1(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm tìm được Na Tra, Ngao Bính dành hầu hết thời gian cuốn lấy hắn 1 bước cũng không nỡ rời.
-Ngươi không có việc gì làm sao, theo lấy ta không rời đi như vậy?
-Không, nương tử của ta quá đáng yêu ta rời đi 1 lúc lại thấy nhớ.
Ngao Bính tươi cười vuốt mái tóc dựng đứng của hắn.
-Ta? Ta mà đáng yêu chỗ nào?
Hắn cũng không phải không biết soi gương, hắn thì có chỗ nào đáng yêu, gương mặt anh tuấn, mái tóc dựng thẳng như 1 đốm lửa càng tăng thêm anh khí trên người hắn thì lấy đâu ra điểm đáng yêu, nếu mà ngược lại hắn khen Ngao Bính có lẽ hợp lí hơn.
-Chỗ nào cũng đáng yêu.
Na Tra đỏ mặt có hơi xấu hổ.
-Thái tử, Ngọc Hoàng cho gọi người.
-Ừm, lui đi!
Cung nữ vào báo liền lui ra ngoài, Ngao Bính quay lại nhìn Na Tra lưu luyến.
-Ta sẽ nhớ ngươi.
-Ngươi bớt điên đi nha, chỉ là đi gặp phụ thân ngươi 1 lúc thôi mà.
-Ở yên trong cung không được chạy linh tinh nghe không, ta sẽ về sớm thôi!
-Biết rồi biết rồi!
Ngao Bính rời đi 1 lúc, Na Tra ở 1 chỗ cũng thấy chán nên bắt đầu tò mò tìm đường ra khỏi cung Thái tử, lần mò 1 hồi cực khổ mới tìm thấy lối ra, hắn bị mất trí nhớ chứ tính nào thì vẫn tật đó thôi.
-Leo trèo khắp nơi thật không biết phép tắc.
Na Tra bị tiếng quát làm cho giật mình, hắn quay người lại nhìn mới rõ kẻ quát mình là Tây Vương Mẫu.
-Vư, Vương Mẫu nương nương.
Hắn không biết nên gọi người này sao cho phải nữa.
-Câm miệng, cấm gọi ta bằng cái từ đó!
-Vậy con phải gọi người là mẫu thân?
-Ta không phải mẫu thân ngươi!
Xuyên Ngọc tức giận trừng Na Tra.
-Thế nhưng, Ngao Bính nói với con gọi ngươi là mẫu thân, như vậy mới hợp phép tắc.
-2 cha con họ rồng khốn kiếp.
Xuyên Ngọc nghiến răng tức giận, rất cố kìm nén xúc động muốn đập người.
-Hừ, bỏ đi, ta có chuyện nói với ngươi.
Xuyên Ngọc đưa Na Tra đến 1 nơi khác với phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt (lược bỏ hơn nghìn từ miêu tả cảnh sắc).
-Ta nghe nói ngươi đã mất trí nhớ?
-Đúng vậy.
-Ngươi không tò mò gì về quá khứ của ngươi sao?
-Ngao Bính nói với con không cần tò mò, y sẽ tìm cách giúp con hồi phục.
-À, là vậy sao... Hahaha.
Xuyên Ngọc bỗng cười to, Na Tra nhìn Xuyên Ngọc khó hiểu.
-Vì sao người lại cười?
-So với trước kia ngươi bây giờ quả thực quá ngoan ngoãn đi!
-.....
-Na Tra, ta có thể kể lại cho ngươi nghe quá khứ đau thương của ngươi, suy cho cùng ngươi là 1 kẻ đáng thương ngu ngốc.
-????
-Nếu thể lực của ta không bị phế đi 1 nửa, ta đã có thể giúp ngươi hồi phục lại trí nhớ... Ngươi không nghi ngờ gì sao, 1 kẻ có năng lực mạnh như Ngao Bính lại không thể giúp ngươi nhớ lại?
-Ngao Bính nói tin y, ta tin y!
-Na Tra hãy nghe ta kể cậu truyện về 10 năm trước đây......
Xuyên Ngọc kể tường tận sự việc của 10 năm về trước cho hắn nghe, hắn trước kia là ai, thứ sức mạnh đang chảy trong người hắn là thứ gì, cha mẹ, sư phụ và người dân Trần Đường Quan chết như thế nào. Na Tra nghe xong liền choáng váng.
-Vậy... Kẻ khiến ta ra nông nỗi này là ai?
Na Tra run rẩy hỏi.
-Là....
-Na Tra!
Ngao Bính đến vừa hay ngăn lại lời của Xuyên Ngọc chuẩn bị thốt ra.
-Na Tra mau về cung!
Hắn nhah tay ôm lấy Na Tra.
-Khoan đã, ta muốn nghe...
-Không có gì để nghe, chuyện ngươi muốn nghe ta liền sẽ kể ngươi nghe, không được tin lời kẻ khác chỉ được nghe lời ta nói, lời ta mới là chân thực.
-Hahaha, Na Tra ngươi thật đáng thương!
-Haiz, nương tử hồi cung!
Ngao Quảng kéo Xuyên Ngọc đi.
-Ngao Bính...
-Ta biết ngươi muốn hỏi gì, thế nhưng chuyện về trí nhớ của ngươi ta sẽ giúp được không? Ngươi chỉ cần tin ta!
-Thật chứ, ngươi không gạt ta?
-Sẽ không!
Ngao Bính hôn nhẹ lên môi hắn rồi đưa hắn trở về cung.
-----------------
-Xuyên Ngọc, ngươi đừng chuyên đi gây rắc rối nữa được không?
-Sao chứ, sớm muộn gì tên nhóc đó cũng sẽ nhớ lại, ta đã nói 2 tên đó sớm muộn cũng gương vỡ mà thôi!
-Vậy thì ta sẽ khiến nó quên đi mãi mãi.
-Gì chứ, ngươi tính để nó uống canh Mạnh bà chắc?
Xuyên Ngọc kinh ngạc nhìn Ngao Quảng.
-Không, canh Mạnh bà chỉ để cho sự luôn hồi không tác dụng với người sống, dụng phép xóa đi kí ức vĩnh viễn.
-....
Xuyên Ngọc bỗng dưng sợ hãi 2 cha con nhà họ Ngao này.
-Haha, ai bảo nhi tử của chúng ta thích nó chứ!
Ngao Quảng ôm lấy Xuyên Ngọc.
-Ngươi cút, đừng có làm xằng làm bậy!
-Nhưng ta hứng.
-Biến thái, đừng có đụng vào ta, hông ta còn đau, mẹ nó ngươi là đồ cầm thú!
-Ây da, yên tâm ta sẽ làm ở dạng người mà sẽ không sao đâu.
-Mẹ nó a~~
Xin lỗi tác giả xin được phép kéo rèm😂
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro