chương 6.2 tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nghỉ ngơi lấy sức, nàng thấy cơ thể của mình đã thoải mái hơn nhiều, ngược lại, vị vương gia nào đó muốn tốc chiến tốc thắng để đưa giai nhân về kinh đã đặt trạng thái chiến đấu lên thêm một tầng cao mới khiến quân lính khiếp sợ, không chỉ tăng cường luyện tập mà còn cấp độ khó nhai hơn rất nhiều, so với đội quân tinh nhuệ được đào tạo thì họ không kém là mấy.

Trong khi quân lính đang liều mạng tập luyện thì nàng lượn lờ qua lại thăm thú khắp nơi, vì đây là biên cương nên khá hẻo lánh và địa hình hiểm trở, một cô nương chân yếu tay mềm sẽ rất vất vả để đi khắp nơi nhưng may là nàng có chút võ công, tuy không tỉ được với vị nào đó nhưng so với người thường cũng xem như lợi hại. Nghe nói ở vùng này có dương mai ăn rất ngon, nàng vô cùng muốn nếm thử, thêm nữa lại muốn mang về cho quân lính cùng ăn, coi như thêm chút tinh thần. Nhưng ông trời có bao giờ chiều lòng người, khi nàng đã hái được rất nhiều dương mai thì cũng khá muộn, định đi về kêu người tới vác thì thấy hai kẻ rất khả nghi lén lút đi về phía doanh trại của bọn họ, trên người đều có mùi thảo dược vô cùng cổ quái, đi theo chớ còn làm gì nữa, mấy tên nhãi này mà đòi đấu lại với ta, các ngươi tới số rồi, thật lâu không được đánh nhau một trận. Nghĩ đến đã thấy sảng khoái hết người. Mắt thấy họ sắp thả độc xuống nguồn nước của doanh trại, vì là giờ đi tắm nên rất nhiều lính tráng đều ra sông, người còn lại rất thưa thớt, quả dương mai đang ăn dở trong tay cô cũng phi đi, trúng đầu tên định thả độc xuống, bị bất ngờ, hắn hung hăng quay lại chống trả, so liền mấy chiêu nàng lúc thì đá hắn, lúc lại tát hắn, sảng khoái nhất là đấm cho hắn một cú dụng mất hai răng hàm. Đang trên đà sảng khoái thì vù một cái, bao cát của nàng chết không nhắm mắt, giữa mi tâm máu tươi còn chảy ào ạt, không định hình được hắn bị trúng cái gì.

- ai?, ta đang chơi vu................. . Chàng tới đây từ bao giờ thế

Một giây trước còn đấm nhau dũng mãnh lắm cơ mà, giây sau đã ngoan như cún gặp chủ thế này rồi, thật không có tiền đồ. Hắn nhìn nàng, ánh nhìn có chút nghiêm khắc làm nàng giật thót người.

- ta không phải cố ý muốn đánh nhau đâu, tại gấp quá nên ta mới đánh hắn chứ bộ, ta không làm mình bị thương mà.

- Nhưng nàng đấm hắn đau tay.

Ăcj, cái gì thế này, đấm người khác gãy răng còn chưa kêu thì thôi, cớ gì người đấm lại đau tay, đúng là nghịch thiên mà.

- Được rồi, ta biết rồi, .. vẻ mặt đúng là cún con hết kháng cự được mà. Đưa tay xoa đầu nàng, hắn khẽ cười

- Ngoan

Quân lính cũng biết vương gia rất sủng vương phi nhưng có nghịch thiên thế này không. Ngoái đầu nhìn một đám mặt không biết nên dùng biểu cảm gì để miêu tả, nàng thấy đám này phiền toái quá mà, mau xua chúng đi lấy dương mai về ăn cho chúng quên hết chuyện này đi.

Sau khi chúng đi hết rồi, thân cận của hắn lại chạy đến định nói với hắn cái gì đó nhưng rất là dè dặt vì nàng đang ở cạnh. Hắn cười xòa, có gì mà phải giấu chứ, ta và nàng còn cái gì nữa sao. Được lệnh, hắn thở phào một hơi, nói

- Triệu tiểu thư lại gửi hoa hồng đến ạ, là một ôm rất to nói là để ngài ngắm hoa thư giãn ạ.

Nói xong thấy khuôn mặt biến sắc của vương gia thì toát mồ hôi hột, vương gia kia là vẻ mặt đang sợ vương phi sẽ hiều lầm sao, không nói nên lời luôn kìa.

- Triệu tiểu thư là ai?

- hả, à không có gì, chỉ là một danh viện nhỏ thôi ạ

Hắn chỉ dám nói thế, nhiều hơn một từ chắc hắn đứt lưỡi quá.

- Vậy thì đạp hoa đi, nhặt cánh đổ vào bồn nước nóng.

ỰA phũ quá đi, cs cần phũ vậy không, đã không biết thì thôi, hoa của người ta mà cũng đem cho kiều thê tắm được. Thật là không còn gì để nói

- Chàng không biết cô ta là ai sao?

- Hửm, cô ta quan trọng lắm à

- không, chỉ là rất hay lượn lờ trước mặt chúng ta thôi

- một ngày có bao nhiêu ngày trước mặt ta, không nhớ cô ta là điều bình thường. Huống chi, ta cần quan tâm sao/ Lại là điệu cười ấy, sài đi sài lại mà nàng vẫn mắc. Không nên khinh thường mị lực của đối phương.

Triệu gì gì đấy mà biết người mình dốc công theo đuổi còn đuổi ra tận sa trường không biết mình là ai, còn đem hoa của mình làm nước tắm cho nàng thì liệu có phát điên không nhỉ. Haha, nàng cười, có thể lắm chứ.

^.^ , mùa đông nóng..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro