5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Quảng x Xuyên Ngọc

Tổng tài mỹ công x lưu manh thụ

Công từng có vợ, gà trống nuôi con. Thụ lưu manh giang hồ đầu đường xó chợ chặn đường đòi tiền công ai dè bị bắt về bị ăn sạch còn kiêm luôn chức làm mẹ của con công.

Fic này dành cho các bạn  kêu mình làm riêng cho couple này nha.


Ngao Quảng hôm nay đi làm trở về muộn, hắn muốn đi dạo ban đêm  nên gọi điện kêu tài xế không cần đón. Đi được 1 đoạn đến 1 con ngõ vắng người hắn bị 1 cánh tay rắn chắc túm lấy kéo vào ngõ hẻm, hắn bị ép sát vào tường, cái tên kéo hắn 1 tay chống lên tường tránh cho hắn bỏ chạy, 1 tay cầm 1 con dao găm sắc kề cổ hắn.

-Đứng yên, nếu mày nghĩ đến việc bỏ chạy thì con dao của tao sẽ không tự chủ mà làm cái cổ của mày chảy máu đấy.

tên kia lên giọng cảnh cáo, Ngao Quảng khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp, đôi mắt phượng màu xanh tinh tế mà lạnh lùng nhìn kẻ đối diện, hắn ta đeo 1 chiếc mặt nạ vải đen, gã mặc 1 cái áo 3 lỗ và 1 chiếc quần jean rách đã cũ cùng màu. 1 tên cướp to gan, gã ta không biết đã đe dọa nhầm người rồi sao.

-Mà nhìn mày cũng thật xinh đẹp, mày là MB sao? hẳn mày cũng rất nhiều tiền nhỉ, chắc hẳn đã có rất nhiều đại gia đã từng mua mày, tao xin 1 ít tiền chỗ mày cũng không thiệt của mày lắm đâu nhỉ?

Hắn không kiềm nổi sự tức giận tay hắn nắm chặt lại sau đó nện vào bụng gã 1 cái khiến gã chao đảo đau đến nỗi ngã gục xuống đất, đừng coi thường hắn thon gầy mảnh mai yếu đuối như vậy chứ thực chất hắn rất mạnh, môn hắn học chính là quyền anh, mà trong số những tài năng võ thuật hắn chính là 1 trong những tài năng sáng giá, cho dù đã là 1 tổng tài bận trăm công nghìn việc nhưng hắn vẫn dành chút thời gian để tập luyện rèn luyện thân thể, thậm chí hắn còn cho cả đứa con trai yêu dấu của mình học võ, hắn không muốn đứa con của mình yếu đuối.

-Mày cảm thấy sao hả? có từng thấy MB nào mạnh như vậy không?

hắn ngồi xuống bên cạnh gã cười khẩy, hắn nhanh tay giật mạnh chiếc mặt nạ của gã ta rồi vứt vào 1 xó. Điều làm làm hắn kinh ngạc là tên cướp này cũng khá ưa nhìn, thân hình tráng kiện, làn da màu mật khỏe khoắn, thật đúng gu hắn, Ngao Quảng liếm môi thèm khát nhìn cơ  thể gã.

-Đm, mày cất ngay cái ánh nhìn biến thái đó ngay cho tao! Hừ, coi như hôm nay tao xui xẻo.

Gã khó khăn đứng lên, nếu gặp phải 1 kẻ như Ngao Quảng tốt nhất là mau chuồn đi cho lẹ. Nhưng bước đi của gã lại chỉ mới đi được 2 3 bước mắt gã đã tối sầm lại, sau gáy đau nhói sau đó gã ngất lịm đi. Hạ thủ xong, Ngao Bính liền gọi tài xế nhà đến đón, hắn vác gã nhét vào trong xe rồi cứ thế mà đưa về nhà. Đừng trách hắn, có trách thì trách bản thân tên cướp này vô tình lọt vào mắt hắn đi, là cướp thì thôi đi lại còn là mẫu người hắn thích thì không thể trách hắn được.

---------------------------

Gã mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh liền bật dậy, căn phòng xa hoa rộng lớn này là sao, gã là ai và đây là đâu?

-Em tỉnh rồi sao Xuyên Ngọc?

Gã giật mình quay sang nơi phát ra tiếng nói, chính là tên gã chặn đường đe dọa vòi tiền, hắn vừa mới tắm xong, trên người hắn chỗ nào cũng ướt, thân hình hắn cao gầy thon gọn nhưng body lại rất chuẩn rất đẹp, múi nào ra múi đấy nhìn rất tương xứng, da hắn trằng mịn không chút tì vết, nhưng sao lại cơ thể hoàn hảo như vậy ông trời còn gắn cho cái mặt Hằng Nga vô chi vậy? Đó là những điều gã nghĩ.

-Nhìn tôi như vậy, em muốn lắm rồi sao?

Hắn leo lên giường kéo gã vào cái ôm chặt, ôn nhu nói. Nhưng khoan, tình huống gì thế này? 

-Mày nói cái gì thế tên điên biến thái, buông ưm~

Gã bị hôn bất ngờ, 1 kiểu hôn Pháp ướt át sến súa, đến khi gã không thở được trở nên mềm nhũn hắn mới lưu luyến rời khỏi.

-Xuyên Ngọc đừng chống cự tôi!

-Con mẹ nó sao anh biết tên tôi? Anh điều tra tôi?

-Phải.

Gã hoảng sợ muốn né tránh cái ôm của hắn nhưng càng cố thoát lại càng không thể thoát ra.

-Lần cuối tôi cảnh cáo em Xuyên Ngọc, nếu em không ngoan ngoãn đứa em gái em luôn bao bọc yêu thương sẽ gặp rắc rối lớn với bọn giang hồ dính líu đến em đó biết không!

-Anh, đừng.

-Xuyên Ngọc, em gái là Xuyên Nhi, bố mẹ ly hôn năm 15 tuổi, bố mất, mẹ đi theo người khác, 16 tuổi nghỉ học vì lo cho em gái, vô tình trở thành giang hồ đòi nợ thuê cướp bóc đến nay là em đã 23 tuổi rồi.

-......

Xuyên Ngọc im lặng, vì giờ gã không biết nên phản biện người đàn ông này như thế nào.

-Em nghĩ em làm giang hồ em gái em sẽ được an toàn sao?

-Đó không phải chuyện của mày nên lo.

Gã nhe răng trừng mắt đe dọa hắn nhưng tuyệt nhiên trên mặt người đàn ông này không 1 chút xi nhê, hắn vẫn yên lặng nhìn gã.

-Em nên sửa cách xưng hô đối với tôi ngay đi, nếu không 1 kẻ hư hỏng như em tôi sẽ phải dạy dỗ lại.

-Mày ưm~....

Lời nói của gã bị chặn lại bằng 1 nụ hôn bất ngờ mãnh liệt còn mang theo sự cảnh cáo, đôi tay hắn bắt đầu thực hiện những hành vi biến thái trên cơ thể gã, gã sợ hãi muốn tránh né nhưng tránh đâu cho thoát khỏi sự chế ngự mạnh mẽ của 1 con thú đang đói khát, khoái cảm sự ướt át, 1 cảm giác như được ở trên thiên đường này là lần đầu tiên gã cảm nhận được, gã còn là  xử nam, tuy trước đây đã từng trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chưa từng đụng đến bất kì 1 người phụ nữ nào, đàn ông thì lại càng không. Ngao Quảng chính là người đầu tiên xâm phạm gã, lấy đi cái gọi là xử nam của gã, gã không thể chống cự lại hắn, mỗi lần chống cự là gã sẽ phải chịu 1 hình phạt vừa đau đớn lại vừa mang lại khoái cảm, người đàn ông này điên cuồng thưởng thức gã như 1 món ăn ngon miệng, lại còn chơi luôn cả bdsm trên người gã. Nguyên 1 đêm đó gã bị con mãnh thú không biết tiết chế Ngao Quảng hành hạ với cái thứ to lớn giữa 2 chân hắn, gã thề mỗi lần nhìn thấy là đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn 1 giọt máu.

-------------------------------

Gần trưa gã mệt mỏi tỉnh giấc, vừa cử động muốn ngồi dậy là eo gã như muốn đứt đôi, gã nhăn đôi lông mày rậm khó chịu, đôi mắt quét qua cơ thể toàn là những vết hôn cắn xanh tím, cơ thể tuy đã sạch sẽ nhưng vẫn không mảnh vải che thân, gã đỏ mặt xấu hổ  khi nghĩ về chuyện hôm qua, gã nguyền rủa cái tên cầm thú nào đó.

-Dậy rồi sao bảo bối?

Ngao Quảng vừa bước vào đã liền thấy bảo bối của hắn đã tỉnh, hắn cũng định tình 1 đêm với gã rồi thôi nhưng ai dè ăn 1 lần liền nghiện, sáng thức dậy nhìn gã lại lưu luyến con người này không muốn rời nên hắn liền xác định gã chính là định mệnh của mình, hắn muốn cưới gã.

-A, ai là bảo bối của mày?

Gã trợn mắt trừng hắn, nhưng hắn hiển nhiên chẳng để ý cái nhìn đe dọa của gã quay ra phía cửa vẫy tay, 1 đứa bé khoảng chừng 10 tuổi bước vào, đứa bé có cái nét xinh đẹp y như Ngao Quảng, nếu không phải đứa bé ấy mặc đồng phục nam chắc hắn sẽ tưởng nhầm đây là 1 bé gái mất.

-Mau thưa mẹ đi!

-Thưa mẹ con mới đi học về.

Đứa bé hướng gã cúi đầu lễ phép chào, mặt gã đỏ như trái ớt chín, con mẹ nó gã quá sốc rồi, mới ngủ dậy đã có con, chuyện này chắc gã đang nằm mơ thôi đúng không?

-Đây là Ngao Bính là con ruột của anh với người vợ trước, nhưng anh với cô ta chỉ nhất thời lên giường sau đó anh cũng đã li hôn rồi, hiện tại em mới là mẹ của nó.

 -Tôi từ chối hiểu!

-Bính nhi về phòng đi, mẹ con hơi mệt cần được nghỉ ngơi.

-Vâng.

Đứa bé cũng rất nghe lời, nó cúi chào gã rồi mới trở về phòng.

-Hiện tại anh đã giải quyết việc của em tại chỗ bọn giang hồ rồi, em gái em anh cũng đã cho nó được đi du học LA như nguyện vọng của nó, 1 điều nữa, khi anh mang sính lễ hỏi em thì Xuyên Nhi cũng đã nhận, nó nói gửi gắm đứa anh trai ngốc của nó cho anh.

-Không thể nào, mày nói dối!

Điện thoại gã reo lên, gã với tay lấy chiếc điện thoại được đặt cạnh bên mình, là em gái gã gọi, gã vội vàng nhấc máy, gã phải hỏi thực hư ra sao.

-Xuyên Nhi, em dám bán anh sao?

"Anh hai nói cái gì vậy, anh Ngao Quảng mang sính lễ sang hỏi cưới anh đàng hoàng anh hai ăn nói kì cục ghê"

-GÌ, gì chứ?

 "Anh hai, em tin anh được gả cho 1 người tốt, hãy tin em, nếu anh Ngao Quảng là người xấu đã chẳng quan tâm anh đến mức đền bù cả 1 số tiền lớn cho bọn giang hồ để đổi lấy sự tự do cho anh đâu"

Nghe đến đây, gã ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.

"Anh hai em sắp đi LA du học rồi, 1 lát nữa thôi em sẽ lên máy bay, em gọi điện là để tạm biệt anh, vì thời gian đi quá nhanh và gấp mà em không đến gặp anh được em xin lỗi"

-Đừng xin lỗi anh Xuyên Nhi, đi được liền đi đi, thiết kế thời trang là ước mơ của em mà, chỉ có anh hai là vô dụng không lo được cho em.

Mũi hắn cay xè, mắt hắn đỏ lên như sắp khóc.

"Đừng nói như vậy anh hai, anh vì em mà hi sinh cả tương lai của mình mà, em mới là kẻ vô dụng, em đi rồi chỉ hi vọng anh được hạnh phúc thôi đừng lo cho em, em khuyên anh. hạnh phúc ngay cạnh anh đừng để vuột mất nha anh, trước giờ anh luôn làm mất đi cơ hội được hạnh phúc, giờ có nó rồi anh phải nắm lấy đó, em thật lòng chúc anh và anh Ngao Quảng sống thật hạnh phúc. Đến giờ em đi rồi, có lẽ đám cưới anh em sẽ không về được nhưng sẽ gửi quà về cho anh, bye bye anh trai yêu dấu của em!"

-Bye em!

Kết thúc cuộc gọi, gã liền khóc, em gái của gã đã đi rồi, nó đã đi thực hiện ước mơ của nó, người giúp gã là kẻ gã chỉ mới gặp có hôm qua thôi, hắn nói muốn cưới gã, có thật không? Nếu là sự thật thì xin hắn đừng làm gã tổn thương, tổn thương gia đình sâu sắc đã khiến gã đau lắm rồi, về tình cảm gã không muốn đau nữa.

Ngao Quảng ôn nhu ôm bảo bối nhỏ vào lòng như an ủi, bất ngờ ngón áp út trái gã được hắn đeo cho 1 chiếc nhẫn vàng, gã quay sang nhìn hắn, hắn đan tay cũng đeo 1 chiếc nhẫn tương tự vào tay gã mỉm cười.

-Em xem này, từ giờ trở đi em không còn 1 mình nữa, có anh đây rồi! 

-Hừ, đám cưới xong phải đưa tôi đi gặp Xuyên Nhi!

Gã xấu hổ nhưng vẫn cố vớt vát chút ít liêm sỉ, trước giờ mới có người ôn nhu với gã như thế, suýt nữa là bị hắn làm cho cảm động mà rơi luôn giá của bản thân.

-Được bảo bối, em thích gì anh chiều tất!

Hắn hạnh phúc ôm gã, đi dạo đêm về nhặt được cậu vợ đáng yêu quá trời, tổng tài của chúng ta chưa bao giò cười nhiều như vậy.

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro