[Xử Nữ - Ma Kết] Tình Yêu Của Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Phù Thủy

Tôi biết anh ấy vào một dịp khá tình cờ.

Lễ hội thu hoạch hàng năm luôn là một cơ hội hiếm có để tôi có thể tìm được các nguyên liệu tốt không phải lúc nào cũng mua được. Không chỉ là trái cây hay mặt hàng nông sản, mà còn là những món đồ hiếm có khó tìm với giá rẻ như cho. Ví như một chiếc gương cầm tay nhỏ cũ kỹ với giá chỉ hai đồng vàng nhưng đó lại là một chiếc gương cổ của một gia tộc bị ma ám.

Làm sao tôi biết?

Tôi là phù thủy. Một phù thủy có khả năng thấy được quá khứ.

Sinh ra và lớn lên ở Lục Địa Sương Mù, xứ sở của những bậc thầy ma pháp, tôi học được rất nhiều thứ, được khai sáng về khả năng riêng biệt của chính mình. Và khi đã đến tuổi, tôi phải rời khỏi lục địa, tự sinh tự diệt ở thế giới bên ngoài, nơi tôi chưa bao giờ biết đến.

Con người tin rằng phù thủy là chủng loài mang lại điềm xấu, nên khi nghi ngờ một ai đó là phù thủy, họ sẵn sàng ném người đó lên giàn hỏa thiêu. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một cô gái vô tội vùng vẫy tuyệt vọng trong ngọn lửa hung ác, tôi sợ, sợ có ngày chính mình sẽ là người đứng ở vị trí cô gái kia.

Tôi xây nhà và sinh sống ở sâu trong khu rừng, tránh xa khu dân cư nhộn nhịp ngoài kia, cố gắng quan sát và học cách sống như một con người bình thường như bao người khác. Nhưng đó là khi tôi cần ra ngoài, còn khi nhốt mình trong phòng với các thí nghiệm, tôi lại trở về với dáng vẻ một phù thủy thật sự.

Việc tham gia lễ hội với tôi cũng chỉ đơn giản là cơ hội để tìm được những thứ mình cần. Cho đến khi tôi gặp anh ấy.

Anh ấy ngồi uống rượu một mình, mái tóc vàng kim lòa xòa nửa che nửa lộ đôi mắt xanh đại dương biêng biếc, gương mặt anh ấy trầm tĩnh nhưng lại có chút man mác buồn.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại thu hút tôi nhiều đến thế.

Mang theo tâm tư tò mò, tôi đến gần và bắt chuyện với anh ấy.

Ban đầu, anh ta có vẻ khá e dè khi thấy tôi, nhưng sau khi giới thiệu thân phận giả của mình, dường như anh ta có nhẹ nhõm hơn một tí. Từ sâu trong đôi mắt xanh xinh đẹp kia buông lỏng vài phần cảnh giác.

Anh ta nói với tôi anh ta tên Virgo, là người trong quân đội hoàng gia.

Chúng tôi nói chuyện khá hợp, sở thích có vài phần giống nhau. Tôi thích nghiên cứu, anh ta thích khoa học. Khi nói đến những công nghệ đang khởi đầu ở các quốc gia mạnh mẽ lân cận, mắt anh ta sáng lên như những vì sao. Virgo kể tôi nghe về cấu tạo cũng như lợi ích của nó sẽ giúp đất nước phát triển thế nào, giàu có ra sao. Anh ta vô cùng hưng phấn, nhưng khi chẳng còn gì để kể, anh ta lại ũ rũ.

- Sao vậy? – Tôi khẽ hỏi.

- Đức vua bây giờ chỉ là bù nhìn, hơn nữa còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Mà thế lực sai khiến phía sau của các đại thần mới là quyền lực chi phối cả đất nước hiện tại. Chúng đang điều khiển nhà vua làm những chuyện để đất nước dần đi đến bờ vực suy tàn. Chính tôi cũng không biết hiện tại mình phải làm gì.

Virgo rót rượu vào đầy ly, hương nho thơm ngọt của rượu lan tỏa quanh mũi tôi. Virgo suy tư nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, sau đó một hơi uống cạn, rồi anh ấy không nói thêm gì nữa.

Tôi vốn không quan tâm mấy đến chuyện chính trị hay đất nước suy tàn như anh ta nói. Nơi đây không phải là nơi dừng chân cuối cùng của tôi, hơn hết, tôi cũng đã cảm nhận được vẻ buồn tẻ, u ám của những lễ hội gần đây, hàng hóa không còn nhiều như trước, mà không khí cũng không vui vẻ và đông đúc như trước. Lác đác mới thấy vài chỗ buôn bán đồ hơi tốt hơn so với các sạp còn lại. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đi đến một đất nước khác. Vương quốc A'rifa ở phía đông với nền công nghiệp phát triển vượt bậc sẽ có ích cho các thí nghiệm, hay vương quốc phép thuật Sihdea cũng là một đất nước khá lý tưởng với một phù thủy như tôi, chỉ cần tôi thay đổi một ít để trông giống một vị pháp sư, không khó khăn lắm.

Nhưng mà trước mặt anh ta thì tôi chỉ đành dọn hết mớ suy nghĩ vào lòng.

Những quả táo tôi vừa mua được khoe sắc đỏ héo hon của trái cây mất mùa trong giỏ, bên cạnh là một vài đồ vặt linh tinh và thức ăn cho có lệ. Tôi suy nghĩ một chút, lấy ra bánh mì và táo để trước mặt Virgo.

Anh ta hơi giật mình nhìn thứ trái cây đang chậm rãi lăn trên bàn, tôi mỉm cười, đứng dậy, khẽ kéo nhẹ vạt váy chỉnh sửa trang phục.

- Uống rượu mãi không tốt đâu, ăn một chút gì đó sẽ hay hơn.

Virgo nhìn tôi đầy băn khoăn, sau đó anh ta hơi nghiêng đầu, giọng đã mấy phần say.

- Cô định về sao, Capricorn?

- Lễ hội năm nay không có gì để tôi mua cả, cũng nên về thôi. Tạm biệt.

Tôi cười nhẹ, quay gót bước đi, rẽ vào một con hẻm vắng.

Tôi không hề biết lúc đó sau lưng đã xảy ra chuyện gì.

Trở về nhà và bắt tay vào thí nghiệm, tôi đã nghĩ bản thân vẫn sẽ tập trung như thường lệ, nhưng hôm nay tôi lại lơ đễnh đến mức cho nhầm dung dịch vào ống nghiệm. Bất giác tôi nhớ đến chàng trai với mái tóc vàng kim và đôi mắt đại dương sâu thăm thẳm ấy.

Thở dài, tôi quyết định bản thân nên nghỉ ngơi một chút đã.

Mở cánh cửa gỗ, đón chào những tia nắng yếu ớt của tiết trời gần chiều, tôi đưa mắt nhìn bầy chim kiếm ăn đã lục đục trở về mái ấm, đâu đó vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích buồn bả xen lẫn tiếng gọi bạn tình não nề của một loài chim nào đấy. Tôi ngửi được mùi cỏ non quyện với hương hoa dại thơm nồng.

Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra, cảnh sắc nơi đây không phải quá tệ.

Ngoài thời gian lang thang để tìm nguyên liệu, hầu như tôi chỉ nhốt mình trong nhà, không quan tâm, không vướng bận thế giới bên ngoài, với cả tôi cũng không có hứng thú với hoa cỏ cho lắm dù là một đứa con gái. Nhưng mà được buông lỏng tâm trí một hôm, tôi chợt nhận ra thế giới này cũng thật đẹp.

Chỉ là hơi cô đơn một chút.

Giữa phù thủy chúng tôi ít có ai quan tâm đến khái niệm tình bạn, đơn độc lẻ loi, tự thân dấn bước trên con đường mình đã chọn. Tôi cũng vậy, từ lúc sinh ra, ngoài làm bạn với sách vở ở Cây Tri Thức, tôi không giao du với ai, không hiểu thứ gì thì tự mình tìm tòi khám phá. Nhưng mà như vậy cũng có cái hay, chính vì tự mình học hỏi, tự mình làm bạn với cô đơn để có thể dùng hết sức khám phá các kiến thức thực tế, nên so với các pháp sư được giáo dục bài bản, về kiến thức, phù thủy chúng tôi hơn hẳn một bậc.

Sở dĩ tôi phân ra pháp sư và phù thủy, đó là vì pháp sư được tôn trọng, và được xem như tín ngưỡng của nhân loại.

Đối lập với pháp sư là phù thủy, thế lực tà ác, mang lại nỗi sợ, sự xui xẻo, điềm xấu, là người nắm giữ phần xấu xa của thế giới.

Thật nực cười.

Tôi nằm xuống bãi cỏ, để tâm tình phiêu dạt theo cơn gió chiều mơn man nhè nhẹ. Vô định nhìn vào vầng mây cam nơi ngọn núi phía trước, cảm thấy cả người thư thái không ít.

Tôi ngẫm ngẫm tính, ít ra năm nay cũng đã hai mươi hai chứ không ít. Vậy mà lại đi được một phần ba cuộc đời rồi.

Tôi không phải bất tử, phù thủy chúng tôi không bất tử, tuổi thọ của chúng tôi cũng như con người, đến thời thì phải chết. Được mỗi không ốm đau bệnh tật nên chúng tôi chỉ chết vì tuổi già. Chúng tôi được sinh ra từ những đóa hoa Lục Sắc, khi nó nở lần đầu tiên là lúc chúng tôi cất tiếng khóc chào đời, và nó sẽ mãi khoe sắc như vậy cho đến khi chúng tôi chết đi. Và khi phù thủy chúng tôi thật sự phải rời khỏi cõi đời này, đóa hoa sáu màu đó héo úa nhanh đến đáng kinh ngạc.

Tôi đã từng chứng kiến một đóa hoa Lục Sắc lụi tàn chỉ trong cái chớp mắt. Tôi biết, rồi một ngày nào đó, bông hoa đã sinh ra tôi cũng sẽ héo tàn nhanh chóng như vậy.

***

Tôi bỗng rất muốn đi vào khu dân cư. Không hề thiếu thốn nguyên liệu hay cái ăn cái mặc, chỉ đơn giản là "muốn" thôi.

Dạo bước qua con phố đông người, một ngày ở thị trấn cũng không quá vắng vẻ như tôi nghĩ. Có mấy đứa trẻ nô đùa chạy trên đường, có tiếng rao hàng và trả giá ở các sạp hàng xung quanh, có tiếng cười nói ở khắp nơi. Điều đó làm tôi thích thú.

Dù gì cũng chỉ bước ra ngoài vào các ngày hội lớn, ngày thường như thế này ít nhiều cũng làm tôi có chút bất ngờ. Bởi lẽ tôi cứ nghĩ ban ngày, người lớn đi làm trẻ con đi học, phụ nữ sẽ ở nhà chăm sóc nhà cửa con gái, nên tôi nghĩ nó sẽ không nhộn nhịp như thế này.

- Capricorn!

Tôi giật mình quay người khi có ai đó gọi tên tôi. Rồi tôi phóng mắt lên tầng hai của một quán rượu. Chàng trai tóc vàng vẫy tay gọi tôi, với giọng điệu vô cùng phấn khích.

Tôi cũng vẫy chào đáp lại, lại đột nhiên cảm thấy rất vui khi có thể gặp Virgo ở đây.

Anh ấy cười thật tươi với tôi, sau đó không nói không rằng phóng xuống đất khiến người đi đường một phen đứng tim, có cả tôi, dù tầng hai của quán rượu so với mặt đất cũng không cao lắm.

- Hôm nay cô đi dạo phố à?

Virgo hỏi tôi khi bước đến gần. Anh ta mặc một bộ lễ phục trắng điểm xuyết bằng những chiếc cúc màu vàng, thắt lưng anh ta giắt một thanh kiếm lớn, bao kiếm làm bằng da với những đường chỉ thêu cực kỳ lạ mắt. Tôi cứ dán mắt vào thanh kiếm ấy, nó thu hút tôi vô cùng mãnh liệt, từ sâu bên trong cơ thể, tôi cảm nhận được một sự thôi thúc muốn tôi giật lấy nó làm của riêng. Tôi vô thức giơ tay, lại bị tiếng nói của Virgo làm cho giật mình.

- Capricorn?

- À... đúng rồi, tôi đang đi dạo phố.

Tôi cười cười, nhẹ nhàng rút tay về, lấp liếm sự thất thố của mình bằng một câu trả lời. Virgo nhìn tôi, ánh nhìn của anh ta nhất thời khiến tôi chột dạ, trong phút chốc tôi đã ảo giác rằng đôi mắt anh ta xoáy chặt vào tôi, giống như đang lăng trì tôi vậy.

Phút nặng nề đi qua, Virgo ngỏ ý muốn cùng tôi đi dạo, tôi gật đầu đồng ý.

Chúng tôi đi bước qua những con phố dài đằng đẵng, ghé lại những gian hàng trưng bày đồ lạ mắt. Có rất nhiều thứ từ phương xa được bày bán ở đây như một con búp bê dây cót và hộp nhạc có cô vũ công tự thay đổi tư thế đến từ A'rifa, chiếc bình với hoa văn sặc sỡ tuyệt đẹp đến từ Tristiana, và tôi đặc biệt chú ý đến một giống cây ma thuật có nguồn gốc từ Sihdea – nơi tôi muốn đến sau khi rời khỏi đây.

Virgo chỉ kiên nhẫn đi phía sau, thi thoảng lại chỉ cho tôi những thứ tôi không biết. Tình huống đổi lại, tôi không phải là một cô thiếu nữ sống lâu năm và thân thuộc nơi đây, anh ta cũng không phải là một tên cận vệ vừa thuyên chuyển từ hoàng cung đến nơi này.

Tôi cũng không nhận ra.

Chúng tôi dừng lại trên chiếc cầu vào cuối ngày. Nhặt về cho mình không ít thứ thú vị, tôi cứ như con dở mà cười suốt, không thể nào ngậm miệng lại. Virgo chỉ nhìn tôi, ánh mắt anh ta che đi điều gì đó ở nơi sâu nhất của đôi ngươi đại dương ấy.

- Capricorn này.

Virgo bất ngờ lên tiếng lôi tôi khỏi sự vui sướng hiện tại, có chút ngơ ngác nhìn anh ta.

- Cô nghĩ như thế nào về phù thủy?

Câu hỏi của anh ta khiến tim tôi nhảy lên một bậc cảnh giác. Tôi khẽ siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh, tránh nói ra những điều có thể khiến anh ta nghi ngờ.

- Phù thủy? Độc ác, xui xẻo. Tôi rất ghét phù thủy.

Thật đau đớn khi phải phủ nhận thân phận của chính mình.

Virgo nhìn mặt trời chói lóa cuối ngày phản chiếu ánh nắng buồn bã trên mặt nước lấp lánh, không nhanh không chậm, anh hỏi tôi, nhưng cứ như là hỏi chính mình.

- Không lẽ không có phù thủy nào tốt bụng sao?

Tôi cúi đầu, nhìn dòng nước đang êm đềm chảy qua chân cầu, khẽ nói.

- Tôi không biết, nhưng tôi chưa gặp phù thủy tốt bao giờ.

Đó là câu trả lời tốt nhất hiện tại.

Chúng tôi chia tay nhau khi đường phố dần lên đèn. Nhưng tôi vẫn cố nán lại, dù bóng của Virgo đã khuất rất xa.

Cái cảm giác anh ta đem lại cho tôi hôm nay không giống như ngày tôi gặp ở lễ hội. Cái nhìn của Virgo hôm nay đôi lúc khiến tôi hốt hoảng vì tôi tưởng rằng đôi mắt đó có thể ăn tươi nuốt sống chính mình.

Có lẽ tôi nên tránh tiếp xúc quá nhiều với anh ta.

Ấy vậy mà bùa mê thuốc lú, cứ mỗi khi rảnh rỗi là muốn chạy ngay vào khu dân cư, tìm kiếm mái tóc màu vàng cùng đôi mắt đại dương sâu thăm thẳm ấy. Chính tôi cũng không hiểu bản thân bị gì nữa, tôi luôn bị những suy nghĩ linh tinh quấy nhiễu, không tài nào tập trung vào công việc.

Hay là...

Mà chắc không phải đâu, nhỉ? Đối với một phù thủy cô độc như tôi, chuyện đó thật xa vời.

***

Lễ hội bái tế thần Mặt Trăng hằng năm đã đến.

Năm nay đặc biệt linh đình vì họ mong thần Mặt Trăng sẽ giúp cho họ lấy lại được một mùa nông thuận lợi. Công việc trở nên khó khăn hơn khi nước sông mỗi năm một cạn, nhưng để dẫn nước từ trong rừng về thì lại phải tốn một khoảng kha khá cho việc khai thông, đào bới.

Mà họ thì đã không còn tiền để chi trả.

Tôi lặng lẽ ngồi trong một quán ăn bên lề, nửa nghe nữa không bài diễn văn dài lê thê của ông lão nào đấy trên đài bái tế. Ờm đại loại như cầu mưa, cầu gió, cầu được mùa, cầu bình an ấm no. Tôi gắp một miếng thịt, nhàm chán cho vào miệng.

"Mùi vị không tệ" – Tôi thầm nghĩ.

- Capricorn, sao cô ở đây?

Ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi hơi liếc mắt sang, là Virgo.

- Anh cũng không thích nghe mấy ông lão đó đọc diễn văn hả?

Tôi bật cười vui vẻ, Virgo gãi đầu, anh cũng cười thay cho sự khẳng định. Tôi hào sảng gọi thêm một cốc bia, không biết từ trong đáy lòng tuôn trào rất nhiều loại cảm xúc mang tên hưng phấn, khá khác với một Capricorn luôn trầm tĩnh mọi ngày.

- Đúng vậy, thật sự rất nhàm chán. Tuy không phải tôi có ý phá rối nhưng thật sự rất buồn ngủ.

Virgo đặt thanh kiếm lên bàn, cầm lấy ly bia và uống. Tôi bất giác nhìn sang thanh kiếm được bao bọc bởi chiếc vỏ da thêu, và một lần nữa bị những đường chỉ thêu ấy lôi cuốn đến phát ngốc. Tôi không hiểu sao những hoa văn này lại thu hút tôi đến vậy, nó như đánh đến nơi yêu thích sâu nhất của tôi, khiến tôi chẳng tài nào rời mắt được.

Phải một lúc rất lâu, Virgo mới gọi tôi từ trong cơn ngơ ngác.

- Cô thích thanh kiếm này đến vậy à?

Virgo nghiêng đầu hỏi, tôi chỉ biết cười trừ, khe khẽ trả lời.

- Không hẳn, nhưng thật sự cái bao kiếm của anh được thêu đẹp quá.

- Là của một người rất quan trọng tặng tôi, nhưng người ấy đã qua đời lâu rồi.

Anh cười nhạt, giống như nói đến chuyện của một ai đó xa lạ, chẳng phải của mình. Tôi có đôi chút bối rối, vì lỡ miệng nhắc đến chuyện buồn của Virgo.

- Thật xin lỗi. – Tôi cúi đầu.

- Không sao, ăn xong chúng ta cùng đi chơi nhé?

Rất nhanh chóng, tôi gật đầu đồng ý.

Tôi luôn thích lễ hội tổ chức vào ban đêm, vì tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy những dây đèn giăng khắp nơi trên phố, vì tôi vui khi nhìn thấy nụ cười vô ưu của cả con trẻ lẫn người lớn. Giống như những quyển sách cổ luôn nói, niềm vui có thể truyền từ người này sang người khác chỉ bằng những điều rất nhỏ nhặt.

Chúng tôi cùng nhau lượn qua rất nhiều sạp hàng, lần này thì tôi muốn đơn thuần bản thân như đang tham gia một lễ hội, không muốn bận tâm đến công việc nữa. Virgo cùng tôi ghé lại rất nhiều chỗ mà bình thường tôi chưa đi, như con hẻm dẫn thẳng đến quảng trường của khu dân cư, nơi mà rất nhiều người tụ họp lại để xem một vở kịch nổi tiếng.

Phút chốc khi thấy sự tập trung của quá nhiều người, bước chân tôi bất giác lùi về hai bước.

- Capricorn?

Virgo quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Tôi hơi giật mình, cười cười vô hại.

- Thật ra thì... có hơi đông người.

Một tiếng ồ lên đồng loạt từ rất nhiều khán giả khiến những dũng khí tôi vừa gom lại một chút bay biến thành mây khói. Tôi hoảng hốt định quay đầu trở về, đột nhiên bàn tay bị Virgo níu lại.

Có rất nhiều hình ảnh xẹt qua mắt tôi, một ngôi nhà đang cháy, một người phụ nữ nằm thoi thóp trong vũng máu, một người đàn ông bị chém mất đầu, và một cậu bé với dáng vẻ giống hệt Virgo đang chạy trong sự hoảng loạn. Tôi thấy có rất nhiều bóng đen cầm những chiếc gậy gỗ có đính những viên đá xanh, đỏ, tím, vàng tỏa sáng lấp lánh đứng bên ngoài ngôi nhà, đôi mắt họ lóe lên tia tàn ác.

Rồi tôi thấy cậu bé ấy đã lớn, đón nhận một thanh kiếm có khắc huy hiệu hoàng gia cùng một bao kiếm - chính là cái đã luôn thu hút tôi. Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, trầm tư.

Tôi lại thấy giàn hỏa thiêu, cậu ta cầm bó đuốc sáng rực, thẳng tay ném vào đám củi khô. Lửa cháy một cách tàn nhẫn, thiêu rụi cô gái đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đó là cô gái đã bị xử tử vì bị tình nghi là một phù thủy khi tôi mới đến đây.

Và còn rất nhiều, rất nhiều khung cảnh đẫm máu khác liên tục dội vào khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi vô thức khóc.

Quá khứ của Virgo đây sao?

Anh ấy là người dẫn đầu của đội diệt phù thủy Hoàng gia?

Tại sao chứ?

_______________ oOo _______________

II. Kỵ Sĩ Hoàng Gia

Lần đầu tôi gặp Capricorn là vào lễ hội thu hoạch.

Đó là khi tôi đang bận tâm với những vấn đề của đất nước, bận tâm với vấn đề về tương lai của một quốc gia đang trên bờ vực lụi tàn, và đối diện với nguồn tin từ bộ phận mật báo: "Ở đây có một phù thủy, tuy chưa xác định rõ danh tính cũng như tội trạng đã gây ra, nhưng có thể tạm nhận dạng là nữ, còn trẻ."

Đúng vậy, công việc của tôi là săn phù thủy cho Hoàng gia, dẫn đầu đội binh tinh nhuệ, bàn tay tôi và đồng đội đã nhuốm không biết bao máu và lời nguyền của những phù thủy bị chúng tôi kết án tử hình trên giàn hỏa thiêu.

Tôi vốn không cha không mẹ, gia đình tôi bị tàn sát chỉ trong một đêm dưới ngọn lửa bạo tàn của những tên phù thủy ác độc. Chúng giết cha mẹ tôi vì để kiểm chứng một thí nghiệm "nho nhỏ" về cảm xúc của loài người.

Tôi mang lòng căm hận mà lớn lên, làm việc cho nhà vua trước, tận lực tìm và diệt những tên phù thủy ác độc năm xưa, mang chúng ra mà tra tấn bằng những hình thức man rợ nhất.

Tôi biết, bản thân đã nhúng chàm, cả đời này tôi vốn không thể mong sánh bước cùng một người con gái lương thiện đến cuối cuộc đời.

Trong lúc tôi tưởng như mọi thứ trước mắt tôi đều tối tăm một màu mực, Capricorn bước đến và chủ động làm quen, tôi nhất thời bị vẻ thuần khiết của em hớp hồn. Đôi mắt nâu của em trong suốt như nước hồ thu, mái tóc dài bồng bềnh của em được thắt thành hai bím lớn, tuy có chút trẻ con nhưng lại vô cùng đáng yêu. Em tự giới thiệu bản thân, là một cô gái bình thường sống ở cuối phố.

Không hiểu sao khi đối diện với em, tôi rất thoải mái, cả người em tản ra một cỗ khí bình yên đến lạ thường, những gánh nặng tôi mang như được em gỡ xuống. Và tôi nói với em rất nhiều thứ khi em tiết lộ bản thân cũng rất thích nghiên cứu. Tôi như tìm được đồng minh, hưng phấn kể em nghe những điều tôi thấy khi có dịp du ngoạn cùng nhà vua ở các cường quốc láng giềng, nhưng khi tôi đã kể hết những gì tôi biết, những mối lo ban đầu ập trở lại.

- Sao vậy?

Như thấy được sự yên lặng khác thường của tôi, em nhẹ hỏi. Giọng của em rất trong và nhẹ, như những cơn gió lướt qua tai tôi.

- Đức vua bây giờ chỉ là bù nhìn, hơn nữa còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Mà thế lực sai khiến phía sau của các đại thần mới là quyền lực chi phối cả đất nước hiện tại. Chúng đang điều khiển nhà vua làm những chuyện để đất nước dần đi đến bờ vực suy tàn. Chính tôi cũng không biết hiện tại mình phải làm gì.

Tôi kể cho em nghe tình hình hiện tại cũng như vấn đề tôi đang lo lắng. Em là người giỏi lắng nghe, tôi nghĩ thế. Trước đây tôi không thích kể với ai đó những chuyện tôi đang gặp phải, vì sau khi kết thúc, họ luôn để lại một vài lời bình luận, và tôi không thích như thế. Nhưng Capricorn thì khác, em để tôi kể, em lắng nghe, và không bàn luận gì hơn.

Capricorn có vẻ suy nghĩ rất lâu. Một lúc sau, em lục lọi gì đó trong giỏ đồ, rồi em để trước mặt tôi vài quả táo và ổ bánh mì. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em đã đứng dậy và chỉnh sửa chiếc váy đã hơi nhàu vì ngồi lâu.

- Uống rượu mãi không tốt đâu, ăn một chút gì đó sẽ hay hơn.

Em mỉm cười trong khi tôi còn băn khoăn, sau đó, những điều tôi nghĩ lại phát thành tiếng nói ngay trước khi tôi chưa quyết định được sẽ bật ra hay không.

- Cô định về sao, Capricorn?

- Lễ hội năm nay không có gì để tôi mua cả, cũng nên về thôi. Tạm biệt.

Em mỉm cười chào tôi rồi quay đi, tôi mãi nhìn theo em đến tận khi bóng dáng em khuất sau con hẻm tối.

Tôi nhìn mớ đồ ăn trên bàn, toan chạy theo để tiễn em về, cuối con phố này là một nơi rất phức tạp, cô gái chân yếu tay mềm như em rất có thể sẽ gặp chuyện gì cũng nên. Đột nhiên một cấp dưới của tôi chạy đến, cậu ta trông có vẻ rất vội vã.

- Đội trưởng!

Tôi ngồi xuống, cố dằn lại đội chân đang muốn chạy đi ngay tức khắc. Cậu ta ngồi xuống ghế, không nể nang mà bưng luôn ly rượu của tôi mà tu một hơi cạn sạch. Cậu ta thở mệt nhọc, trông bộ dạng bây giờ của cậu ta chẳng khác gì những lần tôi bắt cả đội chạy bộ để rèn luyện thân thể cả.

- Cậu tìm tôi có gì không?

Tôi chống cằm, chờ đợi cậu ta có thể nói chuyện rành mạch như bình thường. Ngay lúc tôi tưởng như phải dùng vũ lực để cậu ta lấy lại hơi sức thì một bức họa được đưa ra trước mắt tôi.

Tôi nhất thời hốt hoảng vài giây.

- Chân dung chúng tôi vẽ theo lời kể của vài người nghèo ở trong khu, ây chà, cô gái này thật sự rất đẹp đó.

Cậu ta còn nói rất nhiều nhưng tôi không mảy may để ý đến, bức họa trước mắt xoáy sâu vào tim tôi.

Là em, Capricorn.

Cả ngày hôm đó tôi không tài nào thôi nghĩ về em và về bức tranh đó. Mọi thứ đan xen vào tôi, hỗn loạn, và nó khiến tôi lo lắng, thấp thỏm.

Tôi hy vọng sẽ xảy ra chuyện người giống người, chỉ là một ai đó ngẫu nhiên giống em mà thôi. Em hiền lành như thế, không thể nào là một phù thủy mà mọi người căm ghét, trong đó có cả tôi.

Tôi đi tản bộ trên phố, rồi dừng lại bên bìa rừng. Tôi nằm dài dưới gốc cây, lặng lẽ ngắm cảnh vật dần thu lại trong màn đêm u ám.

Vốn dĩ tôi nên bắt em, hay cho người lùng sục, tìm kiếm em trong mọi ngóc ngách như trước đây tôi vẫn hay làm, nhưng bây giờ, một câu hạ lệnh cũng khiến tôi chần chừ. Tôi chưa bao giờ phải bận tâm như vậy, vốn dĩ câu nói: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót" đã ăn sâu vào tâm trí kể từ khi tôi gia nhập đội săn phù thủy.

Tôi lấy tay che đi tầm mắt của mình, che đi nét mệt mỏi mà có thể bây giờ nhìn sơ cũng có thể thấy.

Thật sự, tôi hy vọng rằng, Capricorn không phải là người chúng tôi cần tìm.

***

Một lần nữa tôi gặp lại em là vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Thật khó tin là tôi có thể nhận ra Capricorn khi em đang chen lấn giữa dòng người đông đúc như vậy. Chỉ bằng những lọn tóc nâu xinh đẹp đó thôi sao?

- Cô nào hớp hồn đội trưởng rồi à?

Sau khi nghe tôi gọi, em giật mình ngước lên nhìn tôi, đồng đội đang cùng vui cũng nhìn tôi bằng đôi mắt gian trá.

- Các cậu nghĩ sao thì nghĩ, còn bây giờ tôi phải đi gặp mỹ nhân đây.

Tôi đứng dậy, bước về phía cửa sổ, đám người ở phía sau hét lên hoảng hốt.

- Này! Anh định nhảy thật à? Đây là tầng hai đấy!

Tôi bật cười nhìn đám người đang loạn cào cào lên, tôi nháy mắt, rốt cuộc không biết lại để lộ ra thêm cái vẻ tinh nghịch không đáng có này.

- Đừng có mà đến gần, không thì tôi cắt hết lương mấy cậu!

Lúc thấy tôi phi từ tầng hai xuống, cả dòng người đang chuyển động dừng lại, kể cả em. Tôi có thể nhìn thấy sự hoang mang đến tột độ, em cứ ngơ ra như thế cho đến khi tôi đến gần.

- Hôm nay cô đi dạo phố à?

Tôi hỏi, trông em hôm nay duyên dáng lạ kỳ khi mái tóc được cột gọn lại vắt qua vai, chiếc váy trùng tông với màu tóc khiến em trông mộc mạc nhưng cũng rất đáng yêu. Tôi vẫn sẽ cứ nghĩ em còn hoảng sợ vì chuyện ban nãy, cho đến khi tôi lần theo cái nhìn của em đến thanh kiếm tôi vẫn một mực mang theo.

Tâm tình nhất thời nhất thời chìm xuống, tôi hướng cái nhìn hoang mang thêm chút ngờ vực về phía Capricorn, có vẻ em vẫn chưa nhận ra điều gì cả.

- Capricorn? – Tôi khẽ gọi.

- À... đúng rồi, tôi đang đi dạo phố.

Em cười lúng túng, cố đánh mắt sang hướng khác nhưng vẫn không che được sự thích thú vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo qua các con phố lớn, em không ngừng mở to mắt thích thú trước các món hàng được bày bán. Trông Capricorn không hề giống người địa phương dù trước đó em từng giới thiệu em sinh ra và lớn lên ở nơi này, thậm chí có đôi lần nếu tôi không gọi lại, chắc em sẽ lạc đường mất.

Dừng lại ở cây cầu lớn vào cuối ngày, Capricorn vẫn còn chưa hết vui vẻ vì những thứ em mua được, nhưng đáy lòng tôi lại không thể vui vẻ như vậy. Trong ánh nắng chiều, Capricorn xinh đẹp theo cách rất riêng, nét đẹp mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở những người con gái khác.

- Capricorn này. Cô nghĩ như thế nào về phù thủy?

Tôi bất chợt lên tiếng song song với suy nghĩ, nhanh đến mức chính tôi cũng ngỡ ngàng với hành động của mình. Capricorn nhìn tôi, đôi ngươi em co lại trong vô thức, nụ cười nơi khóe môi cũng nhanh chóng vụt tắt.

- Phù thủy? Độc ác, xui xẻo. Tôi rất ghét phù thủy.

Em trả lời rất nhanh và dứt khoát, nhưng tôi nhận ra chút gì đó uất ức từ sâu trong ngữ giọng của em, giống như em đang cố phủ nhận một cái gì đó mà em rất thích.

- Không lẽ không có phù thủy nào tốt bụng sao?

Tôi cúi đầu, nhìn dòng nước đang êm đềm chảy qua chân cầu, câu hỏi đó tôi hỏi em, nhưng cũng là tự chất vấn chính bản thân mình.

- Tôi không biết, nhưng tôi chưa gặp phù thủy tốt bao giờ.

Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc, cứ nghe được tin của phù thủy từ thuộc hạ, tôi lại ra lệnh lùng sục, xác nhận lại thêm một lần và tiễn lên giàn hỏa thiêu mà không cần biết bọn họ có làm gì sai hay không. "Giết lầm còn hơn bỏ sót", là "công lý tuyệt đối" mà buộc chúng tôi phải nằm lòng khi cầm thanh kiếm được nhà vua trao cho. Bị nguyền rủa, bị trù ếm, bị vấy máu, tất thảy chúng tôi đều đã trải qua.

Nhưng bây giờ đứng cạnh Capricorn, tôi không thể nào thực hiện nổi cái công lý tuyệt đối ấy. Nhìn thái độ của em, tôi đã mang lòng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn không xuống tay nổi.

Chưa bao giờ tôi lại do dự như vậy, thật không giống tôi chút nào.

Không, tôi muốn xác định thêm một lần nữa, tôi không tin Capricorn là một phù thủy.

Một lần nữa gặp lại em khi lễ tế Thần Mặt Trăng được tổ chức. Trong lúc tôi tìm một nơi để không nghe được bài diễn văn hoa mỹ lê thê ấy, tôi bắt gặp em đang ăn uống một mình ở một quán nhỏ ven đường. Bước chân tôi trở nên dồn dập hơn, rất nhanh tôi đã bước đến gần em. Hóa ra em cũng như tôi, cũng không thích màn đọc văn tế nhàm chán ấy.

Tôi cố ý đặt thanh kiếm của mình lên bàn, để nó nằm trong tầm mắt em. Quả nhiên, dù như thế nào đi nữa em vẫn bị nó thu hút đến mất hồn.

Có đôi khi tôi rất muốn vứt thanh kiếm này đi, ví như hiện tại.

- Cô thích thanh kiếm này đến vậy à?

Tôi hỏi, mang theo chút bất lực. Đối với câu hỏi đột ngột của tôi, em chỉ cười cười, rồi cúi đầu trả lời rất khẽ.

- Không hẳn, nhưng thật sự cái bao kiếm của anh được thêu đẹp quá.

Tôi biết chứ, nó rất đẹp, nhưng phía sau vẻ đẹp có phần lạ mắt và độc đáo ấy lại là công cụ để tôi xác nhận xem ai đó mà tôi nghi ngờ có phải là phù thủy hay không. Và định mệnh thế nào em lại là những thứ xấu xa mà chúng tôi đang truy lùng, đuổi giết. Tôi nhìn bao kiếm thêu bằng chỉ vàng tuyệt đẹp, lòng bất giác nhớ lại những chuyện không nên nhớ.

- Là của một người rất quan trọng tặng tôi, nhưng người ấy đã qua đời lâu rồi.

Khẽ nhếch miệng cười, đó là một câu chuyện của năm năm về trước mà dù không muốn nhớ, nó vẫn ám ảnh tôi trong những cơn mộng mị vô tận. Capricorn nhìn tôi đầy bối rối, em vội vàng cúi đầu nhận lỗi với tôi.

- Thật xin lỗi.

- Không sao, ăn xong chúng ta cùng đi chơi nhé?

Tôi khoát tay, tỏ ý không cần phải để tâm đến chuyện đấy. Nghe đến việc đi chơi, đôi mắt nâu của em sáng lên rực rỡ. Rất nhanh chóng, Capricorn gật đầu đồng ý.

Tôi cười khổ, nội tâm không ngừng đấu tranh mãnh liệt. Một bên bảo rằng tôi không nên chần chừ mà tiễn em vào nhà lao lập tức, một bên, nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, em ngây thơ và đáng yêu như thế, dù có là một phù thủy đi chăng nữa, em chưa làm hại đến con người, tại sao lại phải ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy.

Suốt buổi đi chơi, tôi không ngừng suy nghĩ. Capricorn vẫn rất vô tư, em thích thú chỉ tôi đủ thứ mà em cho là thú vị. Quả thật, tôi không nỡ xuống tay với em.

Quyết định bỏ qua hết tất cả, tôi muốn cùng em tận hưởng một ngày hội đúng nghĩa, không cần phiền muộn vì chuyện đó nữa. Tôi dẫn em men theo một con đường vắng, đi thẳng đến quảng trường khu dân cư đang diễn ra một vở kịch nổi tiếng.

Capricorn có hơi chùng bước khi em thấy một đám đông lại tụ họp đầy đủ như thế. Tôi hơi thắc mắc, em chỉ ngại ngùng phân trần với tôi.

- Thật ra thì... có hơi đông người.

Tôi suýt chút nữa bật cười với lý do của em.

Vở kịch đến đoạn cao trào, cuộc chiến giữa người kỵ sĩ và tướng cướp đang đến hồi gay cấn. Kỵ sĩ vung tay, hất thanh kiếm của tướng cướp, đám đông reo hò thích thú át cả tiếng kim loại va chạm với nền đất. Tôi thoáng thấy Capricorn tái mặt, không suy nghĩ, tôi lập tức nắm tay em lại trước khi bước chân em trở nên nhanh hơn.

Em đứng ngây ra một lúc, cả người em cứng lại như vừa bị ai đó đông đá vậy. Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xày ra thì em vô lực ngã xuống nền đất, trên đôi má em còn ướt đẫm những giọt nước mắt.

Một số người xung quanh lo lắng hỏi han em, tôi nhận ra tình hình không ổn, vội vàng tìm cớ nói dối và đưa em rời khỏi quảng trường.

Tôi không biết bản thân bây giờ nên làm gì với em, đưa em vào nhà ngục và tiễn em lên giàn hỏa thiêu? Nhưng em chưa làm gì tổn hại đến nơi này cả, thậm chí một số người còn miêu tả em là một cô gái tốt bụng, hay tặng đồ ăn cho người nghèo khổ.

Tôi lấy lý do gì để công bố tên em trước người dân đây?

_______________ oOo _______________

III. Hai Thế Giới

Capricorn tỉnh lại, trước mắt cô không phải là căn phòng quen thuộc của căn nhà nằm sâu trong rừng, mà là một nơi hoàn toàn khác lạ.

Cô chống tay, đẩy thân thể ngồi dậy. Cơn đau đầu vẫn chưa giảm đi, nhưng những gì cô thấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Năng lực của Capricorn chưa bao giờ sai, những gì cô thấy đều đã từng xảy ra. Như vậy, Virgo làm việc cho hoàng tộc với tư cách là một thợ săn phù thủy, dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ, từng giết vô số phù thủy, là người đưa họ đến địa ngục bằng ngọn lửa mà người ta vẫn cho là thanh tẩy cái ác.

Vậy có nghĩa là cô sắp phải chết rồi sao? Capricorn ôm đầu mệt mỏi.

- Cô tỉnh rồi?

Virgo ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn tròn giữa phòng, anh vẫn chung thủy giữ yên lặng cho đến khi thoáng thấy Capricorn ngồi dậy. Chiếc đồng hồ quả lắc to lớn trầm mặc điểm giờ, Virgo đưa mắt, bây giờ đã gần bốn giờ sáng.

- Cô đã bất tỉnh suốt từ lễ hội hôm qua.

- Đây là đâu? Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi vào ngục giam.

Virgo sững người, anh ngạc nhiên nhìn Capricorn đang nặng nề ngồi bó gối trên giường.

- Làm sao...

- Năng lực của tôi là thấy được quá khứ. Không chỉ tôi biết anh làm gì, tôi biết được quá khứ của anh, biết được nỗi hận của anh với tộc phù thủy chúng tôi như thế nào.

Capricorn trầm mặc, đôi mắt nâu của cô giờ đây sâu thăm thẳm như một cái hố đen. Cô đang tự suy nghĩ đến tương lai của mình theo tình hình hiện tại. Có lẽ khi mặt trời ló dạng, cô sẽ bị áp tải đến nhà lao, bị gán cho một cái tội trời ơi đất hỡi nào đấy mà cô không làm, sau dó sẽ một đường thẳng xuống địa ngục trong ngọn lửa trước sự khinh bỉ, reo hò của dân chúng.

Vậy là cuộc đời cô chỉ đến đây thôi sao?

Virgo không đành lòng nhìn Capricorn rơi vào trạng thái u uất như vậy. Anh muốn lên tiếng an ủi, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì cho đúng.

- Thật ra... đây là nhà riêng của tôi, cô đừng lo.

Phải một lúc lâu sau đó, Virgo mới khó nhọc thốt lên từng chữ. Capricorn ngẩn ra nhìn anh, sau đó anh thoáng thấy đôi vai cô hạ xuống theo tiếng thở dài nhẹ nhõm.

- Làm sao anh biết tôi là phù thủy? – Capricorn lên tiếng sau một lúc suy nghĩ.

- Cái bao kiếm mà cô vẫn hay dán mắt vào mỗi khi gặp tôi, sợi chỉ vàng được thêu lên đấy chính là tóc của vị pháp sư mạnh nhất Sihdea được ngâm trong tinh dầu hoa Lục Sắc. Là một món quà quý hiếm và đắt giá, nó có khả năng thu hút phù thủy cực mạnh, cô là một trong số những người bị nó mê hoặc.

- Khoan đã, hoa Lục Sắc chỉ có thể sinh trưởng ở Lục Địa Sương Mù, quê hương của tôi.

Capricorn phản bác, Virgo chỉ nhìn cô rồi thở dài, tiếp tục giải thích.

- Tại Sihdea, các pháp sư đã thành công tạo ra giống hoa Lục Sắc đặc biệt ấy, chỉ là nó không có khả năng sinh ra phù thủy như truyền thuyết thôi.

Capricorn âm thầm suy nghĩ, đóa hoa Lục Sắc ngay từ khi mọc mầm đã mang trong người ma lực và năng lực cũng như phôi thai của một phù thủy mới, một đóa hoa Lục Sắc nhân tạo tất nhiên sẽ không làm được rồi. Huống hồ thân cây chí ít cũng cao hơn mười feet, đường kính bông hoa tối đa năm feet, được nhân tạo trong không gian kín kiểu gì cũng thấp bé cho mà xem.

Nhưng mà chuyện quan trọng hơn là Capricorn sẽ đối mặt với bản án tử hình trong những ngày sắp tới.

Trời khuya, không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả một khu dân cư chỉ vừa náo nhiệt vì lễ hội. Đâu đó tiếng cú nặng nề vang lên, càng làm bầu không khí giữa hai người vàng thêm bí bách.

Virgo ngồi trầm mặc nhìn ánh đèn le lói trong gian phòng nhỏ, bất chợt anh đứng dậy, đi một mạch ra khỏi phòng.

- Cô nghỉ ngơi đi.

Đó là câu nói trước khi Virgo đóng cánh cửa gỗ.

Capricorn nhìn theo tia sáng dần tắt theo khe hẹp cánh cửa, cô không biết bản thân bây giờ nên làm gì. Cô có thể chạy trốn khỏi đây, rời xa nơi này, thu dọn đồ đạt và tìm đến những nơi cô mong muốn. Nhưng rồi Capricorn nhìn khung cửa sổ đã gài một ống khóa – cũng là lối thoát duy nhất. Trên tay cô là vòng xiềng nối với sợi dây xích đi thẳng xuống gầm giường, thậm chí trên đó còn khắc một câu thần chú để kiềm hãm sức mạnh của phù thủy. Capricorn bất giác trở nên tuyệt vọng, cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác gì một con người bị bắt làm nô lệ, không thể phản kháng, cũng không thể vùng vẫy.

Bảo cô nghỉ ngơi, tình trạng này thì có muốn cũng chẳng nghỉ ngơi nổi. Virgo, anh ta thật khiến người khác khô héo lời.

Cô nhìn màn đêm tịch mịch bên ngoài, thầm nhủ, có lẽ ở Lục Địa Sương Mù, đóa hoa của cô cũng đã sắp chết rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ bị thiêu sống trong ngọn lửa, chịu những lời sỉ vả khinh khi của người dân trong thiên hạ.

Có rất nhiều thứ Capricorn nuối tiếc, cô vẫn chưa thực hiện xong những nghiên cứu của mình, cô vẫn còn muốn tham quan đất nước của Liên Minh Cường Quốc. Giống cây ma thuật hôm nọ cô vẫn chưa kịp mua, sách vở ở thế giới này cô vẫn chưa đọc hết, có rất nhiều thứ cô tìm được ở đây mà ở Lục Địa Sương Mù không có.

Nuối tiếc, thật sự vẫn còn quá nuối tiếc với thế giới tuy bất công nhưng cũng thật đẹp này.

***

Virgo bước đến thư phòng, anh muốn một mình.

Thả rơi cơ thể xuống chiếc ghế da đầy mệt mỏi, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, lý trí đã thắng thế, Virgo chỉ một chút nữa thôi là đã tống Capricorn vào nhà lao không thương tiếc, và thực hiện công việc mình đã làm trong suốt năm năm qua. Nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt nâu trong veo sâu thăm thẳm ấy, nhìn thấy dáng vẻ tịch mịch nặng nề như biết trước tương lai ấy, Virgo lại một lần nữa không thể làm được.

Vò đầu một cách cuồng dại, Virgo đúng là bị điên thật rồi. Làm thợ săn phù thủy mà lại phải lòng một phù thủy, có đáng làm trò cười không chứ.

Cuộc đời đúng là một chuỗi bi hài.

Thanh kiếm yên lặng nằm trên bàn, Virgo nhìn nó. Oán trách, phẫn hận, đau đớn, mệt mỏi.

Và bất lực.

Rất nhiều lần, ngồi một mình suy nghĩ như thế này, Virgo đột nhiên rất muốn có một ai đó bên cạnh làm chỗ dựa cho bản thân mỗi khi không còn sức lực, không còn niềm tin để chiến đấu, là người sẽ luôn đón Virgo bằng một nụ cười lạc quan mỗi khi anh xong việc và về nhà. Nỗi khát khao ấy đã từng bám lấy anh hằng đêm khi xong một nhiệm vụ. Nhưng những lúc anh như vậy, thanh kiếm lạnh lẽo kia lại nhắc cho Virgo nhớ rằng, tính chất công việc của anh, chính là cô độc.

Sẽ có ai đó dựa vào người anh yêu làm điểm yếu, uy hiếp anh, bắt anh phải làm những chuyện mà anh biết chắc là sẽ có lỗi với đồng đội, có lỗi với sự tín nhiệm mà nhà vua trao cho anh, có lỗi với nhiệm vụ của chính mình.

Đến với Virgo chính là tiếng đến một mớ nguy hiểm và rắc rối, nếu anh ích kỉ, thì sẽ liên lụy đến ai đây?

Lúc gặp được Capricorn anh nghĩ cuộc đời mình sẽ không còn tối tăm nữa. Với tư cách là bạn bè, hai người có thể thoải mái tâm sự cho nhau nghe, duy trì một mối quan hệ mà không ai ảnh hưởng đến ai, người này không ảnh hưởng gì đến cuộc đời người kia, chí ít là sẽ như vậy.

Nhưng định mệnh trêu người, lại là phù thủy.

Capricorn là phù thủy.

Virgo hét lớn, anh đưa tay gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi lại nằm dài yên tĩnh đầy bất lực.

Thật mệt mỏi.

***

- Đội trưởng?

Virgo mở cửa, một cấp dưới của anh xuất hiện trước nhà trong một ngày không có gì đặc biệt như hôm nay khiến anh cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên.

- Cậu đến tìm tôi có việc gì không?

Cậu ta ngắm nhìn vị đội trưởng lúc nào cũng oai nghiêm lại biến thành một thanh niên luộm thuộm không tả được. Đầu tóc thì rối bời, dưới mắt trĩu nặng quần thâm vì ngủ không đủ giấc, thần sắc cũng kém đi đến mấy phần.

- Mấy ngày rồi đội trưởng không đến tòa thị chính, cả đội rất lo lắng cho anh. Anh không khỏe hả?

Virgo ngẩng ra, anh lầm bầm điều gì đó mà cậu trai trẻ không nghe thấy được, dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng. Một lúc lâu sau đó, anh mệt nhọc lên tiếng.

- Cậu về đi, nói với toàn đội tôi chỉ không khỏe vài ngày, tịnh dưỡng mấy hôm thì tôi sẽ trở lại.

- Anh... thật sự không sao chứ? – Cậu ta vẫn khá lo lắng.

- Uầy, chú lại không tin anh nữa rồi. Thôi về nhanh đi để anh đây còn ngủ, thật là phiền.

Vừa nói, Virgo vừa đóng sập cánh cửa gỗ, trả lại không gian tĩnh lặng trong căn nhà như trước. Anh ngồi phịch xuống sàn nhà, cúi đầu đầy mệt mỏi.

- Tại sao anh lại không đưa tôi đi, hà cớ gì lại phải khiến bản thân chịu khổ như vậy chứ?

Capricorn ngồi trong góc lên tiếng, Virgo đã thay bằng hai chiếc còng, nhưng vẫn có bùa chú. Anh không thả cô đi, nhưng cũng không đưa cô xuống địa ngục. Suốt mấy ngày vừa rồi Virgo bắt cô phải ở yên trong nhà, mà chính anh cũng tự nhốt mình trong thư phòng mãi. Kết giới của vòng tròn phép thuật ở cửa rất mạnh, yếu ớt như cô bây giờ không có khả năng đi vào.

Virgo không trả lời, anh vẫn chung thủy cúi đầu, tựa như đã ngủ say.

Cô gái trẻ không hỏi nữa, cô ngắm nhìn những tia sáng đang nhảy múa bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng len vào khoảng không ngột ngạt trong căn nhà. Capricorn đứng dậy, nếu Virgo thật sự đã ngủ, có lẽ khi thức dậy anh ta sẽ cần ăn chút gì đó.

- Chạy cũng không được, ở cũng không xong, rốt cuộc anh còn điều gì bận tâm như vậy, Virgo?

Capricorn quay vào bếp, để lại một tiếng than thở văng vẳng trong không khí.

Có lẽ thức trắng nhiều đêm đã khiến Virgo ngủ lâu hơn bình thường, khi anh tỉnh lại, bầu trởi đã treo vầng trăng lên đỉnh đầu.

Anh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Capricorn cũng đang ngủ gục trên bàn. Virgo bất giác thở dài nhẹ nhõm, cô không nhân lúc anh lơ là mà chạy mất. Lại nhìn quanh quất, có một cái nồi nấu súp đặt trên bếp lửa đã nguội lạnh.

Dạ dày Virgo réo lên thảm thiết, anh than thầm, thật sự đã mấy ngày không ăn không uống gì rồi.

Có lẽ do tiếng bụng sôi hay do những âm thanh nhỏ khi chuẩn bị bữa ăn, Capricorn mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt nâu còn nhắm hờ, giọng Capricorn mềm nhũn như nước.

- Anh tỉnh rồi à? Để tôi đi hâm nóng thức ăn.

- Cô ngồi đó đi, để tôi làm.

Virgo nhanh tay nhấn Capricorn ngồi xuống ghế khi thấy cô chực đứng dậy.

Bữa ăn trôi qua trong sự tĩnh lặng, họ ngồi đối diện nhau nhưng không ai bắt chuyện với ai. Họ không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên nói gì cho phải. Bầu không khí cứ vậy mà lắng xuống tận đáy, nặng nề.

- Capricorn.

Virgo gọi cô gái đang loay hoay rửa bát sau khi đã ngắm người ta rất lâu, Capricorn tạm dừng động tác, cô hơi ngoái đầu lại, tạo nên một góc nghiêng thần thánh.

Có người nào đó bị quyến rũ đến thất thần.

- Virgo, anh gọi tôi có gì sao? – Cô chớp mắt tò mò.

Chàng kỵ sỹ khẽ hắng giọng, đôi má vô thức đỏ bừng vì ngại. Anh đứng dậy, tiến đến gần Capricorn với vẻ mặt rất chi là thâm sâu.

- Hey, Virgo!

Nữ phù thủy hốt hoảng kêu lên khi thấy Virgo đã kề sát mặt mình, bất chợt cô nghe thanh âm lách cách của kim loại, sau đó cổ tay trở nên nhẹ nhõm, Capricorn cảm nhận được ma thuật vốn bị ngừng trệ đang chảy khắp thân thể.

Virgo nhìn chiếc còng nằm lăn lóc trên sàn nhà, thâm tâm trở nên vô cùng thanh thản. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Capricorn, anh chỉ quay lưng, để lại một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

- Cô đi đi, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa.

Cô đứng chết lặng, rõ ràng trước kia rất muốn chạy khỏi nơi này, nhưng khi Virgo đã đồng ý buông tha mà không chần chừ do dự, Capricorn lại không muốn đi nữa. Một cảm xúc đột ngột dâng lên bao phủ cả con tim thôi thúc cô phải chạy đến ôm anh ngay lập tức.

Nhưng bóng Virgo đã khuất sau bức tường gỗ, tiếng đế giày cô đơn gõ trên cầu thang vang lên mồn một bên tai.

- Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đấy.

- Rõ ràng anh biết tôi là phù thủy, tại sao anh còn thả tôi đi?

Capricorn vội vã chạy đến chân cầu thang, cô nhìn bóng lưng vẫn còn chưa khuất sau ngã rẽ. Đôi mắt đại dương ẩn sau mái tóc vàng kim lấp lánh trở nên sâu thẳm.

- Vì yêu chăng?

Virgo tiếp tục bước, quyết định không nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Capricorn ngẩn người, đôi má nóng bừng lên. Vì yêu sao?

- Anh cũng thật biết đùa.

Cô cười khổ, trời đã định hai người vốn không thể đến bên nhau rồi. Thân phận cách biệt nhau như thế, công việc đối đầu nhau như thế, làm sao có thể cùng nhau song hành trên một lối đi.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Capricorn chạy hết tốc lực trên con đường lát đá quen thuộc dẫn ra bìa rừng. Hóa ra nhà của Virgo sâu tít trong trung tâm, phải rẽ rất nhiều lần mới ra được quảng trường, rồi từ đó men theo lối tắt hôm lễ hội Virgo đã dẫn cô đi để trở về đường chính.

Cô không nói lời tạm biệt, thà để Capricorn vô tâm ra đi còn hơn ở lại thêm để càng lưu luyến. Virgo cũng không thèm nhìn mặt cô lần cuối, cứ như vậy lại nhốt chính mình trong thư phòng. Cô nhắm mắt, có lẽ chỉ sẽ vài hôm thôi, Virgo sẽ lại là chính mình, một kỵ sĩ máu lạnh, săn đuổi phù thủy và diệt trừ họ.

Capricorn không muốn thấy khoảnh khắc ấy, khi in sâu trong lòng cô là một Virgo hiền lành, chu đáo. Như vậy có lẽ cô sẽ không chịu nổi mất.

Có lẽ cô nên đến Sihdea, tránh xa nơi này.

Những bó đuốc từ mọi ngõ hẻm ào ạt đổ ra trước mắt Capricorn, cô dừng bước chân đang chạy, vô thức lùi về phía sau vài bước.

Người dân nhìn cô, ánh mắt thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống cả cơ thể nữ phù thủy nhỏ bé.

Từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên bước ra, theo sau là đoàn kỵ sỹ tay lăm lăm thanh kiếm có khắc huy hiệu của hoàng gia. Capricorn bất giác run lên, cái nhìn của ông ta sắc bén đến nỗi cô có cảm tưởng từng miếng thịt đang bị róc khỏi cơ thể.

- Phù thủy độc ác, ngươi còn chạy đi đâu sau khi đã hại chết Virgo?

Người đàn ông khàn giọng hỏi, cô ngơ ngác, ông ta đang nói cái gì đấy?

Rõ là gán tội vô cớ, cô vừa cùng Virgo ăn tối, anh ta còn tự tay tháo còng để cô đi, chết là chết thế quái nào? Cô thủ tư thế, sẵn sàng nghênh chiến.

- Nực cười, bằng chứng đâu ông nói tôi đã hại chết Virgo? Ông tận mắt thấy tôi ra tay sao? – Capricorn nghiêm mặt.

Khóe môi ông ta kéo lên, từ nơi đáy mắt xẹt qua một tia tàn độc.

- Chuyện một phù thủy như ngươi làm nghĩ thôi cũng biết, ta cần gì phải thấy.

Giọng nói ông ta mang theo vài phần chế nhạo, bất chợt Capricorn nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cô tái đi rõ thấy.

- Bắt lấy ả ta, nhất định phải lấy đầu ả tế cho Virgo!

Người dân phía sau ngay khi ông ta vừa kết thúc câu nói đã thi nhau chạy đến Capricorn, trong mắt họ còn mang theo sát ý chỉ nhìn thôi cũng rõ thấy. Cô lùi lại hai bước, tạo thành một bức tường vô hình chắn trước mặt. Cô nghiến răng, chống chịu từng mũi kiếm đang đồng loạt đánh vào bức tường mà cô tạo ra. Nếu bây giờ cô chống trả, chắc chắn người dân vô tội sẽ phải đổ máu.

Một kỵ sỹ nhảy lên, lợi dụng sơ hở trên không để đánh úp. Cô buông tay phải, tạo ra một vòng tròn ma thuật triệu hồi cơn gió cuốn anh ta đi. Lớp khiên phía trước bị nứt một đường, cô vội vã thu tay, tiếp tục chống đỡ.

Vết nứt càng lúc càng lớn, mọi người thấy thế càng thi nhau dùng lực mạnh hơn. Capricorn bị đánh lùi về phía sau, bức tường đã vỡ tan tành. Như cơn sóng thần, mọi người thi nhau chạy đến chỉ mong có thể bắt được Capricorn.

Cô nhìn hai bên, rồi liều mạng chạy vào trong con hẻm tối.

Tiếng hô hào kêu gọi đi tìm chưa ngớt, tiếng bước chân chạy trên đường phố, bóng người in trên bức tường trong ánh đuốc bập bùng. Capricorn, dù đã biến thành một cây hoa dại trong góc, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân mà ngưng thở mỗi khi có tiếng bước chân thật gần. Cô còn không dám rời chỗ hiện tại nửa bước.

Vốn cô đã định hóa thành con gì đó để chạy đi, nhưng ngay khi nghe được lệnh không được để bất cứ con vật sống nào chạy thoát, kể cả chó, mèo, trùng, dế, dù nhỏ nhất cũng không được bỏ qua, cô thậm chí còn chứng kiến tay thợ săn không nương tình bắn chết một con quạ đang đậu trên mái nhà. Capricorn rùng mình, họ thật sự thà giết lầm còn hơn bỏ sót sao, kể cả những sinh linh vô tội mà cũng nhẫn tâm hạ kiếm?

Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Lại nói, ông ta đã nói cô hại chết Virgo, có nghĩa nếu muốn kết tội cô phải có bằng chứng để bày ra cho người dân, vậy là ông ta buộc cũng phải thủ tiêu luôn đồng nghiệp của mình. Có nghĩa Virgo sẽ gặp nguy hiểm!

Thật đáng sợ.

Lại một đoàn người vội vã chạy ngang qua chỗ cô nấp, Capricorn cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân xa dần, cô lặng lẽ hóa thành một chú mèo, nhanh nhẹn chạy ngược về hướng trung tâm khu dân cư đang náo loạn trong đêm khuya lạnh giá.

Cầu mong, Virgo vẫn bình an vô sự.

***

Virgo nằm dài trên giường, cảm thấy bản thân đã trở nên yếu ớt đến đáng thương. Anh không có đủ nghị lực để đối diện với đôi mắt nâu trong vắt của Capricorn thêm một lần nào nữa, trước mặt cô, anh như một người khác, trở nên do dự.

Anh nhắm mắt, có lẽ chính mình cũng nên tỉnh mộng. Bây giờ chắc Capricorn đã ra khỏi khu dân cư và đang dọn dẹp để chuẩn bị đến một nơi khác không có Virgo. Khi bình minh ngày mai lên, thế giới của anh sẽ không còn một ai mang tên Capricorn, anh sẽ lại là một kỵ sĩ hoàng gia hết lòng vì công việc, hai người họ vốn dĩ như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ qua điểm cắt, rồi hai người sẽ lại ngày một cách xa, thậm chí còn xa hơn so với ban đầu.

Tiếng kim loại xé gió lao đến đỉnh đầu Virgo, anh lăn người, để bản thân rớt xuống khỏi giường. Một cây dao găm ghim thẳng vào giữa gối, sâu đến tận chuôi dao. Virgo nghiêm mặt, nếu không tránh kịp có lẽ anh đi chầu ông bà rồi cũng nên.

Cơ mà anh làm gì có thù có oán với ai mà lại giở cái trò này ra thế nhỉ?

Đôi mắt khát khao giết chóc bắn thẳng đến Virgo từ xà nhà, hắn giơ tay, phóng ra hàng loạt mũi dao chính xác đến chỗ Virgo, không nương tay dù chỉ một lúc. Anh di chuyển sang chỗ khác, dè chừng những mũi dao lạnh có ghim phải chân mình không.

- Hm, anh đang chạy đi đâu vậy đội trưởng?

Giữa phòng vang lên tiếng chân đáp xuống sàn, một giọng nói vô cùng quen thuộc len vào tai khiến Virgo thoáng chốc ngơ ngác, nhưng không đúng, nó thậm chí như bị bóp méo đi.

Bây giờ Virgo đang đứng quay lưng lại với cửa sổ, nếu anh tông mạnh thì có khả năng sẽ thoát được ra ngoài.

- Bây giờ cả người anh đều toát lên hơi thở của con ả phù thủy chết dẫm kia, anh hẳn là đang muốn tạo phản?

Chiếc áo choàng trùm kín cả thân người đó nhưng vẫn không che được vẻ thích thú trước cái nhìn nghi ngờ của Virgo. Hắn bước từng bước thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến áp lực nặng tựa ngàn cân. Anh thận trọng lùi về phía sau, luồn tay vào rèm mở chốt cửa.

- Này, đội trưởng, anh không nhìn ra tôi sao? Là cái cậu luôn chạy đôn chạy đáo vì anh đây, sao anh lại dễ quên như thế chứ?

Một con dao xé rèm ghim thẳng vào khung gỗ ngay trên đầu sợi tóc Virgo khiến tất cả mọi hoạt động của anh đều dừng lại. Tim bất giác ngưng đập hai nhịp.

- Có người sai khiến cậu? – Virgo nghiêm mặt.

- Anh vẫn thông minh như thưởng nhỉ? Những gì tôi làm chỉ vì một tương lai không có phù thủy mà thôi.

Hắn cười, một nụ cười man rợ vang vọng khắp cả căn phòng. Virgo nghiến răng, tiếp tục hành động lén lút của mình. Rõ lạ, bình thường cái chốt này hoạt động ngon lành, sao hôm nay lại kéo không lên? Đùa nhau vui lắm à?

- Hey hey, bỏ cái tay ra phía trước nào, tôi biết anh định làm gì đấy.

"Chết tiệt!" – Virgo khẽ nguyền rủa.

Không còn cách nào khác, anh đành buông thõng hai tay, bây giờ chỉ còn hai cách.

Hoặc là một chọi một.

Hoặc là liều mình nhảy xuống đường, như cái cách mà anh đã nhảy xuống từ quán rượu để gặp Capricorn.

- Vốn anh như lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ trung thành với anh trọn đời, nhưng mà đáng tiếc thật, anh không vượt qua nổi một ả đàn bà cùng chủng loài mà chúng ta đã ra tay giết hại. Anh làm tôi buồn cười quá cơ. Cho nên, nếu anh đã chấp nhận ả ta thì cũng nên tập chấp nhận dùng cái xác của anh hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng với Hội Săn Phù Thủy nhỉ?

- À, sau đó vu oan cho Capricorn rằng cô ấy giết tôi, các người sẽ có cớ đứa cô ấy lên giàn mà lại củng cố thêm lòng dân? Kế hay đấy.

Virgo đột nhiên ngộ ra rất nhiều điều, đầu óc trở nên minh mẫn thông suốt lạ thường. Đối diện với âm mưu sẵn sàng tế hiến luôn đồng nghiệp, Virgo lại chẳng có cái gì gọi là thất vọng hay nặng nề cả. Với anh bây giờ mà nói, tất cả những gánh nặng mà anh luôn ôm đồm trên vai bấy lâu nay đột nhiên tan biến, nhẹ nhõm đến kì lạ.

- Nhưng mà cậu nghĩ trình cậu đủ để giết tôi, hm?

Hắn ta nghệch mặt ra một lúc, sau đó phá lên cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trần đời. Rồi đột nhiên hắn ta lao đến trước mặt Virgo một cách cuồng loạn, vừa lướt con dao trên má anh, vừa khao khát nói.

- Cái đầu tôi có thể không bằng anh, nhưng kỹ năng chiến đấu thì có đấy.

Đôi mắt hắn sáng quắc trong đêm tối, hắn khẽ vuốt nhẹ má Virgo, tà mị ghé sát tai anh, giọng vô cùng nhẹ nhàng như ru ngủ.

- Nhắm mắt lại, và tận hưởng nhé!

Virgo co chân, trước lúc con dao sắp không nương từ mà ghim vào cổ, Virgo dùng hết sức đạp hắn ra xa, khiến cả thân thể hắn bị đập vào bàn, đau nhói.

- Anh không có thời gian đùa giỡn với chú, nếu các người muốn giết anh đây đến vậy thì anh không còn gì phải ở lại nữa.

À, nhắn với lão già, lão đã tính sai một nước rồi nhé!

Virgo vẫy chào theo kiểu quân đội, trước khi bóng anh khuất sau ô cửa sổ bằng thủy tinh đã vỡ tan. Rèm cửa bị xé, để lại đường rách loang lổ phất trơ trước ánh trăng nhàn nhạt.

- Chết tiệt!

Hắn ta nén đau, chạy đến bên nơi Virgo vừa biến mất, dưới đường chỉ toàn là mảnh vụn của thủy tinh, không thấy dấu vết của người vừa nhảy xuống.

_______________ oOo _______________

IV. Hai Đường Thẳng Trùng Nhau

Virgo vừa lách mình vào con đường tắt anh từng dẫn Capricorn đi qua, trong lòng dấy lên mối lo ngại. Càng chạy theo hướng gần bìa rừng, anh càng nghe được nhiều tiếng hô hào và bước chân chạy trên nền đá. Virgo nóng ruột, bước chân của anh trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết.

- Lật tung cả cái khu này cũng phải tìm cho ra ả, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào hết!

Anh nép sát vào bức tường ngay khi nhìn thấy ánh sáng của những bó đuốc soi rọi trong đêm, Giọng một gã đàn ông phẫn nộ vang lên, sau đó là tiếng bước chạy chia thành nhiều phần nhỏ tan biến ngày càng xa. Anh như hít thở không thông, như thế này rõ là đang nói về Capricorn còn gì?

Kế hoạch tống khứ một phù thủy không có tội trạng cũng được thực hiện công phu phết. Những người này đang đi tìm, có nghĩa bây giờ Capricorn đang nấp ở một chỗ nào đấy, nghĩa là cô vẫn chưa bị bắt vào ngục. Điều này khiến mối lo trong đầu Virgo nhẹ đi một chút.

"Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu" – Anh thầm nghĩ.

Bóng người ngày càng xa, Virgo cẩn thận lắng nghe, anh toan chạy đi.

- Méow!

Tiếng mèo kêu thất thanh ngay từ đâu đó rất gần khiến Virgo hoảng hồn, giật lùi về phía sau theo phản xạ. Anh hoang mang cúi đầu nhìn xuống chân, rõ ràng là không có đạp phải bất cứ con "mòe" nào, lại càng không thấy trên đầu, hai bên, phía sau lại càng không có.

Từ mái nhà trước mắt, một con mèo vàng xinh đẹp nhảy bổ vào lòng Virgo, nó liên tục cọ vào ngực khiến anh nhất thời bối rối, không biết nên xử lý nó thế nào, trong khi chàng kỵ sĩ của chúng ta lại rất vội.

Bất chợt con mèo dừng lại rồi phóng xuống đất, nó đi vòng ra phía sau Virgo. Dưới đất nổi lên một vòng tròn ma thuật vàng kim lấp lánh, những vầng sáng nhẹ nhàng ôm lấy con mèo, sau đó lại biến hóa trở thành một cô gái. Có chàng trai nào đấy đứng nhìn đến ngơ ngác, nhất thời đầu óc bị chậm tiêu so với bình thường vài lần.

Capricorn xuất hiện từ vòng sáng, như một nữ thần hạ phàm. Nhưng khi quá trình chuyển đổi kết thúc, cô liền mất hết sức lực ngã xuống nền đất, thở không ra hơi. Lúc này Virgo mới thông não, anh vội vàng đỡ Capricron dậy, thậm chí còn tốt tính phủi đi bụi trên váy của cô.

Capricorn hít lấy hít để, cả lồng ngực của cô lạnh buốt. Thu nhỏ cơ thể trong thân xác một chú mèo đã khiến việc di chuyển khó khăn hơn bình thường. Nếu ở cơ thể con người, việc chạy đi sẽ ít tốn sức hơn do sải chân dài, nhưng với cơ thể to lớn ấy sẽ rất dễ bị phát hiện. Mèo thì nhỏ và dễ nấp cũng như vượt địa hình tốt, nhưng lại hao phí quá nhiều ma lực để duy trì hình dạng và sức lực để di chuyển.

Cho nên, kiểu gì cũng thấy mệt bỏ xừ.

Nhưng mà khi nghĩ đến Virgo không ổn thì không biết tinh thần của Capricorn từ đâu chui ra, mệt mỏi là gì không biết, thậm chí tốc độ còn tăng nhanh hơn trước.

Ây cha, đúng là bị "rù quến" đến hết thuốc chữa thật rồi.

- Tôi cứ nghĩ là cô đã về đến nhà.

Virgo để tay Capricorn choàng qua cổ mình, anh nhìn quanh quất một lúc sau nhẹ nhàng dìu cô đi về hướng ngược lại.

- Tôi bị đón đầu, một lão già nói tôi dùng bùa phép giết anh để kích động người dân, nhưng tôi lại không muốn làm họ bị thương, chỉ biết chống đỡ. Bất giác tôi nghĩ anh sẽ gặp nguy hiểm, liền quay trở lại.

Giọng cô thì thào, Capricorn bước từng bước rất nhỏ, chỉ biết đi theo Virgo về phía trước. Không hiểu tại sao, nhưng khoảnh khắc này cô lại đặt niềm tin hoàn toàn lên người anh, là một niềm tin tuyệt đối.

- Thuộc hạ của tôi lại là người thực hiện mệnh lệnh giết tôi. Bây giờ hai chúng ta bao vây đều là địch rồi.

Virgo cười như để trấn an Capricorn, trông anh có vẻ chẳng quan tâm mấy, nhưng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt anh, cô có thể cảm thấy một chút gì đó man mác buồn.

Như ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ.

- Đi theo con đường này, vượt qua được cánh đồng ngô phía trước, chúng ta sẽ đến khu rừng. Lúc đó cô có thể tự do đi bất cứ đâu mà cô muốn.

- Bất cứ đâu?

- Bất cứ nơi nào.

Capricorn mừng rỡ, cô chỉ cần cố gắng vượt thêm một đoạn đường nhỏ nửa thôi, những điều cô đã từng phải hối hận, nuối tiếc vì chưa làm được, tất cả sẽ không còn là mơ mộng nữa. Cô sẽ đến được Sihdea để tìm hiểu thêm về phép thuật, cũng có thể đến được Tristiana, tận mắt nhìn ngắm hàng gốm thủ công lạ mắt nhưng tuyệt đẹp của họ. Bất cứ nơi nào cô chưa đến, cô sẽ đặt chân lên nơi ấy.

Nhưng trái với vẻ hào hứng của cô, đôi mắt Virgo lại vô định và xa xăm. Capricorn còn có nơi để đi, còn anh? Một tay kỵ sĩ từng giết phù thủy vô số nay lại lênh đênh, mù mịt trước tương lai của chính mình. Anh thậm chí còn không biết mình phải về đâu, nên đi đâu, đến đâu. Hội đã tuyên bố với người dân anh đã chết, lại còn có thể phát lệnh truy nã với Capricorn, trước mắt tình thế rất tiêu cực.

- Virgo này, nếu anh cảm thấy không còn nơi nào để nương thân nữa...

Anh giật mình, rời khỏi dòng chảy của suy nghĩ, nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh đang có vẻ rất bối rối khi cất tiếng. Dưới hàng mi cong, đôi mắt nâu của cô trở nên sáng ngời như hai hòn ngọc quý báu. Tuy trời tối, nhưng dưới ánh trăng, Virgo có thể thấy má cô đang đỏ dần.

- Anh có thể đi cùng tôi, chúng ta sẽ là bạn đồng hành của nhau.

Cả hai đột ngột dừng lại, Capricorn rút tay khỏi cổ của Virgo. Cô bước đến trước mặt anh, nhẹ cầm lấy hai tay của Virgo, nhẹ nhàng cất tiếng với vẻ chờ mong.

- Từ bé, tôi luôn chỉ có một mình. Nhưng khi gặp được anh, tôi có cảm giác cảm xúc của tôi luôn bị anh chi phối vậy. Lúc tôi ở nhà làm thí nghiệm thì không tập trung nổi, chỉ muốn chạy ngay vào thành để gặp được anh. Khi anh bị dằn vặt vì tôi và công việc, nhìn anh bất lực mà ngủ gục luôn ở cửa nhà, tôi cảm thấy bản thân cũng rất muộn phiền. Nghĩ đến anh sẽ gặp nguy hiểm, tôi thật sự chỉ muốn dùng phép dịch chuyển để đến bênh cạnh anh, nhưng mà đau não thật, tôi lại quên mất thần chú đúng lúc quan trọng.

Cô dịu dàng nhìn chàng kỵ sĩ, đôi ngươi nâu trong vắt lộ ra ngàn tia mong chờ. Cô không tự cao, nhưng cô tin chắc, Virgo cũng đã có tình cảm với mình. Chính vì có tình cảm, nên mới không tống cô vào ngục. Chính vì có tình cảm, nên anh mới mềm lòng thả cô đi. Và chính vì có tình cảm, nên cả hai mới có thể cùng nhau bước đi đến tận nơi này.

Virgo không tin nổi nhìn nữ phù thủy trước mắt, cả người như được bao phủ bởi sự ấm áp và dịu dàng của cô. Sau nhiều năm đã chai lì trước máu tanh và cái chết, anh lại rơi nước mắt vì tấm lòng bao dung của Capricorn.

Cô mang năng lực thấy được quá khứ, nhưng cô chấp nhận quá khứ của anh, chấp nhận cái quá khứ nhuộm đẫm bởi giết chóc và lời nguyền.

Có lẽ câu hỏi ngày hôm nào trên dòng sông đã được giải đáp.

Trước giờ Virgo chưa gặp được phù thủy tốt, nhưng vị phù thủy tốt ấy đã xuất hiện ngay trước mắt anh rồi.

- Nếu tôi đi cùng, cô sẽ gặp xui xẻo đó đồ ngốc!

Anh ôm lấy Capricorn, không hiểu tại sao nước mắt lại rơi nhiều đến như vậy.

- Tôi vốn đã là một phù thủy mà, xui xẻo thêm cũng không có gì đáng ngại đâu.

Cô vô tư cười, cũng siết chặt vòng tay ôm lấy chàng kỵ sĩ nào đó tưởng như mạnh mẽ nhưng tận sâu trong thâm tâm lại là một tâm hồn yếu đuối như bao người khác.

Khoảnh khắc này như vĩnh viễn dừng lại, tất cả chỉ còn là bọn họ và ánh trăng nhàn nhạt khẽ dõi theo thế sự mà thôi.

_______________ oOo _______________

fanfictionanh, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ cũng như thật xin lỗi vì trả muộn thế này nhé, do lâu quá không viết nên ý tưởng thật sự rất cạn kiệt.

Mình tạm dừng viết cũng gần một năm chứ không ít nên khi đọc lại những gì mình viết thật sự nó... éc, không khả quan lắm. Nhưng mà tuần này mình đi học lại nên cũng phải cắn răng làm cho xong, hihi.

Chúc bạn đọc vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro