🍈🍈Đoản🍈🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mỹ Tiên
---
Anh là thầy giáo nỗi tiếng đẹp trai nhưng lạnh lùng của trường, còn cô là cô sinh viên ưu tú vừa học giỏi vừa xinh đẹp nhưng lại có phần nghịch ngợm đáng yêu và cô đang giữ chức Lớp trưởng của lớp mà anh làm chủ nhiệm.

Hôm nay vừa bước vào lớp anh đã cất giọng lạnh lùng của mình lên:" Lớp trưởng điểm danh."

Không có tiếng trả lời, anh lại nói 1 lần nữa: "Lớp trưởng điểm danh cho tôi."

Lại im lặng, thấy anh đen mặt cả lớp cũng sợ sệt, bỗng có 1 người đứng lên nói:

_Dạ, lớp trưởng hôm nay xin phép nghỉ bệnh ạ.

Anh nhíu mày (bệnh sao? Không phải tối qua còn khoẻ à? Có lẽ là nhiều lần quá nên mệt mai mốt phải kiềm chế lại mới được), rồi anh lại nói: "Vậy lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, lớp phó văn thể mỹ đâu sao không điểm danh?"

_Dạ, các bạn ấy nhà có việc bận nên hôm nay cũng nghỉ rồi ạ.

_Thế tổ trưởng các tổ thì sao, mau lên tôi không có thời gian.

_Dạ các bạn ấy đi hẹn hò với nhau hết rồi ạ.

Nghe tới đây anh biết là cô bày trò rồi, ngoài mặt anh vẫn bình thường nhưng nội tâm thì đang rất tức giận. (Được lắm dám kết bè kết phái làm loạn kỳ này tôi phải phạt em thật nặng mới được).

Tối đó tại 1 ngôi biệt thự nào đó, có giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy bất mãn vang lên: "Thôi dừng lại đi....em thật sự mệt chết rồi nè."

_Để xem sau này em còn dám tụ họp bè phái tạo phản hay không.

_Ơ ...sao anh biết?

_Sao lại không, chỉ có mình em mới dám làm như vậy thôi. Đấu với anh? Em còn non lắm... Giờ thì ngoan ngoãn chịu phạt đi..

Rồi 1 màn xuân sắc lại diễn ra, có cô học trò nào đó rút ra được 1 kinh nghiệm thực tiễn, cho dù khóac lên mình cái mác thầy giáo thì cầm thú vẫn mãi là cầm thú mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro