1(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 nơi trên trời được gọi là thiên  đường, những người lương thiện sau khi chết đi đều được đưa đến thiên đường chờ 1 ngày được đi đầu thai. Ngao Bính dẫn Na Tra đến đó, tại đây hắn nhìn thấy được cha mẹ mình cùng sư phụ của hắn.

-Cha, mẹ, sư phụ.

Hắn nghẹn ngào gọi 3 người họ, 3 người vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng lên khuôn mặt u sầu buồn bã nhìn Na Tra, vừa thấy hắn mẹ hắn là người chạy đến ôm lấy hắn đầu tiên, cả 3 người họ đều không kìm được sự vui mừng khi thấy hắn.

-3 người họ chuẩn bị đi đầu thai rồi.

Ngao Bính đứng đằng sau Na Tra lên tiếng.

-Ngươi nói sẽ cho ta gặp lại cha mẹ cùng sư phụ ta cơ mà?

-Ta có hứa sẽ cho ngươi gặp lại họ, vì thế ta đã luôn giữ họ lại suốt 10 năm.

-Na Tra, đừng trách ai cả, đừng trách số phận, cũng đừng trách thái tử Ngao Bính, 10 năm trước cũng đều là chúng ta không đủ mạnh, hay cũng có thể trách là trách ta không đủ sức để đào tạo khiến con mạnh hơn.

Thái Ất chân nhân thở dài buồn sầu.

-Không thể trách ai, càng không thể trách ngài Thái Ất, từ xưa đến giờ thắng làm vua thua làm giặc, chúng ta đều đã thua rồi.

Lý Tịch vỗ vai Thái Ất chân nân.

Na Tra thật sự không biết nói gì nữa, hắn trước đây kiêu ngạo, ngỗ nghịch, bướng bỉnh và cứng đầu, giờ hắn mới nhận ra những người quan trọng nhất của mình khi mất đi không thể cứu vãn được là như thế nào, hắn chỉ ước có thể được quay trở lại như hắn còn bé, được chơi đá cầu với mẹ, được thấy sự nghiêm khắc nhưng 1 vẻ ôn nhu của cha, sự dạy dỗ yêu thương hết lòng của sư phụ Thái Ất.

-Na Tra, đến lúc họ phải đi rồi.

Ngao Bính lên tiếng phá vỡ dòng hồi tưởng của Na Tra liền khiến hắn giật mình quay lại đáng thương nhìn y nói.

-Thực sự không có cách nào cứu họ sao?

Làm ơn hãy nói với hắn là có đi!

-Rất tiếc là không thể, họ đã chết rồi Na Tra.

-Không, ngươi, cái kẻ nói dối khốn kiếp.

Hắn tức giận lao về phía y, hắn rút hỏa tiêm thương tấn công y nhưng bị y khống chế dễ dàng, ngay cả khi hỗn thiên lăng muốn đánh lén y để Na Tra có thể thoát thân cũng đều bị y đóng băng vô pháp sử dụng.

-Tra nhi, chúng ta đi rồi hãy sống thật tốt, đừng sống trong hận thù nữa, đó không phải những gì chúng ta đã dạy cho con.

Ân phu nhân vừa khóc vừa nói, bà luôn hy vọng Tra nhi của bà là 1 người tốt, cho dù nó có là Ma Hoàn thì có sao, điều đó không biến hắn thành ác ma như người đời nghĩ.

-Tra nhi, nếu cả nhà chúng ta thực sự có duyên kiếp sau sẽ tương phùng.

Lý Tịch trước giờ luôn nghiêm khắc, rất ít khi cười, lần này ông nhìn Na Tra cười thật dịu dàng ấm áp của 1 người cha. Điều đó liền khiến Na Tra khóc thật to.

-Na Tra, tạm biệt đồ đệ ngoan!

Thái Ất chân nhân giơ bình rượu quen thuộc uống 1 ngụm rồi vẫy tay chào hắn, cả 3 người họ đi qua 1 cánh cổng để đi đầu thai.

-Ngao Bính, họ đi rồi, đi mất rồi, ta phải làm sao, làm sao bây giờ?

Na Tra quay lại như người điên loạn níu lấy áo Ngao Bính.

-Bình tĩnh Na Tra, ngươi còn có ta, họ chỉ đi đầu thai thôi, chờ 20 năm nữa ta liền đưa ngươi đi xem họ, được không?

Ngao Bính ôm chặt lấy Na Tra, hắn buông thả cơ thể mặc y ôm lấy, hận y thì làm được gì bây giờ, người thân hắn đi trước mắt hắn ngay cả hắn cũng không thể cứu họ, bản thân hắn cũng vô dụng.

-Ngươi nói 20 năm nữa ngươi sẽ đưa ta đi gặp họ?

Na Tra dường như đã bình tĩnh hơn, hắn hỏi lại y.

-Phải.

-ta có nên tin ngươi nữa không?

-Có thể trước đây ta đã từng nói dối ngơi, khiến ngươi chịu nhiều tổn thương, nhưng hiện tại sẽ tuyệt không nói dối ngươi, tất cả đều xuất phát từ "ta yêu ngươi", xin hãy cho ta 1 cơ hội để ở cạnh ngươi có được không?

-Gia đây từ bi cho nhà ngươi 1 cơ hội làm lại cuộc đời đó, ngươi dám lừa gia, gia đây liền giết ngươi!

 Na Tra từ trong cái ôm của y lui ra, hắn mặt mày cau có 1 tay chỉ thẳng mặt y nói lớn nhưng không nhìn thẳng y, hắn đỏ mặt nên mới nhìn qua hướng khác. Không phải là hắn từ bi gì mà đây là điều cha mẹ cùng sư phụ hắn muốn, với tính cách của hắn thì lấy đâu ra sự từ bi, nhưng 1 phần cũng tại y, y quá ôn nhu với hắn, từng cái ôm, cử chỉ lời nói ngọt ngào ấm áp đều khiến hắn chết chìm trong sự hạnh phúc y đem lại, cuối cùng hắn vẫn phải đổ gục.

--------------------------------------

-ha~, ta lại tưởng ngươi biết được sự thật sẽ trực tiếp giết con rồng con đó luôn chứ?

Xuyên Ngọc đanh đá chế giễu hắn.

Chả là để mừng Na Tra và Ngao Bính sắp thành thân, Ngao Quảng gọi Ngao Bính và Na Tra đến ăn cơm cùng 2 vị phụ huynh đây, nhưng Tây Vương Mẫu nhà hắn vẫn chứng nào tật đấy, không khịa ai là không thể yên được, chắc có thể là hắn chiều gã quá nên gã hư rồi phải không:)) ?

-Gia đây có lòng từ bi không muốn giết rồng có được không?

Na Tra cũng đanh giọng đáp trả.

-1 ma hoàn thì lấy đâu ra sự từ bi?!

Gã thỏa mãn khi thấy được sự tức giận trên gương mặt Na Tra. Na Tra thực sự tức giận sắp lôi ra cả hỏa tiêm thương để trực tiếp giết Xuyên Ngọc thì bị Ngao Bính nắm lấy tay ghé sát tai hắn nói gì đó, sau đó hắn liền mỉm cười ranh mãnh nhìn Xuyên Ngọc.

-Người nói đúng, ma hoàn như ta thì lấy đâu ra sự từ bi đúng không "mẫu thân"?

-Ngươi, ngươi câm miệng!

Xuyên Ngọc bị chạm vào chỗ nhạy cảm đỏ bừng mặt đứng dậy chỉ tay vào mặt Na Tra miệng lắp bắp, Na Tra vì thấy biểu cảm thú vị của Xuyên Ngọc mà cười ra cả nước mắt, Ngao Bính nhìn Na Tra cười mà cũng bất giác cười theo.

-Ngươi không thấy 2 đứa chúng nó nói gì sao?

Hết cách gã hướng Ngao Quảng báo tội của 2 người kia.

-Hahaha, ngoan nào bảo bối, chúng hành xử đúng mà.

-Ngươi, khốn kiếp.

Gã ngồi xuống bực dọc, Ngao Quảng liền ôm lấy tiểu bảo bối của hắn dỗ dành thực khiến Na Tra ngứa mắt.

-Đau hết mắt gia rồi, ngươi xem...

-Kệ họ, ngươi thử mấy món này đều rất ngon!

Quả nhiên chỉ có đồ ăn là thu hút được hắn, ngẫm nghĩ lại thì đây cũng là 1 hạnh phúc, suy cho cùng nó không hề được trọn vẹn!

_______________________________________

lâu lắm ad mới viết lại  sau khi thi tốt nghiệp, văn lủng quá mọi người thông cảm nhé!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro