Tình yêu là gì? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

7 năm rồi, cậu bây giờ ra sao rồi anh thì sống không tốt một chút nào hằng ngày sống bên người anh từng yêu vậy mà lại chẳng vui vẻ và hạnh phúc được anh luôn nhớ đến cậu. 7 năm rồi anh không cách nào để rời khỏi cô ta, ả tìm đến gia đình anh lấy lòng họ và họ đã muốn anh kết hôn cùng với ả nhưng anh đã kéo dài thời gian đến tận bây giờ, tức nhiên ngay cả việc cậu bị tai nạn anh cũng không biết vẫn mãi tìm kiếm cậu.

Một buổi sáng nọ, anh chán nản đi dạo để giúp thoải mái hơn. Bỗng nhiên anh đi ngang một tiệm cafe và cake nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc liền đi thẳng vào. Reng reng reng

: Xin chào quý khách, ngài cần dùng gì ạ!

Chính giọng nói này, gương mặt này anh đã tìm kiếm gần 7 năm qua đang xuất hiện trước mặt anh. Phải cậu vẫn còn sống vì nhờ Mild cậu ấy đã kịp thời đưa cậu đến bệnh viện, 7 năm qua cậu sống rất thoải mái nhưng cậu không thể dừng suy nghĩ đến anh, cho đến hiện tại người đó lại xuất hiện trước mặt cậu.

Gulf: Thưa ngài! Ngài cần dùng gì ạ!

Mew: Gulf là em phải không?

Gulf: Xin lỗi ngài! Tôi thật sự không biết người ngài nói

Mew: Anh chắc chắn là em mà Gulf!

Mild: Xin lỗi ngài, xin đừng đụng chạm vào nhân viên bên chúng tôi ạ!

Gulf: Tao vào trong trước nhé!

Mild: Ừm!

Sau đó Mild liền quay sang anh

Mild: Ngài dùng gì ạ!

Mew: Cậu ấy tên gì?

Mild: Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân được ạ!

Mew: Mau nói!

Mild: Thật xin lỗi, chúng tôi không thể!

Anh nổi giận bắt đầu gây sự với Mild, mọi người ở trong quán không ai dám lại xem và không dám bàn tán vì họ biết gia thế của Mew như thế nào, đành ngồi ngậm ngùi chúc may mắn cho chủ tiệm.

Gulf: Ở đây là cửa tiệm không phải chỗ để anh gây sự đâu

Cậu tức giận xông ra, anh có thể hại ai cũng được nhưng đừng động vào bạn thân của cậu. Anh thấy cậu thì tay cũng rời khỏi cổ áo của Mild, kéo cậu ra khỏi quán ra một chỗ trống rồi anh ôm cậu vào lòng.

Gulf: Mau buông tôi ra đi, tôi rất khó chịu

Mew: Anh xin lỗi!

Gulf: Tôi không phải người anh cần tìm đâu!

Mew: Anh chắc chắn là em mà anh không thể nào nhìn lầm đâu, xin em đó về với anh đi

Gulf: Tôi nói anh buông ra

Cậu gầm lên khiến anh nghe phải hoảng sợ mà buông cậu ra

Gulf: Tôi là Gulf đó thì sao?

Mew: Anh xin lỗi

Anh cúi đầu nhìn xuống dưới anh không dám nhìn vào ánh mắt đó của cậu

Gulf: Xin lỗi? Nực cười nhỉ, tại sao lúc tôi yêu anh, anh lại không yêu tôi không muốn ở cùng tôi vậy tại sao lúc tôi muốn buông bỏ nhất anh lại xuất hiện làm gì vậy chứ

Cậu liên tục đấm thật mạnh vào người anh, anh theo thế đó mà ôm cậu vào lòng.

Mew: Anh xin lỗi em mà!

Gulf: Đi đi! Đừng đến tìm tôi nữa, xem như tôi xin anh đi. Anh cũng có hạnh phúc riêng của mình rồi, cô ấy sẽ hiểu lầm

Mew: Anh không yêu cô ấy, anh yêu em thôi mà quay về với anh đi mà

Gulf: Làm ơn đi! Trở về đi, cô ấy sẽ hiểu lầm anh đó

Mew: Anh không muốn đi

Gulf: Vậy anh muốn làm gì thì làm đừng đi gây sự quán của bạn tôi là được

Sau đó Gulf quay trở về quán, anh vẫn không chịu về vào quán cậu ngồi đến lúc cậu tan làm thì thôi. Thế là khách đến quán cậu lại khá hoảng hốt khi thấy anh ở đó cậu cũng hết lời để nói rồi cứ để anh ở đó một lát có gì tính tiền thêm tăng ngân sách cho cửa hàng.

___________________________

Còn tiếp!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro