SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, cô làm osin tại căn biệt thự này cũng được gần một năm. Đôi tay này đã khác xưa, chằng chịt vết sẹo nhỏ.

Hôm nay là ngày đính hôn của thiếu gia và Quý tiểu thư, sự kiện nổi tiếng trong giới hào môn, mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc..

Thiếu gia hắn đã trong tình trạng say khướt, bờ mi rủ xuống, sống mũi thẳng tưng, khuôn mặt phủ một lớp sương mù tới gần cô. Cô bất ngờ, sao hắn không ở trong kia lại tìm được cô..

Hắn thường nói :" Chân trời góc bể, tôi vẫn tìm được em.."

Cô nhớ lại....

Hai tháng đầu mới đến, thiếu gia chú ý cô, hắn cười rất nham hiểm. Cô biết hắn không phải là người dễ đắc tội..

Một lần hắn tặng bộ trang sức đắt đỏ, hắn nói : " tặng em chút quà mọn.." ..Cô biết đó là Quý tiểu thư không cần hắn mới tặng cô..

Một đêm mưa hắn điên cuồng chiếm đoạt cô, lúc cao trào hắn nói hắn yêu cô. Cô biết hắn chỉ nhất thời lỗ mãng, cộng thêm hơi men rập người..Cô cũng thấy đủ dạng bạn gái xinh đẹp hắn mang về qua đêm tại biệt thự rồi..

Trời lâm thâm mưa bụi lạnh lẽo, cô dứng dưới tàng cây nhìn lên phòng hắn. Hắn và Quý tiểu thư, hai người dây dưa quấn quýt lấy nhau kịch liệt. Cô biết nếu không yêu hắn sẽ không đau lòng đến thế..

Hôm ấy cô lại ngất, là A Vũ bế cô lên phòng chăm sóc cô chu đáo. Cô không hiểu sao khi tỉnh dậy hắn giận vô cớ mắng, giận cô. Chỉ là cô không biết rằng A Vũ khi ấy hôn cô, hắn nhìn thấy..

Quý tiểu thư làm rơi chiếc nhẫn xuống hồ bơi, chỉ vì muốn làm cô ta vui lòng hắn bắt cô mò cho bằng thấy chiếc nhẫn. Sau đó ai ai cũng biết hắn yêu thương Quý tiểu thư tới mức nào. Sau lần ấy sức khỏe cô lại càng yếu. Cô biết người đau lòng chỉ có cô..

Hôm nay lễ đính hôn của hắn, cô cười không nổi khóc chẳng xong. Bộ dáng bây giờ của hắn thật khác khi nãy, hắn hôm nay thật đẹp trai thật hoàn mĩ, khi nãy cô thấy hắn cười rạng rỡ, ánh mắt luôn để ý vợ chưa cưới xinh đẹp của mình.Họ khen ngợi không ngớt, nhưng họ không biết cô thống khổ khôn cùng..

Giờ đây không nói không rằng hắn chỉ ôm cô, chỉ ôm chặt cô. Cô bất giác bịt mũi, cô chẳng còn nhiều thời gian, mặc kệ đi..

Ngày đại hôn cũng đến , dàn siêu xe đẳng cấp, giới thượng lưu tập trung hết tại khu vườn nơi tổ chức. Thực ra cô bệnh đã không chữa nổi, từ bỏ hóa trị vượt qua cơn đau đớn mỗi ngày chỉ để đợi ngày hôm nay. Cô ngồi một góc khuất phía trên tòa nhà đủ nhìn thấy hắn, thấy hắn làm chú rể, thấy hắn hạnh phúc.

Tuyên thệ xong, trao nhẫn cũng xong. Cô chắc rằng lần này hắn không thể tìm thấy cô nữa, không tìm thấy nữa.

Hắn biết cô chính là vị tiểu thư tập đòan đá quý năm nào. Sau một đêm khuynh gia bại sản vô tình cô làm osin tại nhà hắn. . Nhưng hắn không biết rằng cô yêu hắn thật nhiều, thật nhiều. Hắn ....liệu có yêu cô chăng ?

Cô dựa tường ngồi đó, bờ môi nhợt nhạt, cô từ từ nhắm mắt lại, hàng mi cong cong còn đọng giọt nước mắt. Cô ra đi dưới bóng hoàng hôn lặng lẽ mang theo một tình yêu đau khổ, một câu hỏi bán tín bán nghi.

Ngay đêm hôm ấy một thân hình đẹp trai hoàn hảo mặc bộ đồ chú rể ôm chặt cô vào lòng. Bên cạnh hắn một lọ thuốc ngủ trống rỗng rơi xuống..
Hắn nói bên tai cô :" Chân trời góc bể, thiên trường địa cửu, anh sẽ tìm được em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro