💨💨Đoản💨💨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đàn anh hơn một tuổi cũng học chung ngành với tôi. Tôi cảm thấy anh ấy thật giống như một người anh trai, tôi rất quý anh ấy. Nhưng tôi quý là chuyện của tôi, còn cậu bạn trai của tôi thì ghét cay ghét đắng đàn anh. Mỗi lần đến lớp học tín chỉ để đón tôi, cậu ấy lại trưng ra một bộ mặt kiểu rất hình sự, mặt hằm hằm đứng ngoài đợi xong nhăn nhó.

Hôm nay cũng vậy, tôi đã nhắn tin nói là hôm nay phải học nhóm một chút xíu, bảo cậu ấy cứ về trước đi. Rõ ràng nói trong điện thoại rất vâng dạ, bảo anh biết rồi, chị nhớ về sớm chiều còn đi chơi với em đấy. Ấy vậy mà đang học nhóm thì có cô bạn kế bên thúc khuỷu tay ra hiệu có người bên ngoài đợi kìa. Tôi vừa ngẩng mặt lên đã thấy cậu bạn trai của tôi nhìn đàn anh với một ánh mắt như hổ rình mồi vậy. Người ngoài nhìn không biết còn tưởng rằng cậu bạn trai của tôi có ý với đàn anh ấy chứ.

Chuyện tôi quen cậu ấy thì ai chẳng biết chỉ có mỗi đàn anh là ngang như cua, mãi không chịu tin tôi quen cậu ấy  vì hôm cậu ấy tỏ tình đàn anh bị sốt không có đi học, hôm sau lên nghe bạn bè kể thì nhất quyết cố chấp không tin. Trời xui đến khiến như nào hôm nay tôi và đàn anh lại ngồi kế nhau, người bên ngoài nhìn vào y như tôi dựa hẳn vào người đàn anh vậy. Tôi nhăn nhó chạy ra với cậu bạn trai  thân yêu của tôi.

"Sao lại ở đây? Đã nói là về rồi cơ mà"

"Không tới đây để cho chị ôm hắn ta luôn chứ gì. Chị quá đáng lắm, nói dối em để ở đây với hắn ta."

Tôi im lặng nghe cậu bạn trai trách vấn, đúng là con nít có khác, nhìn từ một phía, tôi chẳng thèm chấp làm gì.

"Nói xong chưa? Xong rồi thì về nghĩ xem mình nói có đúng không rồi nhắn tin cho chị. Chị vào đây"

Nói xong tôi rất hiên ngang ưỡn ngực đi vào lớp học. Tôi không biết vẻ mặt của cậu ấy như nào, chỉ biết là lúc quay lưng lại thấy cậu bạn trai của tôi đeo balo thất thiểu đi về phía cổng trường trông tội nghiệp lắm. Tôi chạy vào nói với mấy bạn học chung là nghỉ về trước một xíu rồi chạy vèo ra với cậu nhóc bé bỏng của tôi. tôi chạy nhanh ra chỗ bãi giữ xe nhảy lên người cậu ấy. Gặp ngay lúc người ta đang buồn hay sao á, không hỏi xem ai vậy mà trực tiếp hất người tôi xuống đất.

"Đã bảo biến đi rồi mà. Ông đây đang bị người yêu giận đấy đừng có đụng vào gây sự biết chưa hả? Con điên này biến ra chỗ khác"

Tôi đau quá, mông tưởng như nát hết rồi á. Khóc  um lên.

"Huhu đồ đáng ghét này, không thèm nhìn xem ai đã ném người ta xuống đất, có biết đau lắm không hả? đồ chết tiệt này" tôi khóc to lắm, um hết bãi gửi xe luôn. Kiểu làm mà thì làm cho tới luôn.

Cậu ấy như kiểu sốc lắm, nói không lên lời. Tay chân  lạng quạng không biết làm gì.Ngồi kế bên tôi mắt rưng rưng.

"Chị? Sao lại là chị? Chị bảo em về suy nghĩ cơ mà. Em tưởng chị không cần em nữa chứ"

"Ừ hồi nãy còn cần bây giờ hết rồi, ném người ta như vậy ai mà cần chứ"

"Em xin lỗi mà. Tha thứ cho em đi, năn nỉ á"

Tôi chẳng thèm nói chuyện, tự mình đứng dậy. Cậu ấy nghe chừng biết lỗi lắm, đưa tay muốn đỡ tôi lên nhưng vẫn đang giận dữ lắm, tôi gạt tay ra luôn.

"Không cần, biến đi"

Nhìn cái mặt kìa, yêu chết đi được á, ngắn tũn lại như chú cún bị đòi lại xương á. Cưng lắm.

Mấy bạn cũng đừng ganh tị làm gì, trước sau cũng được nếm mùi giận dỗi thôi. Lúc ấy  tha hồ mà mách cơ lờ. Người yêu phải chiều hết mực mới chịu tha thứ.

"Đừng giận mà. Anh dẫn chị đi ăn kem nha"

Tôi lắc đầu bỏ đi.

"Thế đi uống nước nhé"

Tôi vẫn lắc đầu.

"Thế đi ăn bánh bông lan phô mai nhé"

Tôi vẫn lắc đầu. Mấy thứ đó tôi thích đấy, nhưng cứ thích làm màu nhõng nhẽo để người yêu chiều đấy mà.

"Chẳng thích gì, chỉ thích cõng đi vòng hết trường thôi"

Người yêu bé nhỏ chẳng nói gì chỉ lặng im thôi. Được cỡ vài phút xong kéo tôi ra giữa sân trường. Khổ nỗi hôm nay ở dưới sân trường đang có câu lạc bộ hay sao á, đông dữ lắm. Tôi thấy hối hận với cái sự nhõng nhẽo của mình quá đi mất. Người yêu được cái mặt dày, không thèm cõng đâu, mà cứ thế bế tôi lên kiểu công chúa á, tôi thì da mặt cũng dày nhưng không bằng người yêu được. Vừa mới bế lên là mấy anh chị bạn bè trong câu lạc bộ hú hét lên. Làm ảnh hưởng đến lầu bên trên luôn. Trên lầu cũng ùa ra xem.

Có cả đàn anh nữa. Tôi nghĩ trong đầu đang học nhóm cũng chạy ra xem làm cái gì vậy. Vào học nhóm tiếp đi huhu.

Người yêu như kiểu cố ý cho đàn anh xem cảnh này hay sao á, mặt rõ tươi cười ngẩng lên nhìn kiểu thách thức. Xong phát biểu một câu xanh rời.

"ĐÀN ANH KIA, NHÌN THẤY CHƯA HẢ? CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ĐẤY, ĐÃ NGHE THẤY CHƯA? ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG ĐẾN CHỊ ẤY NỮA"

Đấy, mọi người ồ lên rõ to, tôi thì không còn mặt mũi gì để nhìn mặt mọi người nữa, mặt ấn thật sâu vào ngực cậu ấy. Hôm nay cậu ấy mặc áo thun nên tôi dễ dàng tìm được đầu ti của cậu ấy, cắn một phát xong còn nghiến nghiến như muốn nó đứt luôn cũng được á.

"Chị...đau quá. Thả ra" cậu ấy cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi. Nhưng tôi nào có nghe lời cứ cắn thôi. Tôi biết đau lắm chứ, nhưng ai kêu đứng giữa trường làm tôi quê làm chi. Cho đáng đời.

Bây giờ cưới nhau về rồi, hắn ta vẫn nhắc đến chuyện tôi cắn ti của cậu ấy xong trách mắng tôi ác độc.

Mọi người thấy tôi có ác lắm không? hahaa

#dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro