cô đã nhìn thấy anh... Người đàn ông cô đã yêu lúc nào không hay!

[...]

"Mẫn Nhu"Bát Phong vừa đi làm về. Liền đi tìm cô. Vì sau khi phẫu thuật, cô đã nhìn thấy ánh sáng làm anh cũng bớt lo phần nào hơn.

Và dĩ nhiên, Triệu Vỹ và Bát Phong đã nói hết tất cả cho Mẫn Nhu nghe. Tất cả, anh cũng rất mừng, vì mình đã tìm thấy cô bé cứu mình cái năm đó... Rất vui...

Mẫn Nhu nghe tiếng anh, liền quay đầu lại. Hai mắt chớp chớp, nhìn anh như đứa trẻ.

Nhìn bộ dạng cô như chú mèo còn, anh chỉ biết bật cười. Ôm trọn cả cô vào mình.

"Em đáng yêu quá"Bát Phong nói.

Hai má của Mẫn Nhu đỏ ửng lên vì ngại.

Hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh nói:"Mình li hôn đi"1

Ba chữ, li hôn đi. Làm Mẫn Nhu đơ người. Li hôn? Sao lại li hôn chứ? Cô làm gì sai sao? Không có mà? Sao lại li hôn chứ?

Mẫn Nhu dùng sức đẩy anh ra, hai mắt ươn ướt nhìn anh. Đồ đáng ghét, sao lại li hôn chứ?

"Đừng khóc. Ý anh là, anh muốn theo đuổi em từ đầu, muốn em có tình yêu như các cô gái khác, và một buổi hôn lễ đầy hạnh phúc hơn"Bát Phong suy nghĩ, anh cũng không muốn người phụ nữ của mình thiệt thòi, con gái trong đời ai cũng muốn có một tình yêu đẹp, một hôn lễ đầy hạnh phúc. Vậy nên anh sẽ bắt đầu lại, như vậy, mới xứng đáng với cô. Đã chịu bao nhiêu nỗi đau thời gian qua...

[...]

Bốn năm sau...

Dưới bãi biển, một gia đình đang cùng nhau chạy nô đùa trên bãi cát. Đó là anh, cô và đứa con trai của mình. Bốn năm qua, đã thay đổi tất cả, và thêm... Họ đã có thêm tiểu quý tử này.

Chơi đùa đến mệt đi. Bát Phong và cô, cùng với Tiểu Nhất ngồi xuống bãi cát. Ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn đi.

Sáu cánh tay nắm chặt nhau, nói lên họ sống không thể thiếu nhau được...

Và cũng đã chứng minh, tình yêu này của họ rất đẹp, nhẹ nhàng... Không cần phải vượt qua sống gió, hay khó khăn, mà họ đã tự hiểu nhau, tin tưởng và đợi chờ nhau, nên họ đã đến với nhau, với một tình yêu đẹp như thế này!

Cuộc sống... Bạn hãy thử tin người mình yêu một lần, vì khi đó... Chắc chắn sẽ có điều kì diệu xảy ra, bạn tự khắc, sẽ có tình yêu đẹp như bao người khác. Đừng nghi ngờ, hay không tin tưởng nhau, vì như vậy chỉ làm tình yêu của chính mình tan vỡ...

______

Ps: kết muộn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro