🍄Đoản🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày giúp tao tán con Liên lớp bên đi!

- Mày lại đi dụ dỗ con gái nhà lành hả thằng kia. =.= thấy tao chơi thân với mày từ nhỏ là suốt ngày nhờ vả tao thế bố!!

- Thế mày có giúp không?...Nếu mày giúp tao tán đổ thì sẽ được bao trà sữa một tuần.

- /mắt sáng lên/ Hehe. Ngu gì không giúp. Bỏ ra chút sức mà được ăn thì tao sẵn sàng!!~~

- Đồ tham ăn == thể nào chẳng có đứa nào thích mày nổi.

- Kệ tao~ tao như thế thì ăn hết của nhà ông cố nội mày à?!!

- =.=

______________________

- Tuấn, Liên nó đòi gặp mày kìa!

- Bảo tao không có đây.

- Ừ.

Cô đi ra bảo xong lại quay vào:

- Nó bảo thấy mày đi vào lớp rồi

- Thế nói là tao không muốn gặp nó.

- Ừ

...

- Nó bảo cần gặp mày gấp. Có chuyện quan trọng cần nói.

- Mày cứ nói tao không muốn gặp cũng không có gì để nói.

- Tao điên rồi đấy!! Hai bọn mày làm ơn đừng tao như osin mà sai tao như thế! Có gì tự mà nói, bố đéo rảnh đi truyền tin!!
Bị hai người sai đi sai lại cô tức quá gầm lên.

[...]

______________________

- Ánh ơi! Trà sữa của mày nè

- Mơn! Mà sao hôm nay mà mày tốt với tao thế.

- Hôm nào tao chả tốt =.= À thôi bỏ đi. Tao lại cô chuyện nhờ mày nài.

- Ừm.

- Mày đi điều tra và giúp cưa hot girl trường mình nhé!

PHỤTTT

Mới vừa uống ngụm đầu tiên mà khi anh nói xong cô đều phun hết vào người anh.

Sau đó cô còn ho sặc sụa không ngừng

- Mày nói....nói....cái...gì cơ?

- Mày có cần ngạc nhiên thế không? Phun đầy người tao rồi này ==

- Không ngạc nhiên mới lạ. Bình thường mày quen 1 đứa thì một tháng là dài nhất. Sau đó giảm xuống một tuần. Bây giờ thì chưa đầy 2 ngày là sao?

- Tại tao lúc đầu thích thích nó. Nhưng sau đó thấy không hợp nên chia tay.

- Đờ mờ. Mày phũ thế!

- Haha. Tao thế từ lâu rồi, giờ mày mới biết à? Thế mày có giúp không thì nói một tiếng.

- Giúp thì tao được gì không?

- Bao mày ăn sáng một tháng!

- Oaaa! Hôm nay, chơi sang thế. Đúng là cưa hot girl trường có khác hơi tốn sức đây~

- Chuyện!! Còn phải nói sao?

- Ố kề! Tao sẽ giúp mày!

[...]

______________________

- Ánh~ đi uống trà sữa không?

- Ôi!! Sao mày rảnh rỗi rủ tao đi thế? Không đi chơi với hot girl à? Hay là....chia tay rồi?

- Chia chia con khỉ! Nó dỗi tao vì không đưa nó đi công viên giải trí được! Tạm không liên lạc thôi.

- Ồ! Vậy mày cần tao giúp hòa giải à?

- Không cần.

- Xí. Muốn nhờ cứ nói. Tao biết tính mày mà. Đã nghiện con ngại

- Tao nghiện gì? =.=

- Nghiện nhờ vả tao! Thôi đưa tao đi gặp hot girl trường đi. Nhớ trả công là được /nháy mắt/

- ....

Nói rồi cô kéo tay anh đi tìm hot girl trường.
________________________

- Vy à! Tuấn nó thích mày thật lòng mà! Tha lỗi cho nó đi.

- Đây không phải chuyện của cô! Cô biết tại sao tôi giận ấy anh không?

- Thì...thì tại nó bận việc không đưa mày đi công viên giải trí được.

- Haha. Bận việc? Cô biết anh ấy bận việc gì không? Anh ấy bận đưa cô đi uống trà sữa đấy!

- Hả??? Thật à Tuấn?
Quá ngạc nhiên quay qua anh hỏi

- Ừ. Tại tao hứa với mày rồi nên...

- Tuấn à~ Bây giờ anh chọn đi. Một là dành thời gian cho em thì em sẽ tha thứ cho anh. Hai là anh dành thời gian cho cô ta thì sẽ chúng ta chia tay.

-....

Nghe cô ta nói vậy cô đứng hình. Từ bé đến lớn anh luôn bên cô dù chỉ coi cô là bạn. Nhưng cô vẫn thấy tốt vì được ở cạnh anh. Người ta nói :"Lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén". Thật đúng là như vậy! Anh coi cô là bạn, nhưng cô lại thích anh từ lâu. Giờ mà không được bên anh có lẽ cô sẽ khóc đến kiệt quệ sức lực mất.

- Sao giờ anh chọn ai?!!
Cô ta không chờ được hỏi lại lần nữa.

Anh khẽ liếc nhìn cô. Cô bắt gặp ánh mắt anh thì cố tỏ vẻ bình thường. Vì biết anh thích cô ta, muốn theo đuổi cô mà sẵn sàng bao cô ăn sáng 1 tháng. Cô bây giờ chỉ biết cười khổ.

- Mày không phải nói. Tao biết mày chọn Vy mà. Tao với mày chỉ là bạn thân từ nhỏ nên hay bị hiểu nhầm. Không sao. Chắc là Vy sẽ hiểu bọn mình chỉ là bạn bè thôi. /cười/

- Ừm. Cảm ơn mày để hiểu cho tao.

- Hì hì. Tao là bạn thân của mày mà.

Nói xong cô ta kéo anh đi bỏ mặc cô ở lại. Khi đi cô ta còn quay lại ném cho cô một ánh mắt đầy khinh bỉ và nụ cười đắc thắng.

Họ đã đi xa. Nụ cười giả tạo trên gương mặt cô cứng đờ. Hàng lệ bất giác chảy dài trên gò má.

Bóng lưng họ khuất dần khuất dần rồi biến mất. Cô ngồi sụp xuống dưới với sự bất lực.

Cảm xúc bây giờ của cô rất lẫn lộn. Đầu tiên là đau khổ rồi đến bất lực bây giờ là tiếc nuối và cuối cùng là tuyệt vọng....

Cô đau khổ vì tình bạn mười mấy năm của hai người chỉ mãi mãi là tình bạn. Cô đau khổ vì tình bạn sâu sắc đó còn không bằng một tình yêu vu vơ, nhạt nhòa....

Cô bất lực vì đứng trước sự chọn lựa giữa cô và cô ta. Anh lại chỉ liếc nhìn cô mà không dám trả lời...

Cô tiếc nuối vì không nói ra lời từ tận đáy lòng mình, rằng....cô đã thích anh từ rất lâu...

Để rồi hôm nay cô ngồi đây mà khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng. Và không ai thấu hiểu điều đó...

Tình bạn đã mất. Tình yêu cũng không đến. Vậy....cô nhận được gì từ chàng trai mang cả tuổi thanh xuân của mình?

Dù gì, khi cô ngồi đấy! Tự trách bạn thân mình thì thời gian vẫn cứ trôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn...

Nhật Ánh ơi là Nhật Ánh. Mày không thể suy sụp thế này mãi được!! Phải tự vượt qua thôi!!!
Trời cũng đã tối, mọi người chắc đang ở nhà đợi cơm mình rồi, đi về mới được.

Cô đứng dậy, tự nhủ với lòng để vựng lại tinh thần. Nhưng do ngồi quá lâu nên chân tê cứng. Khi đứng dậy cô nghiêng người và....NGÃ!!

PHỊCHHH...

- Ây da. Cái chân phản chủ!! Giờ không thể đi nổi. Phải làm sao đây?...

- Để tao cõng về chứ sao.

Nghe thấy giọng nói thân thuộc cô quay lại theo phản xạ. Ngạc nhiên nhìn anh không nói lên lời.

- Sao? Giờ mày có về không mà đơ ra nhìn tao hả?

-....Có
Một lúc sau, khi chấp nhận được sự xuất hiện của anh thì cô mới thốt lên lời.

- Vậy lên tao cõng.

- Không cần...

- =.= Bây giờ mày có hai sự lựa chọn. Một là tao bế về, hai là tao cõng về.

- Haha. Mày làm như tao con nít đấy. Tao không biết gọi điện thoại cầu cứu ai à?
Vừa nói cô vừa lục lọi tìm điện thoại.

- Chết mợ!! Mình méo mang điện thoại!! OMG!!!

- Sao?~ Đứa trẻ bên đấy có cần anh đây bế về không?
Anh nói bằng giọng móc méo

- == Cõng tao về.

- Há há. Ngay từ đâu nói thế có phải ngoan không?

- Câm!!

[....]

Anh cõng cô về. Trên đường hai người im thin thít.

Vốn là người náo nhiệt, cô không chịu nổi bèn hỏi:

- Sao mày quay lại đây làm gì?

- Đưa mày về.

- Sao mày biết tao còn ở đây mà đến đưa về.

- Nhìn.

- Hả?? Nhìn? Là sao??

-....

- LÀ SAO??? /hét to/

-....Tao vẫn luôn ở đấy nhìn mày.

- Hả?? Không.....không....phải mày về cùng Vy rồi sao?

- Tao chia tay nhỏ đó, rồi quay lại ngay.

- Gì vậy cha!! Tao giúp mày hết mình thế mà mày còn chia tay!! Nói lí do coi nào!

- Tao không thích nhỏ đó.

- Xạo ke!! Không thích mà nhờ vả tao giúp tán!! Nói thật tao nghe!

-....Nó làm người tao yêu phải khóc. Cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy khóc suốt mấy tiếng đồng hồ đến nỗi khi đứng dậy còn bị té ngã...
Lúc cô ấy ngã tao đứng xa nên chạy lại không kịp. Tao....xót lắm!

-....

- Tao đối với bọn con gái từng hẹn hò nhiều nhất 1 tháng chỉ là thích. Còn đối với cô ấy là cảm nắng và yêu khi còn nhỏ. Yêu.... ngay từ cái nhìn đầu tiên.

[...]

*End*

#Sunshine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro