chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, Hạ Kinh thở phào, khàn giọng nói: "Hạ Sâm, cậu có gan để tôi gọi điện không?"

Hạ Sâm giễu cợt, chẳng buồn ngước mắt: "Cởi trói đi, để anh ta gọi."

Đáy mắt Hạ Kình lướt qua ánh sáng khác thường, đợi thành viên Hắc Ứng cởi trói cho mình rồi cầm điện thoại
của quản gia bật bàn phím số.

Tiếc thay Hạ Kình vừa ẩn được ba số, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Ba bóng người ngược sáng lẳng lặng đi vào với khí thế mạnh mẽ. "Lão Hạ, cậu giói đấy."

"Nhóc Hạ của chúng ta trưởng thành rồi, bị bắt nạt vẫn giấu chúng ta chỉ báo tin vui, đúng là xuất sắc."

"Nhóc Hạ, muốn anh Cả ôm một cái không?"

Ba người, ba câu nói, phá vỡ mọi kiên cường của Hạ Sâm.

Hắn che nửa bên mặt, dựa ghế bành mãi không lên tiếng.

Người nhà họ Hạ trố mắt nhìn nhau. Hạ Kình có dự cảm rất xấu. Đến khi ba anh em đi qua ngưỡng cửa, những
gương mặt anh tuấn mang nét đặc trưng riêng đập vào mắt, Hạ Kình giật mình nhận ra, họ là đoàn phù rể trong hôn lễ của Thiếu Diễn. Tông Trạm của Thủ đô, Phong Nghị của Anh và Cận Nhung của đảo Văn Khê tự dưng lại xuất hiện trong nhà họ Hạ ở Parma.

Đôi mắt sắc bén của Tông Trạm nhìn quanh, đường nét cương nghị không giận vẫn khiến người khiếp sợ: "Bao
nhiêu kẻ cùng bắt nạt một người, có còn thể diện nữa không?"

Phong Nghị vẫn là dáng vẻ quý ông, sờ đồng hồ bỏ túi trước ngực, nhìn phía trước: "Lão Hạ, chuyện lớn như vậy mà cậu đến Anh lại không nói anh biết, có phải muốn tuyệt giao không?"

Cận Nhung cũng bất mãn nhìn Hạ Sâm chằm chằm: "Nói anh Cả nghe, còn ai bắt nạt cậu nữa? Anh cho nổ tung công xưởng tí hon của nhà họ Hạ rồi, muốn nổ tung thêm cái gì không? Chết hay sống đều được."

Công xưởng chất bán dẫn gần mười nghìn mét vuông của nhà họ Hạ lại gọi là công xưởng tí hon?

Mấy ông chú cảm thấy muốn tụ máu não. Ông bác Cả yếu ớt gào lên: "Các người là ai, đây là nhà họ Hạ, không
phải nơi các người diễu võ dương oai!"

Ba anh em không hẹn cùng lạnh lùng liếc ông ta. Tông Trạm kéo cái ghế
trong sảnh ngồi xuống, gác chân lên đầu gối, cười lạnh: "Không biết ông đây là ai, còn dám lớn lối om sòm?"

Phong Nghị phải nếp nhăn trên ống tay áo, chau mày thiếu kiên nhẫn: "Chẳng trách nhà họ Hạ không chịu buông tha cho lão Hạ của chúng ta, cửa nhỏ nhà nghèo cổ hủ thật sự."

Cận Nhung chậm rãi đi đến ghế đầu, liếc Doãn Mạt đang ngồi ngay ngắn: "Em dâu à, lão Hạ khiến em phải nhọc
lòng rồi."

Tiếng em dâu như trực tiếp thừa nhận thân phận của Doãn Mạt.

Cô vội đứng dậy, cười khẽ nói: "Anh Cả Cận, lâu rồi không gặp."

Cận Nhung nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, không cần nghĩ cũng biết chắc cô đã bầu bạn với Hạ Sâm cả đêm.

Anh ta lại nghĩ đến gia cảnh không tốt của Doãn Mạt, sờ soạng ngực mình, hình như không mang quà ra mắt thì
phải? Cận Nhung cười hiền nói: "Anh Cả chuẩn bị một hải đảo cho em, khi nào rảnh bảo lão Hạ nó dẫn em đi xem thử?"

Dù gì cũng có hơn ba mươi cái đảo, vẫn đủ mang đi tặng.

Doãn Mạt định xua tay bảo không Cận Nhung Cận Nhung đã nhìn sang Hạ Sâm.

Người làm anh Cả đầu chịu nổi khi thấy anh em của mình phải chịu uất ức.

Cận Nhung nặng nề vỗ vai hắn: "Được rồi, đừng khóc, mấy anh làm chủ cho cậu."

Hạ Sâm che mắt, văng tục rồi ngẩng đầu lên, ngoài trừ hốc mắt hơi đỏ thì sắc mặt xem như bình tĩnh: "Anh cho
rằng ông đây là thằng nhóc ba tuổi ngày nào cũng khóc nhè à?"

Cận Nhung vỗ gáy hắn chẳng chút khách sáo: "Đừng có mà khoác lác, nhóc con ba tuổi khi bị bắt nạt còn biết đường tố cáo với phụ huynh, cậu còn chẳng bằng ba tuổi."

Hạ Sâm không lên tiếng, đáy mắt gợn sóng dữ, rõ ràng không bình tĩnh được như vẻ ngoài.

Mọi chuyện phát triển đến nước này, người nhà họ Hạ dù không muốn thừa nhận cũng phải đối mặt với thực tế.

Hạ Sâm từng hèn mọn bẩn thỉu ở nhà họ Hạ, đứa con riêng bị tất cả mọi người bắt nạt giễu cợt, dường như... đã thay da đổi thịt.

Hạ Kình là người khó tiếp nhận nhất.

Anh ta từng nhiều lần lừa mình dối người cho rằng, Hạ Sâm có thể trở thành phù rể của Thiểu Diễn chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nhưng bây giờ, mấy gã đàn ông trước mắt đều xưng bá một phương, sự chở che và thiên vị của họ với Hạ Sâm vốn
không đơn giản chỉ là tình cờ.

Hạ Kình mãi mới có thể lên tiếng, màn hình điện thoại vẫn hiện lên dãy số chưa gọi đi: "Các người... Hạ Sâm..."

Tông Trạm thờ ơ liếc anh ta: "Đến cả lại lịch đối thủ của mình cũng không biết, cậu lấy gì để đấu với cậu ấy?"

Anh ta lại liếc người nhà họ Hạ rồi nhìn thẳng vào Hạ Hoa Đường, giễu cợt: "Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông còn không bằng súc sinh!"

Tông Trạm tức giận, đứng dậy đá cái ghế đến trước mặt Hạ Hoa Đường: "Hạ Sâm đường đường là bố già Honker Union, Nhị Hội chủ Hội quốc tế, quân sự cao cấp của đảng Hắc Ưng, bá chủ ngầm Thành Tây Nam Dương, trong mắt các người lại là con chuột nhắt bị người người đánh mắng? Các người thứ bắt nạt cậu ấy xem sao?"

Tông Trạm vốn xuất thân quân đội, nói năng hùng hồn khí phách, khí thể mạnh mẽ khắp người quét qua cả sảnh lớn.

Lời của anh ta dấy lên cơn giận của Cận Nhung và Phong Nghị.

Cận Nhung càng nghĩ càng giận, rướn cổ ra ngoài hét lớn: "F*ck, mang súng liên thanh của ông đây đến đi!"

Người nhà họ Hạ: "..."

Gương mặt Phong Nghị nặng nề, ấn đồng hồ bỏ túi, trầm giọng nói: "Tôi không thích mấy trò đấm đá chém giết, nhưng dùng danh nghĩa Phủ Bá tước William của Anh phát công hàm đến Viện tù trưởng Parma chắc không khó gì."

Doãn Mạt vẫn giữ yên lặng nuốt nước bọt, cảm thấy tình hình trước mắt rất cổ vũ lòng người.

Cô đang nghĩ mình có thể làm gì cho Hạ Sâm đây? Hạ Kình khủng hoảng nhìn Hạ Sâm bằng đồng tử co rút, không thể nào tiếp nhận sự thật

Có thể ư?

Hạ Sâm không có gì cả, tài đức gì gặp gỡ những điều tốt đẹp đến thế? Dung Mạn Lệ là người kinh ngạc nhất, đau đớn do cụt tay cũng đầu so được lòng dạ đang bất an và sợ hãi.

Bà ta lắc đầu không ngừng, khàn giọng lẩm bầm: "Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Chắc chắn các người chi là diễn viên do cậu ta mời đến! Cậu ta là sự si nhục của nhà họ Hạ, mãi mãi là như thế!"

Cuối cùng Doãn Mạt cũng có việc để làm. Cô đứng dậy đi đến trước mặt Dung Mạn Lệ, tát bà ta hai bạt tại thật mạnh: "Bà thử mắng thêm câu nào nữa xem?".

Hạ Kình thấy cô ra tay nên muốn đi đến càn lại, nhưng Cận Nhung lại dang tay ngăn cản: "Hạ Kình, nể mặt Thiều Diễn chúng tôi mới không lấy mạng cậu, cậu đừng tự tìm cái chết."

Doãn Mạt xốc vạt áo Dung Mạn Lệ, trợn mắt nói: "Bà tầy não người nhà họ Hạ thế à? Khiển tất cả mọi người bắt nạt anh ấy, sĩ nhục anh ấy, khiến anh ấy từ nhỏ phải sống trong bóng ma thân thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro