❄️Đoản❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ à! Chúng ta tân hôn nào...- Hắn vội vội vàng vàng đè cô xuống giường, gương mặt đầy phấn khích.

- Chồng à...hôm nay em bị...- Nguyệt đỏ mặt đẩy hắn ra, cắn nhẹ môi dưới.

Lâm chau mài lại lộ rõ vẻ thất vọng
Mẹ kiếp!  Uổng công hắn đã chờ từ sáng đến giờ...

- Rồi. Vậy em ngủ đi. Chuyện đó từ từ tính sau.- Hắn nói vậy rồi bước thẳng vào phòng tắm.

12 giờ đêm

"Ầm"

Cánh cửa phòng được mở ra, kèm theo đó là một giọng nam đang la hét ầm ĩ.

- Vợ tôi đâu? Các người có thấy cô ấy không?

- Dạ thưa thiếu gia...bọn em không thấy ạ! - Đám người hầu vẫn còn đang trong trạng thái nửa mê nữa tỉnh trả lời.

- Vậy cô ấy đâu rồi? Mau tìm cô ấy cho tôi! - Vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí, tay co lại thành nắm đấm.

- Vệ sĩ đâu? Ra đây hết cho tôi!

- Thiếu gia...không xong rồi! Đám vệ sĩ đã ngủ hết rồi ạ! - Một cô người hầu run rẩy đáp.

- Con mẹ nó! Đuổi việc hết cho tôi! - Hắn đập bàn một cái, chiếc bàn làm việc xui xẻo bàn gãy làm đôi.

- Thiếu gia! Tài khoản trong tập đoàn đã bị rút hết phân nửa rồi ạ! Hiện vẫn chưa tìm được kẻ đã lấy trộm ạ! - Giám đốc Bách gia nói với hắn qua điện thoại, mặt mày tái xanh.

"Cốp"

Chiếc điện thoại bay thẳng vào tường. Cùng với đó là sự đổ vỡ của đồ đạt trong phòng.

- Tìm được Nguyệt chưa?

- Vẫn chưa ạ...

- Thiếu gia...có phải Nguyệt là người đã lấy trộm tài khoản của công ty? - Trợ lý của hắn đưa ra kết luận sau toàn bộ chuyện xảy ra.

- Câm cho tôi! - Lâm quát lên.

Lúc ấy. Trên máy bay

Nguyệt đang cười hí ha hí hửng ôm một túi đầy tiền, trông bộ dạng cực kì vui vẻ.

Tên công tử bột của Bách gia đó nhìn vậy thôi mà dễ bị lừa thế nhỉ? Cũng may là cô lương thiện chỉ lấy một nửa số tiền của hắn. Gặp kẻ khác là hết sạch!

Ai đó hí ha hí hửng ôm tiền bỏ sang nước ngoài hưởng thụ.

Còn ai kia đang tức tím mặt, dành ra cả tháng trời để giải quyết hậu quả của cô.

8 tháng sau. New York, Mỹ

Nguyệt đang hí ha hí hửng mua sắm ở trung tâm thời trang thì nghe tiếng loa phát ra:

- TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT. QUỐC TỊCH VIỆT NAM. 21 TUỔI. MẶC BỘ VÁY TRẮNG, TÓC NGẮN NGANG VAI, MANG GIÀY CAO GÓT TRẮNG.MAU VỀ VỚI CHỒNG, HIỆN TẠI ANH ĐANG TRÔNG CHỜ EM TỪNG NGÀY!

Nguyệt giật mình một cái, giọng nói quen thuộc ấy là của...

Bách Thiên Lâm!

Tiếng loa kết thúc thì cũng là lúc con mắt của cả trung tâm mua sắm đua nhau nhìn cô. Ừ thì chỉ có một mình cô giống như miêu tả thôi mà!!!

Nguyệt lập tức nhanh chóng chạy khỏi nơi quỷ quái ấy, trống ngực đập thình thịch.

Ra đến cửa của trung tâm thì bất chợt một chiếc trực thăng hạ xuống trước mặt cô, cùng lúc đó một người đàn ông với mái tóc xám bạc bước xuống, đưa tay ra trước mặt cô.

- Vợ à! Chắc em hết "bị" rồi nhỉ? Chúng ta làm tiếp chính sự nào!

/huỳnh tuấn tài/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro