💣💣Đoản💣💣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa cô, bạn Lãnh Thần vẽ bậy vào vở em! "

Lâm Tư Uyển quay sang nhìn thằng ngồi cạnh bàn với vẻ mặt thách thức, cái lưỡi ngắn tủn khẽ lè ra trêu chọc.

Ranh con, thích động vào bà à? Đúng là chán sống! Mày cứ chờ thần chưởng của Uyển bà bà đây nhé!

"Lãnh Thần, em mau xin lỗi Tư Uyển đi! Lớn rồi, sao cứ để cô phải nói nhiều? Em không quậy phá thì không chịu được hả? "

"..."

Thằng bé nãy giờ vẫn yên lặng, mặt đen thui như đít nồi. Ai quậy phá? Cậu sao? Láo toét! Cậu là thanh niên nghiêm túc của năm đấy nhé!
"Cô, là bạn ấy lên cơn điên nên tự biên tự diễn, em là một đứa bé đáng yêu nên mới bị bắt nạt! "

"..."

"Chẳng có đứa nào giết người mà lại điên rồ đi tự thú cả! "

"Có tao đấy! Còn tao chưa thấy con bệnh hoạn nào vừa ăn cướp vừa la làng chuyên nghiệp như mày! Tao khuyên mày nên đi thi chương trình "diễn viên ngu người tệ hại nhất hành tinh""

"Mày... "

Rầm...

"Im ngay! "

Giáo viên chủ nhiệm nãy giờ bị làm ngơ tức giận đập tay xuống bàn. Hai đứa im re, giọng sư tử gầm quả thật rất hiệu nghiệm!

"Hai em, cuối giờ đi dọn vệ sinh cho tôi! Không làm xong, đừng mong về! "

Lãnh Thần tức giận ngồi xuống, mặt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm con bé cùng bàn. Chỉ là cậu sơ ý đẩy nó ngã thôi, có cần mỗi ngày đều hành hạ thân xác yếu đuối của cậu như vậy không?
"Tao muốn bóp chết mày con điên! "

"Ô kê, tao chờ! "

Con nhỏ khẽ nhếch môi, chân đạp mạnh một cái xuống bàn chân của Lãnh Thần khiến mặt thằng bé nhìn như mếu.

Chết tiệt! Lâm Tự Uyển, mày cứ chờ đó! Không thu phục được mày, tao thề không làm người!
__________________

"Con điên kia, mày quét nhẹ một tí không được à? "

Lãnh Thần gào thét tên Lâm Tự Uyển, tay khua khua loạn xạ. Con nhỏ thối, nó hất hết bụi vào mặt cậu! Người đâu mà lại chơi ác như thế không biết?

Lâm Tự Uyển ngẩng mặt lên nhìn thằng bé, bàn tay không yên phận hất thêm một cái nữa.

"Mày là thằng nào? Sao tao phải nghe lời mày? "

Con bé bịt khẩu trang kín mít như chạy dịch. Cái mặt bé xíu mà đeo vào năm lớp khẩu trang, nghe cái giọng mà buồn cười kinh khủng.

"Con dở hơi, cần tao đưa mày vào trại tâm thần đúng không? Mày không hành hạ tao mày không sống được à? "

"Binh gô! Hành hạ mày là thú vui của đời tao! "

"Vậy thì làm "e nờ i" của tao đi, tao cho mày hành thoải mái! "

""E nờ i" là cái gì mại? "

"Ngu thế, em người yêu, hiểu chửa? "

Lãnh Thần cúi xuống quét rác liên hoàn, bụi bay loạn xạ vào người Lâm Tự Uyển. Nó hành hạ cậu,cậu phải trả đũa!

Bốp...

"Ai ui, con siêu cấp thần kinh này, mày có biết bộ não tao rất quan trọng không? Ai cho mày nỡ dùng chổi đập đầu tao như thế? "

"Mày bị ngu à? "

Con bé vỗ thêm nhát nữa, chân lại tiếp tục đè lên chân thằng nhóc:

"Tao không đánh mày, tao phủi bụi cho cái chổi xinh đẹp của tao thôi, hiểu chưa? "

"Ách, mày không biết thương tao à? Tao là chồng tương lai siêu cấp đáng yêu của mày đấy? "

"Thằng a tờ sờ mờ, tao nói làm vợ mày bao giờ? Lại còn siêu cấp đáng yêu? Éc, thật buồn nôn! "

Lãnh Thần dồn con bé vào góc tường, tay giật phăng cái khẩu trang của con nhỏ:

"Vậy mày trả nợ cho tao đi! Từ bé đến giờ mày dứt tóc tao bốn trăm tám mươi lăm lần, tụt quần tao trên dưới hai trăm lần, xé vở tao bay loạn xạ ti tỉ lần. Quan trọng là, mày còn cướp đi nội tạng của tao! "

"Thằng ngu, tao mà thèm tụt quần mày trên dưới hai trăm lần á? Quá ít! Phải là ba trăm mười lăm lần! Mày không nhớ hồi nhỏ một ngày tao tụt quần mày mấy chục lần à? "

"..."

"Còn nữa, nội tạng của mày á? Tao cóc thèm nhé! Nội tạng của mày có đánh được lòng lợn tiết canh đâu mà tao phải cướp? "

"Nhưng mày đã cướp rồi! "

"Cướp gì? "

"Tim tao! "

"..."

~Hoàng Nhật Băng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro