Đoản 10 ( p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại quay về khung cảnh nào nữa đây?

Là kiếp trước nữa à?

Không chỉ có kiếp trước, mà còn có kiếp trước nữa nữa.

Tam sinh tam thế vẫn còn tồn tại?

Ở kiếp trước kia, nó là con Sói tàn nhẫn, thô bạo, độc ác đến mức các muôn thú căm hờn, là chúa tể muôn loài, tuy phẫn nộ trước sự bức bách của nó nhưng không thể không nhún nhường trước sự lợi hại của con Sói ngang tàn kia. Còn nàng lại là 1 cô Cừu yếu ớt, là miếng mồi ngon của Sói, có lần trong cơn thịnh nộ Sói đã diệt sạch đại tộc Cừu trong một đêm. Nhưng cái gì đến cũng đến, Sói và Cừu lại va vào lưới tình, phải lòng đối phương .

Ở thế giới loài vật lúc này chuyện của Sói và Cừu là không thể xảy ra.

Sói và Cừu là hai gia tộc đại diện cho hai bên thiện và ác. Hiện tại dù bên Sói mạnh hơn nhưng rất ít, số thú bên phía của Sói lại chưa bằng một nửa của bên Cừu. Bởi vì số đi theo bên phía Cừu là đi theo cái thiện, còn phía Sói được xem là " gió chiều nào ngả theo chiều ấy", nếu đi theo Sói và làm mọi việc nó yêu cầu, làm vừa  lòng nó thì cuộc sống sau này không phải nhìn sắc mặt ai mà sống.

Lúc bấy giờ khi ai nấy đều biết hai Gia tộc lớn đó chuẩn bị kết thành thông gia thì làn sóng phản đối nổi lên. Mọi người khuyên Cừu bản chất của Sói là hung hăng, ngang ngược, tàn bạo và đặc biệt là dối trá. Nhưng bên phía Sói lại nói Cừu mưu mô xảo quyệt, có thể lừa Sói mà cướp đi vị trí đệ nhất muôn loài đó.

Phe ở giữa lại cho rằng mối tình đó của họ không ổn, vì từ lâu đời hai bên là địch thủ. Sói ăn Cừu, Cừu hận Sói, đấu đá lẫn nhau mấy đời liền.

Tình hình diễn ra hết sức căng thẳng không khác gì cuộc tranh cử Tổng thống.

Nhưng tình yêu vượt lên tất cả, Cừu cứ là Cừu, Sói cứ là Sói. Mặc nhiên mà hạnh phúc đến với nhau. Cuộc tình nào mà không có đấu tranh giằng xé? Nếu không bảo vệ tình yêu làm sao có cuộc tình nào chính nghĩa?

Nếu như yêu nhau chỉ vì cái đẹp, chỉ vì ánh mắt của ai đó, rồi đến một ngày kia bạn lại lỡ bắt gặp ánh mắt của người khác rồi dần dần bỏ quên ai đó phía sau lưng. Đấy đâu phải tình yêu đích thực. Họ vượt lên ranh giới ngăn cản, đi đến bên nhau đến muôn đời...

Cái gì cũng phải học kể cả bản tính. Sói chấp nhận yêu Cừu thì phải buông bỏ bản tính Cừu không phải con mồi, và Cừu phải học xem Sói là người thân không phải kẻ thù. Có hạnh phúc nào mà không có thử thách đâu chứ?

Đâu phải cuộc sống chỉ toàn là màu hồng hơn nữa đây còn là tình yêu?

Qua bao nhiêu sóng gió vẫn ở bên nhau mới là tình yêu đích thực.

Cứ thế cuộc tình giữa Sói và Cừu đi đến điểm xuất phát. Không biết là họ sẽ cùng nhau đi tới đích hay không nhưng ai nấy đều mong họ hạnh phúc.

Số còn lại thì lại cho rằng sắp có chiến tranh xảy ra.

Trước khi về cùng một nhà với nhau thì hai bên đã kí kết quan hệ thông gia và tất cả muôn loài ở đây đều trở thành người nhà. Tất cả hận thù xưa nay xem như chưa từng có.

Nhưng niềm vui mĩ mãn chưa bao lâu thì Sói bỗng dở tính lăng nhăng, qua lại hết loài này đến loài khác. Thậm chí đôi khi còn giết thú mua vui. Bản tính của Cừu lại luôn xem Sói là kẻ thù. Đi theo cái thiện thì không thể nào giương mắt nhìn Sói lộng hành, đi đến bước đường này là do cả hai ép nhau cả. Họ vẫn không bỏ tính để đến với nhau, kết quả cả hai chia ly. Sói đã giết chết Cừu, còn ăn cả nó.

Chẳng phải là cái gì cũng phải học hay sao?

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời? Nghĩ rằng chỉ với cái tình yêu mà họ sẵn sàng bỏ đi mọi thứ?

Nếu thật lòng yêu liệu có xảy ra chuyện như hôm nay?

Tội ác của Sói đã kinh động đến trời đất. Hắn đã từng hứa sẽ rủ bỏ tất cả, chấp nhận buông xuôi để yêu Cừu. Nhưng kết quả nó vẫn giết Cừu và cả dòng họ của Cừu.

Khi chấp nhận cưới Cừu, không phải vì yêu mà là vì muốn Thế giới Loài Thú này cung phụng mình, xem mình lại một vị quân vương, không phe phái đối địch. Từ xưa đến nay, vốn dĩ yêu đương luôn đứng sau quyền lực.

Từ đó, nó sống buông thả, làm những gì nó muốn và còn hơn cả trước kia, dù là ở phe nào nó muốn giết là giết chẳng kiêng nệ ai. Do đó một số thành phần ham sống sợ chết đã tự mình đầu hàng về phía Sói, cung phụng như chúa tể thực sự.

Một hôm khi nó thấy một cô Cừu đi ngang qua khu rừng của nó, rõ là cô đã thấy nó nhưng rất bình tĩnh, lặng lẽ nhìn ngắm chứ không sợ sệt một chút nào. Đáng lí ra phải sợ chết mà bỏ chạy mới đúng chứ, cô Cừu kia đứng đó và hét lên:" Gã Sói ngang tàn, ngươi không cảm thấy hối hận khi đã tự tay kết liễu đời cô gái yêu nhau nhất trên đời hay sao? Cuối cùng, chỉ có tham vọng mới làm những người ta thỏa mãn hay sao?"

Trong không trung, một nhát dao bay xuyên qua tầng không khí mỏng manh đâm vào con Cừu non nớt. Trong đầu nó bỗng hiện lện khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, nghĩ về tình yêu hai người dành cho nhau. Tuy chỉ là diễn, nhưng cảm xúc của nó là thật. Dẫu là thế thì cũng đã quá muộn để níu kéo mọi thứ rồi. Nó hối hận, giận quá hóa điên nên đã phá nát cả khu rừng, trở thành 1  mảnh hoang tàn không sự sống làm giới tiên trên trời nổi giận.

Ông trời đã giáng nó xuống làm một con Sói Yêu cô đơn một đời, yêu lại cô gái ấy và đau khổ với tình yêu của nó cả một kiếp.

Và đó là kiếp trước.

Kiếp trước nó đã chịu trừng phạt thích đáng.

Nhưng đối với nó đó chưa là gì.

Tình yêu đối với nàng nó chưa kịp báo đáp, tội lỗi với gia tộc nàng nó chưa kịp đền. Hà cớ gì kiếp này nó lại buông xuôi?

Nàng thấy hết mọi chuyện, thấy rằng kiếp trước của Sói đã đau khổ thể nào. Hắn đi tìm nàng trong cuồng vọng, trong sự nổi loạn. Thậm chí hắn còn làm một hình nộm của nàng để nói chuyện, thổ lộ. Làm tất cả mọi thứ để có thể yêu nàng, nhìn thấy nàng, nó đau khổ vì nàng, nó đau đớn dằn vặt suốt một kiếp người. Ông trời đã trừng phạt vậy còn chưa đủ sao?

Một dòng lệ mỏng lăn trên má nàng rơi xuống đôi mắt nó đang nhắm.

Kiếp trước, nó đã tự mình đi tìm kiếm nguyên nhân vì sao ngôi làng bị hủy diệt, quả nhiên là có thế lực đen phía sau thâu tóm. Đó là gia tộc có thù sâu với gia tộc của nàng, hai gia tộc đã đối nghịch từ đời này qua đời khác. Hôm con Sói rời đi tìm nơi để tu luyện, tên gián điệp được bên kia phái đến điều tra thì vô tình phát hiện ra nó. Họ đã lợi dụng cơ hội nàng giấu Sói Yêu ở trong nhà để trừ khử Gia tộc của nàng, san bằng mọi thứ. Các Gia tộc xung quanh đều không dám lên tiếng vì sợ mình bị liên lụy.

Nó đã thề sẽ giết chết toàn bộ để báo thù cho nàng và mọi người, nhưng nó chưa kịp ra tay đã bị một đòn chí mạng từ Thiên Lôi. Hắn giáng sấm sét xuống đỉnh đầu của con Sói, và chỉ để lại 1 câu duy nhất và rời đi " Luật nhân quả, ắt có tương báo."

Cho đến bây giờ nó mới biết, Hoàng Tử mà nàng lấy chính là tên đứng đầu ở kiếp trước phá hủy làng của nàng, diệt tộc của nàng. Kiếp này hắn si mê nàng một cách điên cuồng. Sau này bị nàng rời bỏ, hắn ôm hận đi giết hết tất cả, phá hoại mọi thứ còn có ý đồ cướp Vương Quốc của nàng. Nhưng lúc này nàng đã dưới một người trên vạn người. Bắt nhốt và dằn vặt hắn cho tới chết. Kiếp này, nàng là một người xấu.

Nhưng nó hiện diện ở đây, nó không muốn nàng là một người xấu. Trong tâm nó, nàng luôn đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro