#7: Cô Tô có một Nhị ca ca (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Ngụy Vô Tiện mang đến cho Lam Vong Cơ hai con thỏ béo, một con hoạt bát một con an tĩnh. Theo lời hắn, hai con này rất giống hai người.

Hai con thỏ trên tay hắn giãy giụa tránh thoát, sau đó lon ton chạy lại bám lên chân Lam Vong Cơ.

Tiện ba tuổi nào đó rất là bức xúc: "Được nha, hai ngươi, là ta đem hai ngươi đến đây đó, trước mặt ta thì hung dữ muốn chết, sao đối với y lại ngoan như vậy chứ? Có tin ta liền biến hai ngươi thành thỏ nướng không hả?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh."

Ngụy Vô Tiện: "Ta mang ra ngoài là được rồi."

Lam Vong Cơ im lặng không nói, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện thấy y giống như hơi tủi thân.

Vội chữa cháy: "Được được được. Không nướng không nướng. Ta nói giỡn thôi. Tặng ngươi nuôi mà."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện lại cười: "Nhị ca ca, thích hả?"

Lam Vong Cơ: "Thích."

17.

Chiều nay không có công khóa, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đi cùng đám Nhiếp Hoài Tang xuống Thải Y Trấn đi dạo. Giang Trừng nhìn nhìn đại sư huynh nhà mình, hình như có gì đó khác khác, giống như là... béo lên?

Giang Trừng: "Dạo này ngươi lại đi gây họa ở đâu, sao ta hay không tìm thấy ngươi?"

Ngụy Vô Tiện: "Gây họa cái gì. Dạo này ta an phận cực kì, ngươi thấy ta ngoại trừ lần bị Lam lão đầu bắt tại trận, có bị phạt lần nào đâu?"

Giang Trừng: "Không bị phạt mới là chuyện lạ đấy, Lam Vong Cơ nghiêm khắc như thế, ngươi thế mà chưa bị y phạt."

Ngụy Vô Tiện: "Nghiêm khắc?"

Một đệ tử thế gia khác phụ họa ngay: "Đúng vậy đúng vậy, Lam Nhị công tử quả đúng như lời đồn, không khác gì gia quy biết đi, lần trước ta chỉ về muộn chưa tới một khắc mà bị y phạt chép phạt hai lần Quy phạm tập rồi."

Một người khác lại nói: "Mỗi lần gặp y đều chỉ nghe y nói, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cái này, cấm cái kia, cười cũng cấm!" Còn cố tình bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Lam Vong Cơ, nghe đến là hài hước.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Đến mức như các ngươi nói sao, ta cả ngày đều cười, y có phạt ta đâu?"

Nhiếp Hoài Tang sâu kín nói: "Chỉ có Ngụy huynh mới có đãi ngộ như vậy thôi."

Ngụy Vô Tiện lại hớn hở: "Ai da, ai bảo bản công tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chứ! Ta là bằng hữu của y, dĩ nhiên không bị phạt!"

Mọi người nhao nhao trợn trắng mắt. Vẻ mặt của Giang Trừng càng quái dị hơn nữa.

Ngụy Vô Tiện: "Được rồi được rồi, để Ngụy huynh đây dẫn các ngươi đi uống rượu. Ta trả tiền!"

Thế là mọi người lại vui vẻ hoan hô.

18.

Ngụy Vô Tiện nguyên bản chưa tin lắm lời nói của đám bằng hữu, nói Lam Vong Cơ nghiêm khắc phạt người khác thế này thế nọ, cho đến một hôm hắn tự mình cảm nhận được.

Một ngày nào đó hắn đang đi dạo với Giang Trừng, bàn chút việc nhà, thì Nhiếp Hoài Tang thần thần bí bí xáp đến gần, nhỏ giọng nói với họ: "Hai người đã gặp qua nữ tu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa?"

Ngụy Vô Tiện: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có nữ tu?"

Giang Trừng: "Dĩ nhiên, thế gia nào mà không có, chỉ là ở Lam thị thì nam nữ tu ở riêng, ít khi được gặp."

Ngụy Vô Tiện thập phần tò mò: "Nhiếp huynh, huynh gặp qua rồi sao? Như thế nào? Có đẹp không?"

Nhiếp Hoài Tang chậc chậc: "Ta tình cờ gặp được, hóa ra ở đây nữ tu có lối đi riêng nên chúng ta mới không gặp được. Ta phải nói không hổ là Cô Tô Lam thị, thu môn sinh dù là nam hay nữ thì diện mạo đều không kém. Đã thế, mỗi người một vẻ, ôn hòa dịu dàng, tiên nữ băng lãnh đều có hết!"

Ngụy Vô Tiện hào hứng: "Thật sao? Ở đâu ở đâu? Ta cũng muốn gặp!"

Nhiếp Hoài Tang đang định nói tiếp, thì chợt cứng đơ người đứng khựng lại. Cách bọn họ vài bước chân, Lam Vong Cơ đang đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn.

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm quấy nhiễu nữ tu, cấm bàn luận thị phi. Nhiếp công tử, Giang công tử, Lễ Tắc Thiên, hai lần."

Nhiếp Hoài Tang: QAQ

Giang Trừng: Liên quan quái gì đến ta? Lam Nhị có bệnh à!?

Ngụy Vô Tiện: A?

19.

Lam Vong Cơ giận rồi, Ngụy Vô Tiện đau khổ, vắt óc suy nghĩ năn nỉ cỡ nào y cũng không để ý đến hắn.

Lam Vong Cơ đang ngồi trong Tàng Thư Các đọc sách, bỗng nhánh cây ngọc lan ngoài cửa sổ rung rung, một bóng người mặc hắc y len lén nhảy vào. Lam Vong Cơ không động, cũng không nhìn qua.

Ngụy Vô Tiện đem theo con thỏ nghịch ngợm, đi tới trước mặt y, giơ con thỏ lên che mặt, dùng chân nó vẫy vẫy, làm nũng nói: "Lam Nhị ca ca, đừng giận nữa được không? Ta đem lễ vật đến bồi tội nè ~"

Lam Vong Cơ nhìn qua, chỉ thấy trên phần lông cổ trắng muốt của con thỏ, có treo một chuôi kiếm tuệ màu xanh, nút thắt không quá phức tạp, nhưng gọn gàng tỉ mỉ , nhìn ra được người thắt rất dụng tâm.

Ngụy Vô Tiện đặt con thỏ xuống bàn, giơ ba ngón tay lên: "Ta thề ta không có ý quấy nhiễu nữ tu, chỉ là có chút tò mò thôi. Không không không, bây giờ ta không tò mò chút nào, nữ tu có đẹp nữa, sao đẹp bằng Lam Nhị công tử chứ! Ta ngắm ngươi không phải được rồi sao! Kiếm tuệ này ta tự thắt tặng người nè, đừng giận nữa được không?"

Ngụy Vô Tiện tự nói xong tự làm mình hết hồn, hắn vừa mới nói gì? Lời này sao nghe quái quái.

Ai ngờ hắn chưa kịp chữa cháy, Lam Trạm đã nhẹ nhàng ôm con thỏ lên, lấy xuống kiếm tuệ trên cổ nó, rồi đeo lên Tị Trần để bên cạnh, nói: "Không có lần sau."

Ngụy Vô Tiện liền gật đầu như mổ thóc, lại nhìn nhìn tai Lam Vong Cơ, hình như hơi đỏ lên?

20.

Lam Hi Thần thấy là lạ, hôm nay đệ đệ đến gặp y nhưng lại mang theo kiếm, còn cầm trong tay giống như muốn y thấy rõ. Y quan sát một lúc, liền vỡ lẽ: "Vong Cơ, đệ đeo kiếm tuệ mới cho Tị Trần sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lam Hi Thần cười đoán: "Rất đẹp, là bằng hữu tặng sao? Ngụy công tử tặng đệ?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Lam Hi Thần: Hôm nay lại là một ngày đệ đệ rất vui vẻ nha ~

***TBC***

Chu: Ban đầu dự kiến sẽ viết 5 phần, nhưng chắc sẽ lố chỉ tiêu rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro