💬💬Đoản💬💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lăng Khả My, mày đang ăn suất ăn của tao đấy! "

Hàn Vỹ Kỳ mắt trợn ngược nhìn cái cánh gà thơm ngon của mình cứ thế không cánh mà bay, ánh mắt đầy tiếc nuối mà không biết phải làm gì.

Động đến con nhỏ bà chằn này, răng cậu mà không rơi thì sẽ là tóc rụng!

Lăng Khả My nghển cổ lên nghe lời tố cáo chính mình làm việc xấu, cái cánh gà trong tay được ăn một cách nhanh gọn lẹ.

"Không có nhé, suất ăn của tao đấy! Mà mày gầy như cọng bún thiu, ăn nhiều không tiêu hoá được đâu! "

"..."

Có đứa nào biện hộ ngang như cua giống con nhỏ này không?

Được rồi, cậu thừa nhận mình có chút gầy, nhưng có bo đì sáu múi đấy nhé! Cậu gầy theo kiểu chuẩn soái ca, không phải cọng bún thiu!

"Tao không cần biết! Nói tóm lại, suất ăn bổ dưỡng của tao mày phải đền bù! "

"Ơ mày ơi, ăn nhiều dầu mỡ quá sẽ không tốt đâu! "

Không tốt hả? Không tốt nhưng cậu vẫn muốn ăn nhé!

"Mày tính đứa nào ăn nhiều hả? Một mình mày ăn hết hai đĩa tôm chiên, hai suất gà rán, lại còn thêm một cốc trà sữa với ba que kem. Mày là lợn à? "

"..."

Nó đã ăn nhiều thế rồi à? Ừ, hình như thế, mà vẫn chưa có no!

"Tao mặc kệ! Tao là con heo con đáng yêu bấy bì nhất quả đất này rồi! Ăn thêm chút nữa cũng không sao nhé! "

Con nhỏ cắn lấy cái đùi gà, miệng chẹp chẹp khen ngon, ánh mắt nhìn thằng bé như đang thách thức.

Ựa...cậu hơi sợ rồi đấy!

"Mày ăn vừa thôi, không chừng nào tao cưới mày về, mày đè tao chết dí trong đêm tân hôn thì khổ! "

Vừa dứt lời, Hàn Vỹ Kỳ đã bị nguyên cái đùi gà nhét thẳng miệng không kịp ú ớ.

Con điên này, nó có biết là nó rất mạnh tay không? Ngộ nhỡ răng cậu mà rụng, nhất định cậu phải bắt nó bón mớm cho cậu suốt đời!

"Mày muốn chết hả? Thế để tao khoét thịt mày ra nướng cho chuột cống gặm là chết ngay! "

Con bé tức giận cắn mạnh vào má cậu, một tay giật lại cái đùi gà bổ dưỡng. Chỉ cần vất đi chỗ thằng nhóc này vừa ăn, như vậy vẫn sẽ vẹn nguyên như mới. Í hí hí~

"Con nhỏ thối! "

Hàn Vỹ Kỳ đập mạnh tay xuống bàn, cái mặt in rõ dấu răng phình ra trông đến tội.

"Cái mặt đẹp trai của tao, sao mày nỡ? "

"Thế ai cho mày cái tật ăn không nói có hả? Cái gì mà cưới với chả tân hôn? Răng mày chưa rơi nên mày vẫn còn tởn hả? "

Lăng Khả My nhặt lên cái xương gà cắm thật mạnh xuống bàn, xong nó chồm người qua túm lấy áo thằng nhỏ lay mạnh.

"Này! "

"Cái gì? "

"Hay là tao với mày xác nhận quan hệ vợ chồng nhé? "

Hở? Đây có được coi là tỏ tình không nhỉ? Xấu hổ quá, xúc động quá!

"Wi sờn ma? "

"Tao cũng chịu, mày vừa ngu vừa đần lại thuộc dạng mặt lợn. Ngoài cái thói tham ăn với tính tình đanh đá, mày chẳng được cái nước gì, nói chung là tệ hại toàn tập! "

"Cút! Thằng điên này,mày có cần sỉ nhục nhau như thế không?"

"..."

Gì mà sỉ nhục? Cậu nói rất thật lòng nhé! Cậu là đứa trẻ ngoan, sẽ không học tập con nhỏ mặt lợn này tính nói dối đâu!

"Tao làm gì? "

"Mày vừa nói tao là con lợn vừa ngu vừa đần đấy! "

Con bé liếc xéo cậu, cái miệng lên án thằng nhóc láo toét.

"Kệ, mày là đồ mặt lợn đa cấp! Mày sinh ra là lợn rừng, lớn lên là lợn nái, còn hiện tại mày là lợn sề đang trong giai đoạn sắp tuyệt chủng! "

"Cút! "

"..."

Lời nói của cậu xuất phát từ tận sâu trong trái tim đấy nhé! Nó xấu thì phải chê chứ, thật là!

"My~~~"

"Cút! "

"Mày giận tao hả? "

"Cút! "

Thằng bé thở dài đầy não nề, xong rón rén chạy tới cắn cái đùi gà của con nhỏ:

"Mày ngu cũng có sao đâu, vì tao ngu nên tao mới yêu mày, suy ra cả tao với mày cùng ngu! "

"Cút! "

"..."

Hàn Vỹ Kỳ ôm ngực đầy tổn thương. Thôi được rồi, cậu là một thằng bé đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, sẽ không chấp nhặt đứa điên như nó!

"Làm sao nữa? "

"Cả mày với tao cùng ngu, vậy sau này khi sinh con ra rồi thì nó thành đại đại ngu à? "

"..."

Cũng được nhỉ, như thế sẽ là một gia đình cực phẩm!
___________________

~Hà Song Ngư~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro